03
Khâu Đỉnh Kiệt ngây thơ cảm kích rời đi, trong lòng vẫn còn thầm cảm ơn "ý trời" và cậu em học đệ tốt bụng đã giúp mình "tránh một kiếp nạn". Anh không hề hay biết, toàn bộ màn kịch vụng về nhưng hiệu quả đến khó tin vừa rồi đã lọt vào mắt một người khác.
Từ cửa sổ phòng Hội học sinh trên tầng hai, Lý Phái Ân đã chứng kiến tất cả.
Anh thấy Khâu Đỉnh Kiệt mừng rỡ đuổi theo Hàn Phong. Anh thấy Hoàng Tinh đang đứng ở hành lang gần đó bỗng nhíu mày, rồi thong thả bước ra. Và anh thấy rất rõ cái huých vai "vô tình" nhưng lại vô cùng chính xác của cậu em mình. Nó không mạnh, nhưng đủ để khiến một người đang chạy vội như Khâu Đỉnh Kiệt mất thăng bằng.
Lý Phái Ân thở dài, lắc đầu ngao ngán. Thằng này, thật sự là hết thuốc chữa rồi.
Anh rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Hoàng Tinh: "Lên phòng Hội học sinh gặp anh."
Năm phút sau, Hoàng Tinh đẩy cửa bước vào, vẻ mặt vẫn bình thản như không, trên môi còn nở nụ cười quen thuộc.
"Anh tìm em có việc ạ?"
Lý Phái Ân không vòng vo. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu em.
"Em cố ý, phải không?"
Nụ cười của Hoàng Tinh hơi khựng lại, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. "Cố ý gì ạ? Em không hiểu."
"Đừng giả vờ nữa," Lý Phái Ân mất kiên nhẫn. "Cú va chạm ở hành lang lúc nãy. Anh đã thấy hết rồi. Em diễn kịch giỏi thật đấy, cả vẻ mặt hối lỗi đó nữa, suýt nữa thì anh cũng tin."
Bị vạch trần thẳng thừng, Hoàng Tinh biết mình không thể chối cãi. Cậu thản nhiên nhún vai, nụ cười trở nên có chút tinh quái.
"Cũng không hẳn là diễn kịch. Em thực sự thấy có lỗi vì đã làm đổ hộp sữa dâu mà."
"Em chỉ thấy có lỗi vì hộp sữa thôi à?" Lý Phái Ân tiến tới tủ đựng đồ cá nhân của các thành viên, mở cánh tủ có tên "Hoàng Tinh". Một thác vỏ hộp sữa dâu ngay lập tức đổ ập ra ngoài, rơi lả tả xuống sàn.
Hoàng Tinh nhìn cảnh tượng đó, mặt không đổi sắc, thậm chí còn có chút tự hào.
Lý Phái Ân chỉ vào đống chiến tích dưới sàn, giọng nói đã xen lẫn cả sự bất lực và tức giận. "Còn cái này thì sao? Em định nói với anh là em đột nhiên nghiện sữa dâu à? Hoàng Tinh, em biết Khâu Đỉnh Kiệt ngốc, nên mới dễ dàng bắt nạt cậu ấy như vậy đúng không? Em làm thế mà không thấy lương tâm cắn rứt à?"
Hoàng Tinh không trả lời ngay. Cậu bình tĩnh ngồi xuống ghế, chậm rãi đi tới bàn, rút từ trong túi áo ra một lá bài tarot rồi đặt xuống. Đó là lá The Magician (Ảo Thuật Gia).
"Anh, em đã nói với anh rồi mà," giọng cậu trầm xuống, đầy tự tin. "Em không lừa anh ấy, cũng không bắt nạt anh ấy. Em là một Ảo thuật gia. Em chỉ đang dùng những công cụ mình có trong tay để biến điều em mong muốn thành hiện thực."
Cậu gõ nhẹ ngón tay lên lá bài. "Anh xem, kế hoạch tặng sữa rõ ràng là không hiệu quả. Nó chỉ khiến anh ấy thêm lún sâu vào mối tình đơn phương vô vọng. Em chỉ đang giúp anh ấy chấm dứt nó sớm hơn một chút thôi. Cơ hội không tự nhiên mà đến. Đôi khi, chúng ta phải tự kiến tạo ra nó. Em chỉ đang giúp định mệnh đi đúng hướng mà thôi."
Lý Phái Ân nhìn lá bài, rồi lại nhìn vẻ mặt không chút hối cải của Hoàng Tinh, cuối cùng chỉ có thể buông một tiếng thở dài não nề. Anh biết mình không thể dùng đạo lý thông thường để nói chuyện với con hồ ly này.
"Em đúng là hồ ly thành tinh rồi," anh lẩm bẩm. "Lý lẽ của em lúc nào cũng nghe thật xuôi tai. Nhưng anh vẫn phải cảnh cáo em. Cẩn thận có ngày gậy ông đập lưng ông. Khâu Đỉnh Kiệt tuy ngốc, nhưng không có nghĩa là cậu ấy không biết đau lòng. Chuyện vỡ lở, người tổn thương nhất sẽ là cậu ấy."
"Sẽ không có ngày đó đâu." Hoàng Tinh cất lá bài đi, ánh mắt kiên định. "Trước khi anh ấy kịp nhận ra thì đã quen với việc có em ở bên rồi."
Cậu đứng dậy, giúp Lý Phái Ân nhặt lại đống vỏ hộp sữa dâu dưới sàn. "Kế hoạch tặng sữa đã thất bại, chứng tỏ cách tiếp cận trực diện không hiệu quả. Em nghĩ đã đến lúc cần một hướng đi mới."
Hoàng Tinh vừa xếp vỏ hộp, vừa lẩm bẩm tính toán, mắt lóe lên ý cười. "Một người vừa thất tình, tan nát cõi lòng thì cần gì nhất nhỉ? Chắc chắn là một nơi yên tĩnh để chữa lành vết thương rồi."
Cậu quay sang nhìn Lý Phái Ân, nụ cười đã trở lại vẻ hiền lành thường ngày. "Anh, cảm ơn anh đã lo lắng. Em biết mình đang làm gì mà."
Nói rồi, cậu thu dọn xong hiện trường, cúi đầu chào rồi rời đi, để lại Lý Phái Ân một mình trong phòng với mớ cảm xúc hỗn độn. Anh nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Hoàng Tinh, chỉ biết lắc đầu.
Xem ra, con thỏ ngốc Khâu Đỉnh Kiệt kia sắp bị con hồ ly này dẫn vào một cái bẫy còn lớn hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com