05
"Trùng hợp quá, học trưởng. Em cũng vừa tìm được một nơi yên tĩnh để đọc sách."
Khâu Đỉnh Kiệt hơi ngẩn người, sau đó gật đầu một cách lúng túng. Anh không nghĩ nhiều về sự "trùng hợp" này, chỉ cảm thấy có chút may mắn vì trong không gian tĩnh mịch này lại có một người quen thuộc. Anh kéo ghế ngồi xuống một chiếc bàn ở góc xa, mở quyển bài tập Vật lý lớp 11 ra nhưng đầu óc thì trống rỗng. Mớ sơ đồ phân tích lực, định luật II Newton, và mấy bài toán về hệ vật trượt trên mặt phẳng nghiêng trông như một mớ hỗn độn.
Anh không muốn làm bài, cũng chẳng có tâm trạng học. Anh chỉ muốn ngồi một mình như lời lá bài The Hermit đã chỉ dẫn.
Hoàng Tinh không làm phiền anh. Cậu vẫn chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng liếc mắt về phía bóng lưng đang ủ rũ của người kia. Khoảng mười phút sau, thấy Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đang vò đầu bứt tai, vẽ đi vẽ lại một cái sơ đồ lực mà vẫn sai, cậu mới cầm quyển sách của mình, bước nhẹ nhàng tới bàn của anh.
"Học trưởng, anh... ổn chứ?"
Khâu Đỉnh Kiệt giật mình ngẩng lên, thấy Hoàng Tinh đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh vội giấu đi vẻ mặt chán nản, lắc đầu. "Anh không sao."
Ánh mắt Hoàng Tinh lướt qua quyển bài tập Vật lý. "Anh đang vướng bài này ạ?"
"Ừm," Khâu Đỉnh Kiệt đáp lí nhí, mặt hơi đỏ vì bị đàn em thấy mình chật vật. "Anh không hiểu sao phân tích lực ma sát trượt với lực căng dây chỗ này nó cứ loạn hết cả lên."
Hoàng Tinh mỉm cười. "Để em xem nào." Cậu khẽ nghiêng người qua, khoảng cách của hai người đột nhiên rút ngắn lại. "À, bài này... Dạng này hay có trong đề thi chọn đội tuyển Olympic Vật lý lớp 10 lắm ạ."
Khâu Đỉnh Kiệt ngớ người. "Lớp 10 á? Đây là bài lớp 11 mà?"
"Vâng, nhưng tụi em trong đội tuyển phải học trước chương trình," Hoàng Tinh giải thích nhẹ nhàng, tay cầm lấy cây bút chì. "Với dạng bài hệ vật này, mấu chốt là anh phải phân tích lực trên từng vật riêng biệt. Anh xem, vật A trượt trên mặt phẳng nghiêng, nó sẽ chịu tác dụng của trọng lực P, phản lực N, lực căng dây T và lực ma sát Fms..."
Cậu vừa nói vừa vẽ một sơ đồ phân tích lực hoàn toàn mới, rõ ràng và chính xác đến từng véc-tơ. Giọng cậu trầm ấm, giải thích từng bước một cách vô cùng logic, từ việc chiếu các lực lên hệ trục tọa độ đến việc viết phương trình định luật II Newton cho từng vật.
Những kiến thức khô khan và phức tạp qua lời giải thích của cậu bỗng trở nên vô cùng đơn giản và dễ hiểu.
"Em... em là học sinh lớp 10 mà sao rành Lý 11 thế?" Khâu Đỉnh Kiệt không nhịn được mà tròn mắt kinh ngạc.
Hoàng Tinh khiêm tốn đáp, nhưng trong mắt lại ánh lên ý cười. "Em ở trong đội tuyển Vật lý của trường nên có học qua rồi ạ. Hay là, trong lúc 'chữa lành' ở đây, để em kèm anh học Lý luôn nhé? Coi như giúp anh vượt qua kỳ thi, cũng là một cách để khuây khỏa đầu óc."
Lời đề nghị này đến quá tự nhiên và hợp lý. Khâu Đỉnh Kiệt đang đau đầu vì thất tình, lại thêm áp lực thi cử, có người chìa tay ra giúp đỡ, anh làm sao có thể từ chối?
"Vậy... có phiền em lắm không?" Anh hỏi lại, giọng đầy vẻ biết ơn.
"Không phiền chút nào."
Thế là, không gian chữa lành của Ẩn Sĩ bất đắc dĩ có thêm một gia sư Vật lý. Những buổi chiều sau đó, thư viện cũ trở thành nơi hẹn gặp của hai người. Không còn những lá bài tarot huyền bí, chỉ có tiếng sột soạt lật sách, tiếng bút chì viết trên giấy và giọng nói trầm ấm của Hoàng Tinh khi giảng về các định luật bảo toàn hay momen lực.
Khâu Đỉnh Kiệt dần nhận ra, nỗi buồn của mình vơi đi rất nhanh. Anh bắt đầu mong chờ đến buổi chiều, không chỉ để học thêm kiến thức, mà còn để được ở bên cạnh cậu em học đệ này. Anh nhận ra nụ cười của cậu rất đẹp, và mỗi khi cậu nghiêng người lại gần để chỉ bài, tim anh lại đập nhanh một cách khó hiểu.
Hình bóng của Hàn Phong trong tâm trí anh ngày một mờ nhạt, như một bức ảnh cũ đã phai màu.
Một buổi chiều, Giang Hành đi ngang qua dãy nhà C, tình cờ nhìn vào cửa sổ thư viện. Hắn thấy bạn thân của mình đang ngồi học, vẻ mặt chăm chú và vui vẻ. Ngồi đối diện là Hoàng Tinh, đang mỉm cười nhìn Khâu Đỉnh Kiệt. Ánh nắng chiều dịu dàng bao trùm lấy hai người, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.
Giang Hành đứng sững lại, miệng lẩm bẩm:
"Bỏ mẹ thật chứ... Bị lừa xem bói chưa đủ hay gì, giờ còn bị lực hấp dẫn hút vào quỹ đạo của thằng thầy bói đó nữa trời."
•••
cái mớ vật lý tôi không nhớ có phải của lớp 11 không nữa :))))) hoan hỉ làm ngơ, tôi đã tốt nghiệp quá lâu rồi :)))))
bữa anh Kiệt muốn kèm bạn mới học phải hông 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com