Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Những buổi học Vật lý ở thư viện cũ trở thành niềm vui nho nhỏ mỗi ngày của Khâu Đỉnh Kiệt. Anh nhận ra mình không còn thở dài mỗi khi nghĩ đến Hàn Phong nữa. Thay vào đó, anh lại bắt đầu đếm ngược thời gian đến giờ tan học, mong chờ được thấy nụ cười của Hoàng Tinh và nghe giọng nói trầm ấm của cậu giảng bài.

Sự thay đổi đến một cách âm thầm nhưng lại vô cùng mãnh liệt.

Anh bắt đầu để ý những điều rất nhỏ. Như việc Hoàng Tinh cười rất đẹp mỗi khi cậu thực sự vui vẻ. Hay mùi hương bạc hà thanh mát luôn thoang thoảng trên người cậu. Hay cách cậu kiên nhẫn giải thích đi giải thích lại một định luật khó nhằn mà không hề tỏ ra cáu kỉnh.

Và trái tim anh không biết từ lúc nào đã bắt đầu đập những nhịp loạn xạ vì cậu em học đệ này.

Hôm đó, Hoàng Tinh đang giảng về lực hướng tâm. Cậu cầm tay Khâu Đỉnh Kiệt, dùng nó làm tâm rồi xoay tròn cây bút chì xung quanh để minh họa. "Anh thấy không, lực căng dây của em đang tác dụng lên cây bút chính là lực hướng tâm, luôn hướng về phía anh..."

Khoảnh khắc bàn tay ấm áp của Hoàng Tinh bao trọn lấy tay mình, Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Lời giảng của cậu sau đó anh không nghe lọt được chữ nào, trong đầu chỉ còn lại cảm giác mềm mại và nhiệt độ từ lòng bàn tay kia. Anh vội rụt tay lại như bị bỏng, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Anh... anh hiểu rồi!" Anh lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tinh.

Sau hôm đó, Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu hành xử kỳ lạ. Anh tìm mọi cớ để tránh mặt Hoàng Tinh. Anh nói mình phải trực nhật, rồi lại viện cớ phải đi họp câu lạc bộ, bỏ liền hai buổi học Lý ở thư viện. Anh hoang mang cực độ. Sao mình lại có thể "thay lòng đổi dạ" nhanh như vậy? Sao mình lại có thể rung động trước một cậu em khối dưới trong khi đang thích thầm Hàn Phong học trưởng? Cảm giác tội lỗi và bối rối vò nát tâm trí anh.

Hoàng Tinh tất nhiên nhận ra sự trốn tránh của anh. Cậu không gọi điện, không tìm gặp, chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn: "Học trưởng, anh không sao chứ? Bài tập về momen lực em giao anh đã làm chưa?"

Tin nhắn không hề hỏi tại sao anh nghỉ học, chỉ quan tâm đến bài tập. Chính sự bình thản đó lại càng khiến Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy áy náy.

Không thể chịu đựng được nữa, anh tìm đến Giang Hành.

"Mày ơi, hình như tao... tao có vấn đề rồi." Anh kể lại sự hoang mang của mình, nhưng giấu nhẹm đi đối tượng khiến mình rối bời.

Giang Hành vừa gặm cái bánh bao, vừa nghe bạn thân kể lể. Hắn nghe xong chỉ nhún vai một cái, nói một câu đơn giản:

"Phức tạp làm gì. Mày cứ nghĩ kỹ xem, ở bên ai làm mày cười, ở bên ai mày thấy vui vẻ nhất thì người đó quan trọng."

Câu nói của Giang Hành như một nhát búa gõ thẳng vào đầu Khâu Đỉnh Kiệt. Anh nhận ra, suốt một tuần qua, người khiến anh cười, khiến anh mong đợi mỗi ngày, không phải là Hàn Phong, mà là Hoàng Tinh.

Sự thật này khiến anh càng thêm hoảng loạn. Không được! Chắc chắn là do mình cô đơn quá nên mới ngộ nhận. Anh phải làm gì đó để "xác nhận" lại tình cảm của mình với Hàn Phong! Đi xem tarot!

Anh lại tìm đến Hoàng Tinh, lần này với một vẻ mặt còn đau khổ hơn cả lần trước. Anh nói dối:

"Hoàng Tinh à, anh vẫn không quên được Hàn Phong học trưởng... Nhưng dạo này anh cảm thấy tình cảm của mình rất kỳ lạ, cứ như bị mất kết nối vậy. Em xem giúp anh một quẻ được không?"

Hoàng Tinh nhìn sâu vào đôi mắt đang cố che giấu sự bối rối của Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu biết tỏng anh đang nghĩ gì. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một đường cong gần như không thể nhận ra.

"Được thôi, học trưởng."

Cậu trải ra một quẻ bài hai lá: "Nỗi sợ của anh" và "Sự thật anh cần đối mặt".

Lá thứ nhất: Nỗi sợ của anh - Five of Cups (Năm Ly).

Lá bài hiện ra một người đang buồn bã nhìn ba chiếc ly bị đổ mà không nhận ra sau lưng mình vẫn còn hai chiếc ly nguyên vẹn.

"Nỗi sợ của anh là sự mất mát," Hoàng Tinh giải thích. "Anh sợ rằng mình đã đánh mất một điều gì đó quan trọng và cứ mãi chìm đắm trong sự nuối tiếc về quá khứ."

Khâu Đỉnh Kiệt gật gù. Quá đúng. Anh đang sợ mình đánh mất tình cảm với Hàn Phong.

Lá thứ hai: Sự thật anh cần đối mặt - Two of Cups (Hai Ly) ngược.

Hoàng Tinh lật lá bài thứ hai, giọng nói trở nên đầy ẩn ý.

"Nhưng sự thật mà anh cần đối mặt, chính là lá bài này. Hai Ly ngược đại diện cho sự mất kết nối, sự bất hòa trong tình cảm. Tình cảm của anh không được đặt đúng chỗ, nó đang bị mất cân bằng một cách nghiêm trọng. Mối liên kết mà anh nghĩ rằng mình có, thực chất là không hề tồn tại hoặc đã tan vỡ rồi."

Lời giải bài như một mũi tên bắn trúng hai đích.

Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong, liền áp nó vào mối quan hệ của mình với Hàn Phong. Anh nghĩ lá bài đang nói rằng tình cảm của anh dành cho Hàn Phong đã thực sự tan vỡ, và chính sự níu kéo của anh đã gây ra "mất cân bằng".

Nhưng ý đồ thực sự của Hoàng Tinh lại là: Mối liên kết giữa anh và Hoàng Tinh đang bị "mất cân bằng" vì sự trốn tránh của anh. Và tình cảm của anh đặt ở chỗ Hàn Phong, là "không đúng chỗ".

Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn không nhận ra tầng ý nghĩa sâu xa đó. Anh chỉ cảm thấy mình phải làm một điều gì đó thật dứt khoát. Hoặc là phải làm một cú chót để níu kéo tình cảm với Hàn Phong, hoặc là phải buông bỏ hoàn toàn để tìm lại sự "cân bằng" cho trái tim.

Anh đứng dậy, ánh mắt đã trở nên kiên định hơn.

"Hoà Tinh, anh hiểu rồi. Cảm ơn em."

Nhìn bóng lưng Khâu Đỉnh Kiệt rời đi, nụ cười trên môi Hoàng Tinh cuối cùng cũng hiện rõ. Con cá ngây thơ, đã tự mình bơi về phía chiếc lưới mà cậu giăng sẵn.

•••

anh Kiệt có thật sự hiểu hôngggg :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com