07
Sau buổi xem bài hôm đó, Khâu Đỉnh Kiệt không còn trốn tránh nữa. Anh quay lại thư viện cũ, nhưng không phải để học Lý. Anh tìm Hoàng Tinh với một vẻ mặt vừa kiên định vừa có chút điên rồ mà chính anh cũng không nhận ra.
"Hoàng Tinh, anh quyết định rồi."
Hoàng Tinh ngẩng lên từ quyển sách, nhìn anh, ra vẻ chờ đợi.
"Lễ hội văn hóa của trường sắp tới rồi," Khâu Đỉnh Kiệt nói, hai tay nắm chặt lại. "Sẽ có một tiết mục tài năng tự do. Anh... anh sẽ đăng ký hát một bài trên sân khấu."
Hoàng Tinh hơi nhướn mày, nhưng không ngạc nhiên. Cậu biết con cá này sau khi quẫy đạp hồi lâu, cuối cùng cũng sẽ tự mình lao vào tấm lưới cậu đã giăng sẵn.
"Anh muốn hát cho Hàn Phong học trưởng nghe à?" Cậu hỏi, giọng bình thản.
"Ừm," Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, mặt hơi đỏ. "Anh nghĩ thông suốt rồi. Như lá bài đã nói, tình cảm của anh đã 'mất cân bằng' và 'tan vỡ'. Anh sẽ hát bài hát đó, coi như một lời tỏ tình, cũng là một lời tạm biệt cuối cùng. Dù kết quả thế nào, anh cũng sẽ thanh thản. Anh phải làm một điều gì đó thật dứt khoát!"
Kế hoạch này nghe có vẻ vừa bi tráng vừa ngốc nghếch, đúng y như phong cách của Khâu Đỉnh Kiệt. Anh nhìn Hoàng Tinh, ánh mắt đầy khẩn khoản.
"Nhưng anh... hơi sợ. Em... em xem giúp anh một quẻ bài cuối cùng được không? Chỉ một lá thôi. Để xem... vũ trụ có ủng hộ quyết định này của anh không."
Đây rồi. Thời khắc quyết định đã đến.
Hoàng Tinh mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa ẩn chứa sự tính toán sâu xa. Cậu lấy bộ bài ra, xào bài một cách chậm rãi.
"Được thôi, học trưởng. Nếu đây là điều anh thực sự muốn."
Trong lúc xào bài, cậu đã dùng một tiểu xảo nhỏ mà người thường không thể nào nhận ra, khéo léo để lá bài mình muốn lên trên cùng bộ bài.
Cậu đặt bộ bài xuống bàn. "Lần này, anh hãy tự mình rút đi. Đặt tay lên, tập trung toàn bộ năng lượng của mình và rút lá bài trên cùng. Lá bài đó sẽ là câu trả lời cho anh."
Khâu Đỉnh Kiệt hít một hơi thật sâu, run run đặt tay lên bộ bài. Cảm giác hồi hộp này còn hơn cả lúc anh chuẩn bị tặng hộp sữa dâu đầu tiên. Anh nhắm mắt lại, lật lá bài trên cùng ra.
Lá bài duy nhất: The Sun (Mặt Trời).
Hình ảnh một đứa trẻ vui vẻ cưỡi ngựa trắng dưới ánh mặt trời rực rỡ, tay cầm một lá cờ đỏ. Lá bài tỏa ra một năng lượng tích cực, vui vẻ và thành công đến choáng ngợp. Ngay cả một người không biết gì về tarot như Khâu Đỉnh Kiệt cũng cảm nhận được sự tốt lành của nó.
Anh mở to mắt kinh ngạc.
Hoàng Tinh chớp lấy thời cơ, vỗ tay một cái, giọng nói đầy phấn khích và cảm hứng.
"Là The Sun! Học trưởng, đây là lá bài tuyệt vời nhất trong cả bộ bài! Vũ trụ đang gào thét ủng hộ anh đó!"
Cậu chỉ vào lá bài, giải thích với giọng đầy say mê: "The Sun đại diện cho sự thành công rực rỡ, niềm vui, sự công nhận và tỏa sáng! Nó không chỉ nói rằng anh sẽ thành công, mà còn nói rằng anh phải thể hiện bản thân một cách rực rỡ nhất! Anh phải tỏa sáng như chính mặt trời vậy! Đây là dấu hiệu cho một kết quả tốt đẹp không thể nghi ngờ!"
Những lời nói của Hoàng Tinh như một liều thuốc kích thích cực mạnh. Mọi sự sợ hãi, do dự trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt đều bị quét sạch, chỉ còn lại sự hừng hực và quyết tâm. Anh được "thần bài" chống lưng cơ mà!
"Cảm ơn em, Hoàng Tinh! Cảm ơn em nhiều lắm!"
Những ngày sau đó, Hoàng Tinh trở thành đạo diễn bất đắc dĩ cho màn tỏ tình của Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu giúp anh chọn một bài hát tình cảm nhưng không quá bi lụy, giúp anh luyện thanh, thậm chí còn góp ý cả trang phục biểu diễn. Sự giúp đỡ nhiệt tình của cậu khiến Khâu Đỉnh Kiệt vô cùng cảm động.
Giang Hành biết được kế hoạch này, mặt mày xanh mét.
"Mày điên thật rồi!" Hắn gào lên trong giờ ăn trưa. "Tỏ tình công khai trên sân khấu lễ hội văn hóa? Mày muốn cả trường này cười vào mặt mày à? Lỡ bị từ chối thì mày định độn thổ đi đâu?"
"Sẽ không thất bại đâu," Khâu Đỉnh Kiệt đáp lại, vẻ mặt đầy tự tin. "Hoàng Tinh đã xem bài cho tao rồi. Lá The Sun đấy! Tuyệt đối thành công!"
Giang Hành nhìn thằng bạn thân đang chìm trong ảo tưởng, chỉ biết ôm đầu rên rỉ. Hắn lén nhìn về phía Hoàng Tinh đang ngồi ở một bàn khác, thấy cậu ta đang nhìn sang bên này, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
Hắn rùng mình một cái. Trực giác mách bảo hắn, chỉ có diễn viên chính ngốc nghếch của hắn là tội nghiệp mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com