Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai có thể cùng anh đón xuân về?

Hoàng Tinh xòe tay ra, cảm nhận những giọt li ti thấm ướt lòng bàn tay mình. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, sau đó cúi xuống kiểm tra thời gian trên điện thoại di động. Màn hình vẫn hiển thị đoạn chat với Khâu Đỉnh Kiệt, tin nhắn mới nhất từ hai mươi phút trước, người kia báo rằng mười lăm phút nữa mới tan học.

Hoàng Tinh để ý cánh cổng của tòa nhà cách chừng chục mét trước mặt, thầm cảm thấy may mắn vì trước lúc ra khỏi nhà đã lo xa mà cầm theo ô. Mùa xuân chẳng bao giờ thiếu những cơn mưa bụi bất chợt, tuy Khâu Đỉnh Kiệt nói chúng không thể làm ướt tóc anh và anh thậm chí còn thích cảm giác như có lớp sương mỏng man mát phủ lên làn da mình, nhưng Hoàng Tinh không dám chủ quan vì kết quả của lần cuối cậu chiều theo ý thích tận hưởng cơn mưa của anh là anh đã bị cảm suốt gần một tuần liền. Hoàng Tinh hãy chưa quên nỗi lo lắng khi nhìn thấy anh nằm trên giường với gương mặt nhợt nhạt, cảm giác trán anh nóng ran dưới bàn tay mình và cả cách anh níu lấy vạt áo cậu khi cậu định rời khỏi phòng để lấy một cốc nước ấm - "A Tinh, em giận à?". Giọng nói anh nghèn nghẹn nghe như làm nũng. Mà có lẽ anh làm nũng thật. Anh tưởng cậu giận vì anh đã không nghe lời mà cởi áo khoác giữa trận mưa rơi.

"Em không giận anh." Hoàng Tinh không bao giờ có thể giận nổi Khâu Đỉnh Kiệt. Chỉ cần anh giương đôi mắt cún con ấy lên thôi là đã đủ khiến cậu tự nguyện giơ tay xin hàng, huống chi còn thêm khóe mắt đỏ hoe và giọt lệ lăn dài trên má.

"Nhưng vẻ mặt em đâu có nói vậy."

Hoàng Tinh đưa tay chạm vào khóe mắt anh, khẽ thở dài một hơi, lặp lại: "Em không giận anh." Rồi cậu ngồi xuống bên giường, nhét lại tay anh vào trong chăn, nói tiếp: "Em chỉ... giận bản thân mình." Rõ ràng cậu biết cơ thể anh dễ nhiễm bệnh đến mức nào, nhưng hết lần này đến lần khác cứ nuông chiều theo mong muốn của anh. Hoàng Tinh luôn gặp khó khăn trong việc từ chối Khâu Đỉnh Kiệt.

Có lẽ anh cũng biết mình đã làm cậu lo lắng, liền níu lấy ngón tay cậu trong chăn, hơi ấm truyền thẳng qua da khiến Hoàng Tinh mềm lòng.

"Anh xin lỗi. Anh chỉ là... thấy cơn mưa đẹp quá nên không kìm lòng được..."

Hoàng Tinh hiểu ý của anh là gì. Khâu Đỉnh Kiệt từng kể rằng ngay từ khi còn nhỏ, anh đã luôn cảm thấy bản thân mình có một mối liên hệ sâu sắc với tự nhiên, gặp một nhành hoa, một đám mây cũng muốn dừng lại vài giây để ngắm nhìn. Có lẽ vì những sự tiếp xúc thân mật như thế nên anh cũng giống như một phần của hoa cỏ và gió mây, là làn gió xuân khẽ thổi vào tâm hồn cậu và đánh thức sức sống đang dần dà héo úa.

Cậu nhìn đôi môi anh mấp máy, gò má ửng lên, dường như phải gom hết can đảm mới có thể nói ra câu sau đó.

"Chỉ là anh muốn... tận hưởng mùa xuân với A Tinh..."

Trái tim Hoàng Tinh khẽ run lên, bỗng chốc hiểu ra vị trí của mình trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu tự hỏi đó có phải là một quan niệm xuất phát từ triết lý nhà Phật hay không, nhưng anh từng kể rằng đối với anh, "tận hưởng" không chỉ gói gọn trong dạo chơi hay ngắm cảnh. Thay vào đó, nó mang một chiều sâu thú vị hơn, là cảm giác được chạm tay trực tiếp vào vẻ đẹp của cuộc sống và lắng nghe hơi thở mộc mạc của thiên nhiên. Anh luôn khao khát được sống trọn vẹn trong những khoảnh khắc như thế, nhưng dòng chảy hối hả của công việc hiếm khi cho phép anh dừng chân. Vậy nên khi anh nói muốn tận hưởng một điều gì đó với ai đó, có nghĩa là anh thực sự trân trọng người ấy và muốn khắc ghi sự hiện diện của họ vào trong những ký ức đẹp đẽ của đời mình.

"Vậy nên, em là người đặc biệt của anh sao?" Khi Hoàng Tinh nhận ra, câu hỏi ấy đã thoát khỏi môi cậu. Cậu nhìn đôi mắt thoáng phủ lớp sương mờ của người đang bệnh, có cảm giác như nhìn thấy chính hình bóng mình trong đó.

Người đặc biệt cùng anh đi dạo trong mưa xuân.

Người đặc biệt anh mong ở bên khi xuân về.

Hoàng Tinh không nhớ Khâu Đỉnh Kiệt đã trả lời thế nào. Hình như anh đã gật đầu, cũng hình như anh không nói gì nhưng đôi môi cong cong của anh đã thay cho lời đáp.

Dòng suy nghĩ của cậu mờ dần rồi tan hẳn khi cảm nhận có ai đó đặt tay lên vai mình. Hoàng Tinh quay người lại, thấy Khâu Đỉnh Kiệt không biết đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Đầu xuân trời hãy còn se se, anh mặc một chiếc hoodie màu trắng, quần bò cùng túi đeo chéo, có cảm giác thoải mái nhẹ nhàng.

Hoàng Tinh ngoái lại nhìn cánh cổng vẫn đóng kín của tòa nhà lúc nãy, hỏi: "Anh ra lúc nào vậy?"

"Anh đi cổng sau. Cổng trước bị hỏng khóa mấy hôm rồi."

Hoàng Tinh nhìn hai tay trống không của anh, hơi nhíu mày: "Trời đang mưa..."

"Anh có trùm mũ mà." Khâu Đỉnh Kiệt không cho cậu nói hết câu, anh cúi người xuống, cố tình cho cậu thấy đỉnh đầu khô ráo của mình. "Yên tâm, anh không có đội mưa chạy ra đây đâu."

Hoàng Tinh vươn tay vuốt lấy lọn tóc rủ trước trán anh, cảm giác đầu ngón tay hơi ẩm ướt: "Vẫn ướt một ít."

"Làm sao tránh được hết chứ. Không ngấm vào da đầu là được rồi mà."

Cánh môi hồng hào của anh hơi bĩu ra, cảm giác đầy đặn như bông hoa đã ngấm đủ nước, dù không chạm vào cũng biết chắc chắn nó rất mềm mại và mát lành. Hoàng Tinh hạ tầm mắt xuống chiếc ô mình đang cầm trong tay, tiếp đấy giương lên hướng ra ngoài mái che, thấy những hạt mưa lắc rắc rơi xuống tán ô trong suốt. Cậu ngoảnh đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói ra câu "Đi thôi" bằng ánh mắt.

Khâu Đỉnh Kiệt sải một bước chân đến bên cạnh Hoàng Tinh. Trước khi cả hai bước xuống bậc thềm, cậu không quên đưa tay chỉnh lại mũ áo cho anh.

"Cẩn thận, mưa vẫn hắt vào đấy."

"Ai mới là người nên cẩn thận hả? Đừng nghiêng ô về phía anh hết chứ."

"Em không dễ bị ốm như anh đâu."

Một tiếng bật cười nho nhỏ vang lên, tiếp đấy, hai dáng hình cùng nhau hòa vào làn mưa bụi. Hoàng Tinh cảm nhận cơn gió xuân mơn man trên làn da mình, được một lát cũng có cảm giác áo quần trở nên ẩm ướt. Cậu nhận ra chẳng cần gạt bỏ mọi lớp che chắn, cũng đã có thể chạm vào sự chân thực của tự nhiên. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, điều khiến cậu thấy trọn vẹn có lẽ không nằm ở cảnh sắc xung quanh. Kỳ thực cậu không để ý đến nó nhiều như thế. Lý do khiến Hoàng Tinh cảm thấy giây phút này thật viên mãn chỉ là bởi hơi ấm bên cạnh mình. Tiếng anh ngân nga giai điệu nào đó, tiếng bước chân khẽ lún xuống con đường bùn ẩm, cả nhịp thở nhè nhẹ như tan vào trong gió.

Cậu liếc sang, thấy nụ cười thoáng ẩn hiện nơi khóe môi anh. Dường như phát hiện ra cái nhìn của cậu, anh quay sang và chỉnh lại cho chiếc ô che trọn cả hai. Nắng nhạt rơi xuống tán ô trong suốt, lại chảy vào đôi mắt hấp háy ý cười của anh, khiến cho ánh sáng trong đó càng thêm sinh động và rực rỡ.

Khoảnh khắc ấy, Hoàng Tinh bỗng nhận ra.

Khâu Đỉnh Kiệt chính là mùa xuân mà cậu vẫn luôn kiếm tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com