Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[MỢ ÚT] 1 (18+)

Bữa nay tại vùng ABO trù phú, khí trời hiền hòa và mát mẻ. Nhà họ Khâu - vốn là một phú hộ nức tiếng một vùng – đang tưng bừng rước dâu cho cậu út Khâu Đỉnh Kiệt. Trống chiêng vang rền, người người tới chúc, ai cũng xuýt xoa khen mợ út Hoàng Tinh là người có dung nhan tuấn tú, lời ăn tiếng nói lại nhỏ nhẹ như nước chảy qua mương.

Nghe đâu, cậu út Khâu Đỉnh Kiệt vừa gặp đã đem lòng thương mến. Mỗi bận có dịp chuyện trò, cậu lại càng say đắm, trong bụng chỉ mong mau rước người về nhà cho trọn.

Gọi là mợ út, song kỳ thiệt mợ lại là con trai — tên Hoàng Tinh, con nhà nề nếp, học hành đàng hoàng. Cũng phải thôi, má mợ út lại là bạn cố tri của bà Khâu từ thuở còn xuân thì mà.Mợ út người dong dỏng cao, tướng mạo thanh tú, da dẻ trắng trẻo, giọng nói ngọt như đường phèn, mỗi lần cười là lòng người như chao đảo. Dân tình trong vùng ai nấy đều nói, cậu Kiệt mà cưới được mợ Tinh thì ấy là phúc lớn ba đời nhà họ Khâu.

Cái duyên gặp gỡ giữa cậu út và mợ út, nghe thì tưởng do trời định, mà thiệt ra cũng là chuyện "tình ngay lý khéo". Cậu út vốn người hiền lành chất phác, tính tình lại hay thẹn. Một bận nọ, vì muốn đem món quà nhỏ biếu cho Hoàng Tinh, cậu hấp tấp mở cửa phòng mà quên gõ. Chẳng dè trước mắt cậu lại là tấm lưng người ta, trắng mịn như tơ, khiến cậu mặt mày đỏ gay, miệng lắp bắp xin lỗi không thôi.

"Xin lỗi nghen, tui... tui không có cố ý đâu."

Một giọng cười nhẹ, êm mà trầm vang lên phía sau. Cậu Kiệt khẽ hé mắt, thấy Hoàng Tinh đã đứng gần bên tự hồi nào.

"Hổng sao đâu, cậu đừng lo" — Hoàng Tinh nói, rồi cúi mặt, giọng chùng xuống: "Chỉ có điều... ở quê em, người ta nói nếu lỡ thấy thân thể của ai, thì phải lấy người đó làm vợ..."

Khâu Đỉnh Kiệt luống cuống, mặt đỏ bừng, ấp úng: "Vậy... để mai tui thưa với má, xin cưới em nghen?"

Hoàng Tinh khẽ lắc đầu, nụ cười gượng gạo: "Em hổng muốn cậu làm vậy chỉ vì ép buộc. Em sợ cậu thấy phiền lòng."

"Không có đâu," Đỉnh Kiệt vội nói, giọng thật thà — "Tui thương em thiệt lòng, chỉ sợ... em hổng chịu tui thôi."

Hoàng Tinh ngước lên, mắt long lanh: "Ai nói hổng chịu chớ. Cậu út nhà họ Khâu vừa có học, vừa có lòng, biết bao người thương mà hổng tới lượt em."

"Tui hổng cần ai hết, chỉ muốn lấy mình em."

Hoàng Tinh khẽ cười, nhàng bước tới, ôm lấy eo cậu, đầu tựa lên vai cậu út: "Vậy... em đợi, đợi ngày được làm mợ út của cậu."

Thế là đến hôm nay, cậu út Khâu Đỉnh Kiệt cũng đã nên duyên, rước người mình thương về làm mợ út.

Màn đêm từ từ buông xuống, tiếng cười nói, chén dĩa ngoài sảnh đã thưa dần, nhường chỗ cho không gian yên ả của đêm tân hôn.

Cậu út Khâu Đỉnh Kiệt ngồi nơi mép giường, hai tay đan vào nhau, gương mặt đỏ hây hây mà chẳng dám ngẩng lên. Hoàng Tinh đứng bên, mỉm cười hiền dịu, giọng nói nhẹ như gió xuân: "Cậu út... nay mình đã nên vợ chồng, còn e dè chi nữa."

Cậu út khẽ cúi đầu, giọng lắp bắp: "Tui... tui sợ em chê, chớ mấy chuyện này... tui hổng rành đâu."

Hoàng Tinh nghe vậy chỉ cười khẽ, ánh mắt chan chứa thương yêu. Mợ tiến lại gần, tay khẽ chạm lên vai cậu, nói nhỏ như dỗ dành: "Cậu út cứ để mọi chuyện cho em."

Mợ út nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi chầm chậm cởi dần từng cái cúc áo gấm. Khi chiếc cúc cuối cùng được gỡ ra, chiếc áo cưới đỏ rực từ từ trượt khỏi thân hình ngọc ngà, thì da thịt trắng mịn của mợ cũng lồ lộ ra dưới ánh nến lờ mờ. Rồi mợ đưa bàn tay mềm mại kia, nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn vào mình, môi mợ từ từ đặt lên môi cậu. Mợ không vội vàng mà khẽ liếm nhẹ một đường trên vành môi, rồi mở miệng mút lấy môi dưới căng mọng, như đang thưởng thức một món quà ngọt ngào. Cậu út lúc này chỉ biết lim dim mà chịu, hết thảy mọi sự đều tùy theo mợ út định liệu.

Tay còn lại của mợ út lần xuống, thong thả cởi từng cúc áo trên mình cậu út, rồi áp lòng bàn tay lên mà xoa nắn cái bờ ngực căng cứng của cậu.

Khẽ rời đôi môi cậu, mợ ngước nhìn và thỏ thẻ lên tiếng, giọng nói dịu dàng mà có cái gì đó thúc giục: "Cậu út à, há miệng ra."

Khâu Đỉnh Kiệt đang mơ màng, nghe mợ nói thì ngoan ngoãn làm theo, hé mở miệng. Mắt cậu út bỗng mở lớn ra khi thấy lưỡi mợ út len lỏi vào, quấn lấy cái lưỡi của cậu.

Cậu rụt rè muốn né tránh, nhưng không hiểu sao cậu lại không thể thoát khỏi. Cậu dần bỏ cuộc, đón nhận nụ hôn càng ngày càng cuồng nhiệt mà mợ mang đến, tay cũng đã đặt lên vai mợ, trượt nhẹ xuống bắp tay rồi lại dần ôm lấy lưng mợ, tấm lưng như lụa là gấm vóc.Đến khi cậu út gần như khó thở, mợ út mới từ từ dứt nụ hôn ra. Hơi thở mợ hổn hển, mợ thầm thỉ: "Cậu út có thích hôn em hông?"

"Tui... tui thích hôn em." — Khâu Đỉnh Kiệt ngượng ngùng quá chừng, liền cúi gằm mặt xuống.

Hoàng Tinh thấy vậy, bèn đưa tay nâng cái cằm cậu út lên, cười tình tứ nói: "Em cũng thích hôn cậu út."

Nói rồi, mợ lại một lần nữa đặt đôi môi mình lên môi cậu. Tiếng mút mát giữa hai người cứ vang lên trong phòng, nghe mà người ta dễ đỏ mặt vô cùng.

Dần dần, Hoàng Tinh ngả người xuống giường, tay không ngừng mơn trớn tấm lưng Khâu Đỉnh Kiệt, cái lưng cũng mịn màng chẳng kém. Bàn tay mợ từ từ dò xét xuống dưới, xoa bóp bờ mông săn chắc ấy, cảm giác chắc tay vô cùng.

Đến lúc nụ hôn vừa dứt, thì chiếc quần của cậu út cũng đã rơi xuống chân giường hồi nào không hay. Cậu út ngại ngùng đến mức muốn vơ cái mền kéo lên che mình lại. Nhưng Hoàng Tinh nhanh tay hơn, mợ xốc đẩy cậu út lên. Cậu út chới với, phải vịn vội vào thành đầu giường, vừa lúc đó, phần ngực cậu út lại đưa đến ngay mặt mợ út.

Mợ út hôn lên đầu ngực một cái, rồi khẽ há miệng ngậm lấy. Đầu ngực cậu út lọt thỏm vào khoang miệng ấm áp của mợ, bị mợ khẽ day, khẽ cắn, rồi lại mút mát như thể đang thưởng thức một món mỹ vị vậy.

"Haa... aa... đừng... nhột lắm!" — Miệng cậu út thì thốt lời can ngăn, nhưng cái thân thể cậu lại cứ tự động hạ thấp xuống, dường như muốn mợ út mút mạnh hơn nữa.

Nhân cơ hội đó, tay mợ út bèn mò tới cái lỗ nhỏ giữa hai cánh mông của cậu, xoa nhẹ một cái rồi lại đưa vào chừng một đốt ngón tay. Cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi chỗ đó tiết ra thứ chất nhờn hơi dinh dính. Nương theo chất nhờn đó, mợ liền đẩy hết ngón tay vào, bắt đầu khuấy đảo bên trong cậu.

"Ưm... ư..." — Cậu út khẽ nhỏm mông lên cao, cốt để tránh khỏi cái kích thích mà ngón tay Hoàng Tinh mang lại. Nhưng rồi cậu lại nằm lại khi đầu vú bị kéo căng ra từ miệng của mợ. Cái cảm giác kích thích mãnh liệt cả trên lẫn dưới khiến cậu út muốn nhũn người ra.

Cậu út lắc đầu, dường như muốn ngăn lại cái khoái cảm đang ào ạt đó. Rất tiếc, Hoàng Tinh lại càng muốn cậu nhiều hơn, ngón tay thứ hai, rồi thứ ba từ từ đưa vào khi nơi đó của cậu bắt đầu thả lỏng và co dãn.

Cậu út thấy lạ lùng quá, không hiểu sao mọi chuyện lại trở nên thế này, rõ ràng là cậu cưới mợ về làm vợ mà. Nghĩ thế, cậu bèn đứt quãng lên tiếng: "Tui... tui... ư... mới phải là người nằm trên chớ... aaa..."

"Thì cậu đang nằm trên mà."

"Kh-không phải kiểu này.... Ưmm..."

"Nhưng cậu thương em mà, cậu nỡ để em đau sao"

"Không... aa... không phải.... ư..."

"Vậy thì cậu cứ nằm im, mọi việc để em lo liệu."

Khâu Đỉnh Kiệt muốn nói thêm nữa, nhưng lúc này Hoàng Tinh đã ngồi dậy, ôm cậu vào lòng. Cùng lúc đó, mợ nâng mông cậu lên, đặt cái vật cứng nóng của mình ngay tại cái lỗ nhỏ của cậu út. Mợ út ấn mông cậu xuống một chút, rồi lại nâng lên, đỉnh nhẹ từ từ cho cả hai làm quen.

Một lát sau, mợ ấn mạnh người cậu út xuống, đẩy nguyên cây gậy thịt vào bên trong, một đường trơn mượt. Từng cơ thịt bóp quanh thân cây gậy thịt của mợ, cảm giác thoải mái đến mức mợ khẽ thở dốc một hơi trầm khàn.

Ngay khoảnh khắc lối nhỏ bị chiếm đóng, cậu út ưỡn mạnh người ra sau, tay ôm ghì lấy vai mợ. Khoái cảm đến quá mãnh liệt, lỗ nhỏ bị lấp đầy hoàn toàn, đỉnh đầu gậy thịt chạm ngay điểm nhạy cảm sâu bên trong, cậu út như rên không ra hơi. Cơ thể cậu khẽ run giật nhẹ.

Dừng lại một chốc khi cậu út đã thả lỏng, Hoàng Tinh bắt đầu nắm lấy vòng eo nhỏ của cậu, nhấc lên rồi ấn xuống. Cái tư thế này làm cho vật cứng của mợ vào sâu tận cùng bên trong, đâm chính xác vào điểm nhạy cảm. Cậu út chịu không nổi quá nhiều khoái cảm, cơ thể giật giật, bắn ra đợt tinh đầu tiên. Người cậu út mệt lả, gục xuống hõm vai Hoàng Tinh mà thở dốc.

Hưởng thụ cái sự co thắt mãnh liệt bên trong cái lối nhỏ của cậu út. Hoàng Tinh bèn khẽ xoay mình trở lại, lật nghiêng người, đặt cậu út nằm xuống, giọng nói khàn khàn mà nghe thật tình tứ: "Cậu thích rồi, bây giờ đến lượt em."

"Aaa... ư... từ từ... Tui mới vừa rồi.... Aaa..."

"Mợ.... dừng tay một chút đi.... Ưm..."

Mặc lời van xin của cậu út, Hoàng Tinh vẫn chăm chú thúc mạnh vào rồi lại rút ra tới miệng lỗ. Từng cú thúc dồn dập, cùng với từng nụ hôn quấn quýt, hơi thở hổn hển của mợ hòa quyện giữa tiếng than van của cậu út, thành ra một khúc tình ca đầy nóng bỏng nơi phòng the.

Ngoài khung cửa sổ, màn đêm dày đặc dường như muốn che khuất cái cảnh xuân sắc nơi phòng the của đôi giai nhân mới cưới ngày hôm đó.

Đêm ấy, đám người làm công trong nhà đều truyền tai nhau mà nói: "Đèn phòng cậu út cháy suốt đến canh ba mới chịu tắt."

__________

.hado

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com