[MỢ ÚT] 3 (18+)
Kể từ cái bữa được Hoàng Tinh cho nếm thử rượu mới, hễ nhớ lại là Khâu Đỉnh Kiệt lại thấy mặt mày mình nóng ran, tim trong lồng ngực đập thình thịch như trống làng. Mỗi lần trong đầu mường tượng lại cái đêm hôm ấy, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ muốn tìm chỗ nào mà chui cho khuất, thiệt là mắc cỡ hết sức.
Ấy vậy mà khi Hoàng Tinh ngỏ lời rủ đi chèo xuồng ngắm cảnh, rồi uống trà thưởng trăng ở cái nhà lá cất gần bờ sông của mợ, cậu út lại mừng rỡ như trẻ nhỏ được quà. Ngày nào cậu út cũng trông cho mau tới bữa hẹn hò đó.
Chiều nay, cậu út về sớm hơn mọi khi. Mợ út đã lo liệu sẵn quần áo cho buổi đi chơi — một cái áo sơ mi bằng vải tây trắng tinh và một cái quần sẫm màu, cùng kiểu với bộ đồ lụa của mợ út. Nhìn hai bộ đồ được ủi thẳng thớm đặt cạnh nhau, cậu út chỉ biết cúi mặt mà cười, trong lòng vừa thẹn mà cũng vừa vui. Còn mợ út đứng bên cạnh ngó cái dáng lúi húi thay đồ của cậu út, miệng tủm tỉm cười mà lòng nghĩ thầm: "Cậu út sao mà dễ thương quá xá."
Tới chừng hai người sửa soạn xong xuôi thì mặt trời cũng vừa xế bóng. Cậu mợ nắm tay nhau đi dọc theo bờ sông, tới chỗ chiếc xuồng ba lá đã neo sẵn. Cậu út ý tứ đỡ mợ út ngồi cho vững, rồi mới nắm lấy mái chèo, nhẹ nhàng khua nước cho xuồng trôi xuôi theo dòng sông.
Mùa nước nổi năm nay coi bộ đẹp lắm. Hai bên bờ sông được điểm tô bằng màu vàng rực của bông điên điển, soi bóng xuống mặt nước lấp loáng màu phù sa. Gió chiều thổi hiu hiu, mơn man trên da thịt, mang theo cái hương bùn non quyện với mùi lúa chín, nghe vừa nồng nàn mà cũng vừa yên tĩnh làm sao. Hoàng Tinh ngồi ở mũi xuồng, gương mặt coi thật dịu dàng, ánh mắt long lanh soi vào mặt nước. Khâu Đỉnh Kiệt giữ mái chèo chắc tay, mỗi nhịp khua đều mà êm ru, chiếc xuồng lướt nhẹ trên sông giữa cảnh chiều vừa đẹp đẽ lại vừa thơ mộng.
Trong cái khung cảnh yên ả đó, mợ út bỗng thoáng nghịch ngợm. Mợ với tay vớt lấy một cành lục bình đang lững lờ trôi, ngắm nghía một hồi rồi lại thả cho nước mang đi. Cái động tác nhỏ nhoi ấy mà sao coi dễ thương lạ, khiến cậu út nhìn theo mà bật cười khẽ.
Mợ ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn cậu út, khẽ hỏi: "Cậu út cười em chi đó?"
"Tui cười em dễ thương quá đó chớ"
"Vậy, cậu út có ưng cái buổi hẹn hôm nay hông?"
"Ừm, ưng chớ. Lâu rồi tui mới chèo xuồng ngắm cảnh kiểu vầy. Cảm ơn em nghen."
"Cậu nói ơn chi, miễn cậu ưng là em mừng rồi."
Một lát sau, khi xuồng đã đi được một quãng, Hoàng Tinh khẽ nói, giọng êm như gió thoảng:
"Em có biểu người làm lo sẵn trà hoa cúc với ít bánh. Cậu út chèo tới ngôi nhà phía trước, mình nghỉ lại đó, ngắm trăng cho trọn đêm nghen."
"Ừm, tui nghe em."
Chiếc xuồng vẫn khẽ lướt đi giữa mênh mông đồng nước. Ánh chiều dần tàn, mà trong lòng hai người lại thấy sáng rỡ như trăng mọc sớm.
Đến nơi neo, cậu út Khâu Đỉnh Kiệt cho xuồng tấp bờ, rồi lên trước đỡ tay mợ út. Sóng nước chòng chành làm xuồng khẽ nghiêng, khiến bước chân mợ út Hoàng Tinh hơi lảo đảo. Cậu út vội nắm tay mợ kéo về phía mình, cả người mợ út ngã vào lòng cậu. Một thoáng bối rối, mà sao ấm áp lạ thường.
Một chặp sau, Hoàng Tinh nhỏ nhẹ nói: "Mình vô nhà nghen cậu"
Khâu Đỉnh Kiệt bấy giờ mới buông mợ ra, khẽ "Ừm" một tiếng rồi nắm lấy tay mợ, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cứ thế dắt nhau men theo lối mòn về phía căn nhà lá của mợ út.
Ngôi nhà cất bằng gỗ tốt, nền lót gạch đỏ au, mái lá dày mướt trông mát rượi. Ngoài hiên có sẵn bàn gỗ nhỏ, mâm cơm tối bày ngay ngắn: canh chua bông điên điển, rau muống xào tỏi, cá lòng tong kho tiêu, thêm chén chao nhỏ thơm nức. Hai người ngồi kề bên, ăn cơm đơn sơ mà lại rất đỗi ấm áp.
Mợ út gọi người làm: "Tự, con dọn mâm cơm xuống, rồi đem bánh gạo mềm với trà hoa cúc lên chỗ bàn nhỏ gần ghế mây cho cậu mợ."
"Dạ, thưa mợ."
Một lát sau, mâm cơm được dọn dẹp, trà bánh cũng được bày lên. Mợ út dắt cậu ra chỗ ghế mây gần đó, hai người cùng ngả lưng nằm song song. Trên đầu, trời cao lốm đốm sao, trăng đêm nay lên sớm, tuy chưa tròn mà sáng dịu.
Mợ mỉm cười, nói khẽ: "Em biểu người làm bánh này hồi chiều, dẻo dẻo mà thơm lắm, cậu út ăn thử nghen."
Nói rồi, mợ đưa miếng bánh gạo tới gần môi cậu. Ánh mắt mợ long lanh dưới trăng, giọng nói dịu như gió. Cậu út ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng. Vị ngọt thanh của gạo nếp lan khắp đầu lưỡi, cậu gật gù khen ngon. Uống thêm ngụm trà hoa cúc, vị trà vừa ngọt vừa đắng nhẹ, hương hoa thoang thoảng như khói sương, khiến lòng cậu bỗng dịu lại, êm như dòng sông dưới ánh trăng.
Hoàng Tinh ăn nửa miếng bánh còn lại, uống thêm ngụm trà hoa cúc rồi quay sang nhìn cậu út. Thấy Khâu Đỉnh Kiệt đang đỏ mặt nhìn mình, mợ út khẽ nhướng mày, hơi nghiêng người, giọng nửa trêu nửa hỏi: "Cậu út của em làm sao mà đỏ mặt dữ vậy cà?"
Cậu út giật mình, lúng túng đáp: "Hổng có... t-tại trà nóng quá đó chớ."
Mợ cười khẽ, tiếng cười êm như gió thoảng, đưa tay đặt nhẹ chén trà trong tay cậu xuống bàn, rồi nghiêng đầu nói nhỏ: "Cậu út của em lúc nào cũng thẹn thùng hết trơn."
"Tui... tui hổng có, em nhìn lầm đó chớ" – Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần khi gương mặt xinh đẹp của mợ đến gần.
Chữ cuối vừa dứt, Hoàng Tinh đã kề sát lại, hơi thở phảng phất mùi hoa cúc. Cậu út ngơ ngẩn, chưa kịp xoay đi thì mợ đã khẽ chạm môi lên môi cậu, nhẹ như cánh chuồn chạm nước. Khâu Đỉnh Kiệt khẽ run, mi mắt cụp xuống. Đôi môi dưới của cậu út vốn căng mọng lại đầy đặn bỗng bị mợ cắn nhẹ một cái, rồi lại liếm lên như dỗ dành. Một thoáng im lặng như ngưng đọng, chỉ còn nghe tiếng côn trùng rả rích ngoài bờ sông.
Cậu út như đắm chìm trong nụ hôn ngày một nồng nàn hơn, hai tay bất giác siết nhẹ lấy lưng mợ, cảm thấy làn lụa mát rượi dưới tay mà tim đập rộn ràng. Trong cái khung cảnh sông nước yên ả, tình ý của hai người cứ thế như dâng lên theo mùa nước nổi.
Chợt mợ út đưa tay ôm lấy eo cậu, khẽ kéo cậu qua nằm lên người mình. Bất chợt đổi thế khiến Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thốt lên một tiếng nhỏ, mặt đỏ bừng, tay luống cuống chẳng biết để đâu chỉ đành nhẹ vịn vào vai mợ út.
Hoàng Tinh nhìn gương mặt cậu út còn ngẩn ngơ dưới ánh trăng, đôi mắt mơ màng cùng đôi môi đỏ mọng sưng nhẹ sau nụ hôn vừa rồi khiến lòng mợ bỗng xao xuyến lạ. Mợ khẽ cất tiếng, chất giọng trầm khàn mà lại quyến rũ vô cùng: "Cậu út để em thương cậu nghen".
Cậu út khẽ cúi đầu, chẳng đáp, chỉ nghe tim mình đập dồn trong lồng ngực, như hòa lẫn cùng tiếng côn trùng kêu ngoài kia.
Hoàng Tinh chậm rãi đưa tay, thong thả cởi dần từng cái cúc áo sơ mi trên mình cậu út. Một tay mợ khẽ kéo áo trượt khỏi bờ vai cậu, tay còn lại dò xuống phía lưng quần, mở cái nút gài rồi kéo cái khóa kéo.
Mợ nắm lấy eo cậu khẽ nhấc lên một chút, tách chân Khâu Đỉnh Kiệt qua hai bên mình. Chân cậu út khẽ co lên chống gối trên ghế, cái cặp mông tròn của Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhếch lên. Chiếc quần của cậu út cũng trượt xuống đùi theo đó.
Mợ út nhìn cậu bằng ánh mắt tình tứ mà dụ dỗ: "Tới lượt cậu cởi đồ cho em nghen."
Trong men tình đang dâng lên, cậu út run rẩy đôi tay mà cởi hết quần áo lụa của mợ út. Phần thân dưới của cậu như cảm nhận được cái sự căng cứng của mợ. Nơi đó của mợ vừa chạm vào cậu út, khiến cậu bất giác rên lên một tiếng khẽ khàng, rồi vì xấu hổ mà cúi mặt chôn sâu vào hõm vai mợ út.
Cái hơi thở nóng hổi của cậu út phả vào khiến mợ út trở nên khát khao yêu thương cậu út nhiều hơn nữa. Bàn tay hư hỏng của Hoàng Tinh cũng trườn vào mép quần nhỏ của cậu, mon men dò xét lối đi nhỏ của Khâu Đỉnh Kiệt. Ngón trỏ của mợ khẽ xoa nhẹ, rồi lại mân mê lối vào.
"Câu út, cho em gần ngực của cậu chút nghen"
Xấu hổ là thế nhưng cậu út vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Cậu chống tay, khẽ nâng người lên mà đưa phần ngực săn chắc đến trước mặt của mợ út.
"Ưm..." – Một tiếng rên nhẹ bật ra khỏi miệng Khâu Đỉnh Kiệt, thân mình khẽ run khi Hoàng Tinh ngậm lấy đầu ngực. Đầu lưỡi mợ khẽ khẩy qua lại, rồi cái khoang miệng ướt át đó lại mút mạnh, khiến cho đầu ngực cậu út cứ cương cứng dần lên trong miệng mợ út.
Ngay thời điểm đầu vú cậu út bị trêu đùa, thì ngón tay của Hoàng Tinh cũng đã vói vào trong cái lối nhỏ trơn tuột của cậu. Cái cảm giác vật lạ thâm nhập vào trong mình khiến Khâu Đỉnh Kiệt rên rỉ, thân người khẽ cong lên. Đầu vú như bị kéo căng, mang đến khoái cảm mãnh liệt khiến cơ thể cậu căng cứng lên.
Hoàng Tinh lại như chẳng hề hay biết, chuyển sang bên ngực còn lại, tiếp tục day cắn nó trong khoang miệng mình. Bên dưới, tay mợ vẫn tiếp tục tách hai cánh mông của cậu út, hai đầu ngón tay thay phiên đưa vào rút ra, rồi lại lần lượt thêm ngón thứ ba, thứ tư.
Dịch nhờn cứ tiết ra theo từng đợt khoái cảm, trong không gian thanh vắng vang lên tiếng nhóp nhép ở lỗ nhỏ cùng tiếng chùn chụt mút mát nơi đầu ngực. Trên dưới bị tấn công dồn dập làm Khâu Đỉnh Kiệt chỉ còn biết chìm đắm trong đó. Cậu út như giận dỗi, cúi đầu khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ dái tai của mợ út.
Hoàng Tinh khẽ khựng lại một chút, rồi thì thầm bên tai cậu út giọng nói ngọt lịm như đường cát: "Câu út muốn em hông?"
"Ưm... muốn ..."
"Vậy cậu út tự ngồi lên nghen"
Cậu út nghe vậy thì ngượng hết biết, rụt rè nói: "Sao... sao mà tui làm được chớ?"
Mợ út dỗ dành, tay khẽ vuốt dọc sống lưng cậu: "Cậu út làm được mà, ngoan... cậu tự đưa vào nghen."
Khâu Đỉnh Kiệt bèn khẽ nhổm mông lên, tay nắm lấy cây gậy thịt nóng cứng của Hoàng Tinh mà đặt ngay lối vào. Cậu út khẽ chần chừ một lát, rồi chậm rãi ngồi xuống.
Cái lối nhỏ chật hẹp buộc phải căng ra từng chút một cho "cậu em" của mợ út tiến vào. Cảm giác trướng căng khiến cậu út khẽ nhăn mặt, mồ hôi từng giọt lăn từ người cậu xuống ngực, xuống bụng của mợ. Hông mợ út cũng nhẹ nhấp để lỗ nhỏ dần quen với sự hiện diện của cái cây thịt cưng cứng kia.
"Ư... to lắm, tui hổng làm được mà"
"Cậu út làm được mà, tin em"
Cứ thế, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ ngồi xuống, nuốt từ từ "cậu em" của Hoàng Tinh vào trong mình.
"Cậu út của em giỏi quá, nuốt gần hết rồi, để em giúp cậu nghen"
Dứt lời, mợ út nắm lấy eo cậu đè mạnh xuống, hông mợ cùng lúc đẩy lên. Nguyên cây gậy thịt đi thẳng sâu vào trong, chạm ngay cái điểm nhạy cảm khiến cả người cậu út run bần bật, hơi thở dồn dập, miệng bật nhẹ từng tiếng rên ngắt quãng.
"Aa... em-em nhẹ thôi, sâu quá, tui... tui chịu hông nổi!"
"Em giúp cậu rồi, giờ tới phiên câu nghen"
"Tui... haa... sao em cứ bắt nạt tui quài"
"Em có làm chi đâu, cậu đừng nghĩ oan cho em mà" – Mợ út khẽ bĩu môi nũng nịu đáp lại lời cậu út, vừa nhấp nhẹ hông vừa bảo: "Ngoan, cậu út di chuyển mông nào."
"Ưm... haaa..." Cái cảm giác ngứa ngáy râm ran cứ lan dần từ nơi khó nói bên dưới làm cậu út quên đi sự xấu hổ, tay cậu vô thức tựa lên ngực mợ út, mông nhấc lên hạ xuống, tự mình tìm kiếm sự vui thích.
Dần dà, Khâu Đỉnh Kiệt càng nhũn người ra, giọng nói ngắt quãng giữa tiếng rên: "Tui... aa...hổng-hổng làm nổi nữa đâu..."
"Được rồi, còn lại cậu út cứ để em lo"
Nói rồi, giữ nguyên tư thế đó, Hoàng Tinh khẽ đỡ cậu út đứng dậy, tư thế đó làm cây gậy trong người cậu út như tiến sâu hơn, mợ út cứ thế bồng cậu út đi thẳng vào trong nhà, tới tận buồng ngủ.
"Aa... sâu-sâu quá..."
"Ư...aaa...haa..."
Mỗi bước đi của mợ út là mỗi lần thúc sâu vào bên trong người cậu. Khâu Đỉnh Kiệt chỉ còn biết cong người lên mà nhận lấy cái khoái cảm mãnh liệt đang lan khắp cả thân thể. Đôi chân cậu quấn chặt quanh eo mợ, đôi tay quàng qua ôm siết cổ mợ mà vùi mặt vào nỉ non rên rỉ.
Vén màn lên, mợ út đặt cậu út nằm xuống, rồi nâng hai chân cậu lên, mạnh mẽ đưa đẩy thân dưới vào bờ mông cậu út. Âm thanh va chạm của da thịt cùng tiếng nhóp nhép của cây gậy nóng hổi đang ra vào cái lỗ nhỏ của cậu út vang lên khắp buồng ngủ.
"Aa... nh-nhanh quá... ư... em chậm lại đi mà"
Điểm nhạy cảm bên trong bị va chạm một cách dồn dập khiến nơi đó của cậu út co bóp kịch liệt, làm "cậu em" của Hoàng Tinh lại càng trướng to hơn. Như chịu không nổi cái khoái cảm mãnh liệt đó, cậu út cong người lên mà bắn ra từng luồng dịch trắng lên khắp bụng mình.
"Haa... bên trong cậu út ấm quá, mềm quá chừng".
Vách thịt bên trong cái lối nhỏ của cậu út liên tục co bóp sau khi lên đỉnh, khiến Hoàng Tinh thở dốc thì thầm, đôi môi mợ út lại tìm đến dây dưa với đôi môi đỏ mọng của cậu, hông vẫn tiếp tục không ngừng đưa đẩy.
"Aa... chậm... chậm một chút...haa..." – Tìm được khoảng trống giữa nụ hôn dồn dập, Khâu Đỉnh Kiệt hé miệng xin tha trong tiêng rên rỉ bất lực.
Tiếng thở dốc cùng tiếng rên cứ hòa vào nhau như một bản đờn ca giữa đêm khuya thanh tịnh. Từng cú nhấp hông, từng cái đưa đẩy của mợ út mãnh liệt như dung nham núi lửa, để rồi khi đạt đến đỉnh điểm, dòng dung nham ấy chực trào, lấp đầy cái hang nhỏ, cảm giác vừa đầy vừa nóng.
Và rồi cậu út cũng rướn người, vừa đón nhận từng đợt dung nham ồ ạt đó vừa đạt đến cao trào sau những cú đẩy mãnh liệt của mợ út.
Hổng cho cậu út kịp lấy hơi, hai tay Hoàng Tinh nâng mông cậu lên, cứ thế tiếp tục mà đưa đẩy hông ra vô. Cơ thể cậu út vốn đã quá nhạy cảm sau hai đợt bắn tinh, giờ cả người mệt nhũn, đành rên rỉ mà nhận lấy từng đợt đâm thúc của mợ, cậu út đứt quãng van nài: "Aa... ch-chịu hổng nổi... haa... aa... em để tui nghỉ chút... aaa..."
"Cậu út thiệt là... bên dưới của cậu hông muốn nghỉ đó chớ"
"Em... em đừng nói mấy lời kỳ cục đó... haa..." – Khâu Đỉnh Kiệt thở gấp nói.
"Ngoan, ráng chút nữa nghen, rồi em cho cậu nghỉ" – Mợ út chỉ nghiêng đầu cười khẽ, hơi thở phả lên má cậu út.
Hoàng Tinh vừa đâm thúc vừa như dụ dỗ Khâu Đỉnh Kiệt tiếp tục hòa mình vào cuộc rong ruổi nồng nhiệt này.
Xa xa, tiếng ếch kêu khuya, tiếng gió nhẹ đung đưa như cảm thán cái sự mãnh liệt của đôi trẻ đang dây dưa bên trong buồng ngủ vậy.
_______
.hado
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com