[MỢ ÚT] 4
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao khỏi ngọn dừa, ánh nắng rọi vàng cả sân gạch mà Khâu Đỉnh Kiệt mới thay đồ xong, thong thả bước ra ngoài hiên kiếm Hoàng Tinh. Thấy mợ ngồi nơi thềm, tay thoăn thoắt làm cái gì đó, cậu bước lại gần, hỏi nhỏ:
"Em đang làm cái chi đó?"
Hoàng Tinh ngẩng đầu lên, cười dịu dàng: "Sẵn bữa nay cậu hổng có đi đâu, em tính đan cái nơm, chừng xong mình ra mương bắt ít cá về nấu canh cho cậu ăn"
Cậu út khoanh tay cười nói: "Mấy chuyện đó sao em hổng biểu người làm làm cho, đỡ cực thân?
Mợ vừa đan vừa nói, giọng nhỏ nhẹ: "Cũng có chi đâu mà cực, em muốn tự tay làm cho cậu mà."
Nghe mấy lời đó, Khâu Đỉnh Kiệt cười tủm tỉm, đôi mắt long lanh sáng rỡ. Cậu bèn ngồi xuống bên, coi đôi tay mợ khéo léo đan từng nan tre vô, lát sau đã thành cái nơm xinh xắn.
Cậu đưa tay đón lấy, nói: "Em làm khéo quá chừng. Cho tui cầm thử nghen?"
Mợ út cười: "Cậu coi đi, em dọn dẹp chút rồi mình vô nhà ăn cơm".
Sau bữa cơm trưa, cậu mợ thay đồ thô, xách cái xô với cái nơm đi dọc theo bờ đê ra chỗ mương gần cánh đồng.
Cái mương nhỏ hôm nay được người ta tát cạn, nước rút xuống còn trơ lớp bùn non bóng loáng. Cá rô, cá lóc quẫy động lỏm bỏm nghe vui tai hết sức.
Khâu Đỉnh Kiệt xắn ống quần lên, lội xuống mương, bùn ngập tới mắc cá chân, cười tươi rói nói với Hoàng Tinh đang đứng trên bờ: "Em coi, cá thiệt là nhiều!"
Mợ út che miệng cười khúc khích, nói: "Cậu út coi chừng té, bùn trơn lắm à nghen."
Nói rồi mợ cũng xắn ống quần, xắn tay áo lội xuống theo. Bùn dính lên bàn chân trắng nõn, mợ vừa lội vừa đưa tay ra nắm lấy tay cậu út, chầm chậm đi tới. Hai người kề vai nhau, tay cầm nơm, cùng nhau vừa mò cá dưới lớp bùn non, vừa cười nói rộn ràng, nụ cười như tan ra bay theo làn gió. Chợt thấy có con cá rô đồng to cỡ bàn tay trốn trong khóm cỏ rậm, cậu út lẹ tay úp cái nơm xuống, nước bùn văng tóe lên. Bắt được cá, cậu mừng rỡ la lên:"Trúng rồi nghen! Em coi nè, con cá bự quá chừng!"
Mợ út nghiêng đầu nhìn, đôi mắt sáng rỡ như sao sớm, cười nói ngọt như đường phèn: "Con này mà đem kho là hết sảy luôn đó cậu!"
Nắng chiều dần buông xuống, hắt lên ánh vàng êm dịu. Trong cảnh bắt cá vui thích, bỗng cậu út trượt chân, thân người chao đảo. Mợ út thấy vậy liền đưa tay ra nắm, ai dè bùn trơn, mợ cũng trượt theo, té cái bịch đè lên người cậu út.
Bùn văng lên tứ tung, lấm lem cả hai. Hai tay mợ vịn vai cậu, còn cậu thì một tay chống ra sau, tay kia vịn nhẹ lấy eo mợ, cố giữ cho cả hai khỏi ngã ngửa ra sau. Nhìn mặt nhau mà ai nấy đều dính bùn chỗ khô chỗ ướt, trông mắc cười hết biết. Cả hai bật cười giòn giã, tiếng cười vang giữa buổi chiều êm như mật.
Mợ út cười, đưa tay quệt bùn trên má cậu, nhỏ nhẹ nói: "Trời cũng chập tối rồi, mình về tắm rửa cho sạch, rồi em nấu cơm cho cậu ăn nghen."
Cậu út nhìn mợ, nụ cười hiền khẽ nở trên môi, giọng trìu mến: "Nghe em hết."
Nói đoạn, Khâu Đỉnh Kiệt đứng dậy, đưa tay đỡ Hoàng Tinh lên. Hai người xách xô cá, đi dọc bờ đê về nhà, bóng hai người in dài theo ánh hoàng hôn, lẫn trong tiếng gió thổi thoang thoảng mùi hương lúa chín.
Đưa xô cá cho người làm, cậu mợ út dắt nhau ra phía buồng tắm, quần áo đã được để sẵn đâu đó gọn gàng.
Cậu út ngượng ngùng đưa tay cởi cái áo còn dính bùn ra. Mợ út thấy vậy, liền đỡ lấy chiếc áo, xếp gọn vô rổ, giọng dịu dàng như gió sớm: "Để em tắm cho cậu nghen."
Mợ nhìn lại mình, thấy cũng lấm lem chẳng kém, bèn cởi cái áo ra, cúi xuống thò tay vô lu vốc nước. Nước trong veo, ánh chiều tà chiếu lên cái thân hình trắng nõn của mợ, phản phất mà e ấp, khiến cậu út chỉ dám cúi đầu, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cậu khẽ cúi đầu xuống, ngoan ngoãn nhắm mắt, để mặc cho mợ xối nước gội đầu. Mùi bồ kết thoang thoảng theo làn nước, len vô từng sợi tóc, hòa với mùi hương của mợ, làm cậu út nghe người lâng lâng, vừa mát rượi mà cũng vừa ấm áp lạ thường.
Mợ út khẽ múc nước bằng gáo dừa, dội nhẹ lên đầu cậu, từng dòng nước mát rượi chảy từ đỉnh đầu xuống vai, cuốn theo bùn đất và cả cái oi bức trong người. Cậu út khẽ thở ra một hơi dài, nghe khoan khoái như vừa trút hết bụi trần trong lòng.
Rồi mợ lấy xà bông thơm, xoa đều lên vai cậu, bàn tay mềm mại miết qua da thịt trắng ngần, chà nhẹ mấy vết bùn còn sót. Mợ út từ từ xoa dọc theo cánh tay, rồi vòng qua trước ngực cậu. Da thịt cậu út vốn trắng trẻo, giờ dưới ánh chiều vàng, lại càng mịn màng. Mợ út cố ý chà xát kỹ ở vài chỗ nhạy cảm, nhất là cái vòng eo thon và cái khu vực vừa mệt nhọc đêm qua. Bàn tay mợ cứ lơ lửng rồi khẽ chạm vào chỗ kín đáo của cậu, khiến cậu út đang nhắm mắt cũng phải run rẩy một cái nhẹ tênh, cảm giác như có lửa vừa châm dưới da. Hơi ấm từ da thịt mợ cùng mùi xà bông thoang thoảng cứ quẩn quanh cái sống mũi cậu.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ đỏ mặt, quay đầu qua hướng khác, lòng rộn ràng quá chừng, mà vẫn ngoan ngoãn đứng yên cho mợ lau rửa. Thấy cậu run nhẹ, mợ út cười tủm tỉm trong bụng, cất giọng dịu dàng như dỗ trẻ: "Cậu út ngoan, đứng im nghen. Em rửa thiệt sạch mấy chỗ lấm lem cho cậu."
Cậu út nghe vậy, càng lúng túng, ấp úng nói nhỏ: "M-mấy chỗ đó có dính bùn đâu chớ." Mợ út nghiêng đầu, mắt long lanh trêu lại: "Cậu út đang nói chỗ nào vậy cà?"
"Chỗ...chỗ... thôi tui hổng nói với em nữa đâu" - Rồi cậu cúi người múc nước, xối vội lên người cho trôi hết xà bông, vừa làm vừa nói lảng: "Để tui tự làm được rồi, em lo tắm thay đồ đi, kẻo lạnh đó nghen."
Mợ út đứng nhìn bóng lưng cậu út mà khẽ mỉm cười, nghĩ thầm trong bụng: "Thiệt là, tới chừng này rồi mà mà cậu út còn thẹn thùng quá chừng."
Nhanh nhẹn tắm rửa thay bộ đồ sạch, Hoàng Tinh ra phía nhà bếp bắt tay vô nấu cơm. Mùi cá rô kho tộ, mùi canh chua cá lóc lan ra, hòa với khói bếp, thơm lừng cả gian nhà.
Chừng các món đã gần xong, có người làm ló đầu vô, nói: "Dạ, có người tới kiếm mợ, đang đứng đợi ngoài cổng thưa mợ."
Hoàng Tinh quay lại, lau tay vô cái khăn rồi dặn: "Ờ, con dọn cơm lên bàn ngoài hiên, rồi vô mời cậu út ra ăn nghe chưa"
"Dạ thưa mợ."
Nói rồi, Hoàng Tinh bước ra phía cửa, thấy người đứng ngoài rào thì hơi ngạc nhiên:
"Cậu hai Giang có chuyện chi mà qua kiếm tui vậy?"
Cậu hai Giang tựa người và cửa rào, giọng nửa đùa nửa thiệt: "Cũng hổng mời tui vô uống miếng nước được nữa hả?"
Hoàng Tinh khoanh tay, đáp gọn: "Khỏi, có chuyện chi thì nói lẹ đi, tui còn phải vô với cậu út nữa, hổng rảnh mà tiếp mấy người đâu"
Cậu hai Giang làm bộ nhăn mặt, giọng pha chút chọc ghẹo: "Cái tánh hổng đổi được mà! Ai thèm gặp cậu. Có người nhờ tui đem đồ qua giùm, chớ hổng phải rảnh tìm cậu đâu nghen".
Nói rồi, Cậu hai Giang dúi cái hộp nhỏ vô tay Hoàng Tinh, đoạn toan quay lưng đi. Chợt thấy bóng dáng Cậu Út đứng trong hiên, ánh mắt nhìn ra, cậu hai Giang lại nổi tánh bông đùa, nghiêng người dựa nhẹ vô vai Hoàng Tinh, giọng lè nhè trêu chọc: "Cảm ơn mợ Hoàng Tinh đã giúp tui với anh Lý bữa trước nghen."
Nói dứt câu, cậu hai Giang liền xoay người đi lẹ ra chiếc xuồng đậu sẵn ngoài bến.
Vừa bước xuống, vừa vuốt ngực thở phào: "Chà... may mà mình đi lẹ."
Hoàng Tinh chẳng buồn để ý tới cậu hai Giang, chỉ khẽ mở chiếc hộp nhỏ ra coi. Bên trong là cái đồng hồ quả quýt màu vàng, sáng bóng tinh tươm. Mợ khẽ mỉm cười, nghĩ bụng: "Cậu út mà nhận cái này chắc vui lắm."
Trở vô nhà, Hoàng Tinh thấy Khâu Đỉnh Kiệt đã ngồi chờ sẵn bên bàn, bèn bước lại, vừa xới cơm vừa nói: "Cậu út hổng cần đợi em đâu, mai mốt cứ ăn trước nghen."
Khâu Đỉnh Kiệt cầm chén cơm, giọng như lơ đãng mà hỏi: "Em nói chuyện với ai mà lâu dữ vậy?"
"Cũng hổng có ai quan trọng đâu, cậu đừng bận tâm." - Mợ nói, tay vẫn gắp đồ ăn cho cậu, giọng điệu điềm nhiên, hổng hay thấy ánh mắt cậu út chợt thoáng buồn.
Thấy cậu út ngồi lặng thinh, Hoàng Tinh nghiêng đầu hỏi: "Cậu út của em nay sao vậy cà? Đồ ăn hổng vừa miệng hả? Để em biểu người làm nấu lại cho cậu nghen?"
Cậu út vội nói: "H-hổng có đâu. Đồ em nấu ngon lắm. Chắc tại hồi chiều đi bắt cá, giờ người hơi mỏi thôi."
"Vậy cậu ráng ăn thêm chút đi, lát em xoa bóp cho cậu." - Cậu út chỉ gật đầu khẽ, hai người lặng lẽ ăn hết bữa cơm tối trong tiếng côn trùng kêu ngoài sân.
Trăng đã lên cao, ánh sáng le lói chiếu sáng khắp mái hiên, hắt vào trong buồng ngủ. Đáng lẽ như mọi bận, cậu với mợ đã cùng nằm ôm nhau mà say giấc, thì đêm nay Khâu Đỉnh Kiệt cứ trở mình mãi hổng ngủ được.
Cảnh hồi đầu tối cứ trở đi trở lại trong đầu cậu: cái dáng người ngoài rào, cái cách mợ út đứng gần, rồi cái hộp nhỏ trên tay mợ...
Trong lòng cậu dậy lên cơn bứt rứt lạ kỳ, vừa ghen, vừa sợ. Sợ rằng người ngoài kia là kẻ mợ từng thương, sợ rằng mợ nhận món quà không chỉ vì phép lịch sự.
Cậu muốn hỏi, mà rồi lại thôi. Càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, khẽ thở dài, cậu út quay mặt vào vách, nghe gió thoảng ngoài hiên mà trong ngực lại như có sóng nổi.
Sáng bữa sau, khi trở lại nhà lớn, Khâu Đỉnh Kiệt đi công chuyện mà tâm trạng nặng nề, mặt mày trầm ngâm như có chuyện chi giấu trong lòng.
Hoàng Tinh thấy vậy, biết ngay là có điều chi chưa nói được, bèn cũng chẳng hỏi, chỉ nghĩ bụng: "Thôi để chiều cậu về, mình lựa lời hỏi thử coi sao."
Chiều hôm ấy, như thường lệ, Hoàng Tinh về nhà sớm hơn để đợi cậu, nhưng vừa bước xuống xe mợ đã thấy cậu út đứng ngoài thềm nói chuyện với ai đó.
Bước lại gần hơn thì nhận ra là cô út Thư Hân, người ở nhà bên - hàng xóm thân quen của nhà họ Khâu đã lâu.
Nghe nói cô Thư Hân thuở trước có cảm tình với cậu út Khâu Đỉnh Kiệt, khi hay tin cậu cưới Hoàng Tinh, cô buồn lắm, mấy tháng liền chẳng qua lại. Vậy mà nay lại thấy cô đứng đó, dáng tươi cười ngọt ngào với cậu út như xưa, Hoàng Tinh thoáng khựng lại đôi chút.
Mợ nghĩ bụng: "Cô này tới làm chi đây? Hổng lẽ lâu nay còn thương cậu?"
(còn tiếp)
----------
.hado
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com