[MỢ ÚT] 5 (18+)
Chợt mợ út khẽ nhíu mày khi thấy cô út Thư Hân lật đật bước tới, chưa nói năng chi đã ôm chầm lấy cậu út Khâu Đỉnh Kiệt. Mợ không la, cũng chẳng giận, chỉ lạnh mặt tiến lại, nhẹ tay kéo cô ta ra khỏi người cậu út. Rồi mợ cúi xuống, phủi quần áo cho cậu, động tác chậm rãi mà dứt khoát, coi bộ như sợ có chi dơ dáy bám lên người cậu vậy.
Xong đâu đó, mợ ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhìn thẳng cô út Thư Hân mà nói: "Cậu út là người đã có vợ, mong cô út Hân đây giữ chút khoảng cách, kẻo người đời lại dị nghị thì hổng hay."
Cô út Thư Hân còn chưa kịp mở miệng, mợ đã quay qua nắm tay cậu. Ngón tay thon dài đan vô bàn tay cậu, giọng nói nghe dịu như gió thoảng mà câu chữ thì rõ ràng, dứt khoát: "Trời sắp lặn rồi, cũng tới giờ tui lo cơm nước cho cậu út. Cô út thứ lỗi, vợ chồng tui hổng tiện mời cô ở lại dùng cơm."
Dứt lời, mợ quay lưng, dắt tay cậu út Khâu Đỉnh Kiệt đi thẳng vô nhà.
Cậu út như người chưa kịp hoàn hồn, để mặc mợ dắt đi. Thiệt tình, từ hồi nói chuyện với cô Thư Hân, trong bụng cậu đã rối bời, hồn thì cứ như trên mấy. Cái chuyện người đàn ông lạ với mợ khiến cậu nghĩ hoài hổng yên. Thành ra tới lúc bị người ta ôm bất ngờ, cậu ngớ người, chưa kịp phản ứng. Đang tính đẩy cô ta ra thì mợ đã tới nơi. Trong bụng cậu út chỉ sợ mợ hiểu lầm, muốn nói đôi câu, mà lời cứ nghẹn ngang, hổng thốt ra được.
Vừa bước vô phòng, Hoàng Tinh liền buông tay cậu ra, rồi đi thẳng tới ngồi bên chiếc bàn nhỏ. Hai tay mợ vân vê vạt áo, đầu cúi xuống, mặt buồn hiu. Một hồi, mợ khẽ hỏi, giọng yếu xìu: "Cậu út chán em rồi sao?"
Nghe vậy, cậu út giật mình, vội vàng bước tới ngồi đối diện. Cậu cúi đầu xuống, cố nhìn cho rõ mặt mợ, hai tay nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm mại của mợ, giọng gấp gáp: "Tui thương em hổng hết, sao mà chán cho được chớ! Em đừng có nghĩ bậy bạ nghen."
Mợ út ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ, môi bĩu nhẹ, giọng có chút ấm ức: "Chớ em thấy cậu để người ta ôm cậu, cậu cũng hổng đẩy ra. Rồi sáng nay cậu làm ngơ với em. Cậu có chuyện chi giấu em phải hông?"
Mợ càng nói, cậu út càng lúng túng. Cậu vội vàng giải thích: "Tui hổng có, em nghe tui nói nè. Tui chỉ gặp người ta ngoài cửa, bỏ đi thì kỳ, nên mới đứng lại nói vài câu cho phải phép. Ai dè người ta nhào tới ôm, tui cũng hết hồn, chớ hổng có chủ động gì đâu. Em tin tui nghen?"
Mợ nhìn cậu, ánh mắt hơi nghi ngờ: "Cậu nói thiệt hông?"
Cậu gật đầu lia lịa: "Tui nói thiệt! Tui thề với em, tui chỉ thương mỗi mình em, chớ hổng có ý chi với ai hết."
Mợ khẽ bĩu môi, giọng vẫn hờn hờn: "Vậy sao sáng cậu hổng để ý tới em?"
Cậu út lúng túng đáp: "Tui... tại tui cứ mãi nghĩ tới cái người mà mợ gặp tối hôm qua đó chớ."
Nghe tới đó, mợ út Hoàng Tinh hơi ngạc nhiên, nhướng mày khẽ lặp lại: "Người tối hôm qua?"
Cậu út gật đầu, giọng ngập ngừng: "Ừm... Tui thấy mợ đứng nói chuyện với người ta cũng lâu, tui có hỏi mợ người đó là ai mà mợ hổng nói rõ, thành ra trong bụng tui cứ nghĩ..."
Hoàng Tinh khẽ nhướng mày, ánh mắt long lanh. Mợ cúi thấp đầu, ghé sát mặt cậu, giọng nhỏ nhẹ pha chút trêu chọc: "Cậu nghĩ sao?"
Khâu Đỉnh Kiệt đỏ mặt, quay vội qua hướng khác, nói lấp bấp: "Tui... tui cứ nghĩ... người đó là... người tình cũ của em."
Mợ út bật cười khẽ, tiếng cười của mợ càng làm cậu út lúng túng, thiếu điều muốn kiếm chỗ trốn cho rồi. Giọng mợ nhẹ mà ngọt lịm: "Cậu út của em... là đang ghen đó hả?"
Cậu cúi đầu thấp hơn, ấp úng: "Tui... tui hổng có."
Mợ út Hoàng Tinh ngồi ngay ngắn lại, hai tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu quay về phía mình. Giọng mợ vẫn dịu, nhưng rõ ràng từng câu từng chữ: "Cậu út của em à... từ trước tới giờ, em chưa từng thương ai khác ngoài cậu. Cho nên, hổng có cái chuyện người tình cũ nào ở đây đâu nghen."
Mợ út khẽ dừng lại, nghiêng mình hôn nhẹ lên trán cậu rồi mỉm cười nói nhỏ: "Lúc trước hổng có, sau này cũng hông. Em chỉ thương một mình cậu út Khâu Đỉnh Kiệt thôi"
Nhưng rồi Hoàng Tinh lại nỉ non: "Nhưng mà... lúc nãy em giận lắm đó. Sau này cậu đừng có ở gần người khác quá nghen, kẻo em buồn."
Khâu Đỉnh Kiệt cầm lấy tay mợ, khẽ hôn lên, gật đầu: "Ừm, tui biết rồi. Em đừng có giận nữa nghen."
Đôi mắt mợ lúng liếng, khóe môi cong nhẹ, mợ ghé sát tai cậu thì thầm: "Vậy thì... cậu phải chịu phạt à nghen."
Cậu út vội đồng ý: "Miễn sao em hết giận, thì phạt tui sao cũng được hết."
Mợ út Hoàng Tinh nhoẻn miệng cười, giọng ngọt như mía lùi: "Vậy thì... em phạt cậu, ngày mai phải nghe lời em, nguyên một ngày luôn, được hông cậu?"
Thấy mợ cười, Khâu Đỉnh Kiệt cũng bật cười theo, nhẹ nhàng nói: "Được. Tui nghe em hết."
Mợ út đứng dậy, nắm tay cậu kéo về phía buồng tắm, giọng vẫn nhẹ như ru: "Thôi, sắp tối rồi, cậu đi tắm cho mát, rồi còn ăn cơm với em nghen."
Ánh trăng trên cao len lỏi qua kẽ lá, phản chiếu bóng hai người đang ôm nhau trong gian buồng nhỏ ấm áp. Giọng Hoàng Tinh vang khẽ bên tai cậu út, dịu như gió thoảng: "Chiều mai cậu về sớm, đi hái sen với em nghen."
Cậu út khẽ siết mợ vào lòng, đáp nhỏ: "Ừm. Ngủ đi. Mai tui đi với em".
Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán mợ, rồi cả hai ôm nhau, chìm dần vào giấc ngủ.
.
.
Sáng hôm sau, cậu út dậy sớm hơn thường lệ. Một phần vì đã hứa với mợ chiều sẽ về sớm ra ao sen, phần nữa là sáng nay có chuyến hàng vải mới, cậu muốn đích thân ra coi cho chắc.
Còn mợ út thì cũng đã thức dậy từ khi gà vừa gáy. Mợ nhóm bếp, nấu nồi xôi lá sen để cậu mang đi sớm. Hạt nếp dẻo thơm, bọc lấy phần nhân thịt gà xào nấm hương, mùi nếp quyện cùng hương lá sen thoang thoảng khiến gian bếp nhỏ như cũng ấm thêm.
Mợ gói xôi bằng lá sen non, cột lại cẩn thận. Hơi nóng bốc lên làm cậu út khi nhận lấy cũng thấy lòng mình ấm rần.
"Tui đi trước." – Nói rồi, Khâu Đỉnh Kiệt cúi xuống hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng vì hơi bếp của mợ, giọng cậu triều mến – "Chiều tui đem về cho em mấy tấm vải đẹp để may đồ mới nghen."
Ao sen nhà mợ út nằm tách biệt hẳn với ruộng vườn của người khác. Mặt ao phẳng lặng, trên đó là từng vòng lá sen to, xanh mướt như ngọc. Lác đác chen giữa là những búp sen e ấp như cánh tay em bé, xen lẫn vài bông đã nở rộ, hương hoa thoang thoảng bay trong gió. Cạnh đó là những đài sen sót lại, trơ trọi sau khi cánh hoa đã rụng, đung đưa theo từng gợn sóng.
Nắng chiều buông xuống, vàng óng như mật. Khâu Đỉnh Kiệt chèo xuồng chầm chậm lướt trên mặt nước, len lỏi giữa những tán lá sen tròn xoe. Đến chỗ Hoàng Tinh chỉ định, cậu chống mái chèo xuống giữ xuồng cho vững, để mợ dễ hái.
Đôi tay trắng ngần của mợ khẽ vươn ra, lần tìm những bông sen vừa hé nở, hoặc những đài sen mập mạp. Thỉnh thoảng, mợ ngẩng lên, nụ cười nhẹ thoáng qua, khiến cả hồ sen như bừng sáng.
Mặt trời dần dà lặn xuống phía xa, ráng chiều pha màu vàng đỏ, rồi nhạt dần như muốn nhường chỗ cho ánh trăng sắp lên. Sóng nước phản chiếu ánh hoàng hôn, gió chiều đưa hương sen dìu dịu, mát cả lòng người.
Giữa hồ, ẩn trong từng vòng sen chen chúc, là một căn nhà gỗ mộc mạc. Từ bờ nhìn vào, chỉ thấy thấp thoáng mái ngói và bóng treo đèn; sen dày quá, che khuất gần hết. Nhà không lớn, dựng bằng gỗ dầu, đã ngả sẫm màu vì nắng gió. Bên trong đơn sơ lắm – có chiếc giường gỗ thấp trải chiếu cói, một góc treo đèn dầu nhỏ, cạnh cửa sổ đặt bộ bàn ghế tre nhìn thẳng ra ao sen mênh mông.
Sau nhà là gian tắm, vách cao ngang hông, mùi gỗ cũ hòa với hương sen, quyện lại thành thứ hương thơm dìu dịu giữa những buổi chiều quê yên ả.
"Trời cũng tối rồi, em có sai người làm sẵn chè hạt sen để mình ăn cho mát. Mình vô nhà nghỉ ngơi nghen cậu." – Hoàng Tinh vừa ôm bó sen mới hái, vừa nghiêng đầu nhìn cậu út, giọng nhẹ như gió lùa qua mặt nước.
"Ừm. Nghe em" – Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, tay khua mái chèo cho xuồng lướt về phía căn nhà gỗ.
Lên đến nhà, hai người ngồi nghỉ ở hiên trước. Trên chiếc bàn tre nhỏ, hai chén chè hạt sen đã được ướp lạnh. Mùi sen thơm thanh, vị ngọt man mát lan nơi đầu lưỡi, khiến bao mệt nhọc của một ngày như tan theo gió chiều.
Một lát sau, Hoàng Tinh khẽ quay sang, nụ cười thoáng ẩn trên môi. Giọng mợ vừa ngọt vừa trêu: "Hôm qua cậu có hứa với em rồi nghen, hôm nay phải nghe em hết đó."
Khâu Đỉnh Kiệt thoáng khựng người lại một chút, ngập ngừng nói: "Tui... tui nhớ mà. Nhưng mà... mợ tính biểu tui làm chi mới được chớ?"
"Cậu chỉ cần nghe theo em nói là được. Bây giờ thì cậu đi tắm với em nghen". Nói rồi mợ út hổng đợi cậu kịp trả lời, đã vội nắm tay cậu đứng dậy dắt vào cái gian nhà tắm ở phía sau.
Lu đã được đổ đầy nước ấm, đồ dùng tắm rửa cũng được để sẵn, nhưng nhìn cái gian tắm chỉ che được tới phần eo của mình, gương mặt cậu út lại hiện lên từng rặng mây đỏ, nom thiệt là dễ thương.
Chỉ mới đắm chìm trong suy nghĩ một chút quay lại thôi, mà mợ út đã cởi đồ xong rồi. Cái dáng người mợ mảnh khảnh đẹp vô cùng, khiến cậu nhìn hoài hổng rời mắt, làn da trắng mịn như lụa, đôi bàn tay thon dài của mợ thì đang lướt trên ngực áo cậu, từng hạt nút được gỡ ra. Khâu Đỉnh Kiệt như bừng tỉnh mà vội đưa tay giữ lấy tay mợ, lấp bấp: "Tui... em... mình phải tắm ở chỗ này thiệt hả?"
Hoàng Tinh nhoẻn miệng cười duyên, đầu khẽ gật: "Cậu phải nghe lời em mà" – Rồi dời tay cậu ra, tiếp tục cởi bỏ lớp áo rồi lại đến chiếc quần dài của cậu út.
Đôi tay mợ như châm từng đốm lửa trên người cậu, nơi nào mà tay mợ chạm vào là cháy râm ran từng đợt. Người cậu chợt đỏ au như tôm luộc, hổng biết phải làm gì, quay mặt đi như hổng muốn mợ thấy cái sự thẹn thùng của bản thân trước mặt mợ.
Từng gáo nước ấm xối lên người, len lỏi qua từng nơi của cơ thể. Rồi tay mợ xoa đầy xà bông tắm, áp lên tay cậu, bốn bàn tay xoa đều vào nhau. Mợ dịu dàng nói: "Cậu xoa xà bông giúp em nghen".
Khâu Đỉnh Kiệt nghe lời mợ, đôi tay run run lần xuống từ phần cổ, lướt nhẹ qua yết hầu quyến rũ của mợ rồi rồi dò dẫm ra đôi vai. Cái cảm xúc trơn láng ở nơi da thịt mợ khiến cậu như đắm chìm, cứ thế tiếp tục xoa đều trước ngực rồi lần xuống phần bụng, tới vùng tam giác nhạy cảm.
Tay cậu tiếp tục lướt đến phủ lên vật nhỏ của mợ, xoa đều rồi bóp nhẹ, rồi cậu mò xuống thấp hơn, chạm đến hai viên to nặng ở phía dưới khẽ mơn trớn. Hổng biết tự hồi nào vật nhỏ của mợ đã cứng lên, to hơn trong bàn tay của cậu út. Bất chợt mợ bóp mạnh lên mông của cậu út rồi kéo sát vào người mình, phần thân dưới của cả hai chạm vào nhau, cọ xát. Mợ cất lời – cái chất giọng trầm khàn xen lẫn hơi thở nóng ấm phả lên tai cậu: "Chạm cái của cậu vào của em nữa nghen cậu."
Mặt của Khâu Đỉnh Kiệt đỏ chót, đôi tay ôm lấy phần thân dưới của cả hai mà vuốt ve lên xuống. Cậu út dùng hai bàn tay áp hai cây gậy thịt vào như muốn chúng gần gũi chào hỏi nhau. Tiếng thở dốc nặng nề vang lên hổng biết là của mợ hay là của cậu, chỉ biết cả hai hông ai nói lời nào, im lặng cảm nhận cái sự va chạm ấm nóng ở bên dưới.
Bàn tay Hoàng Tinh xoa nắn cặp mông mềm mại nhưng rất săn chắc của Khâu Đỉnh Kiệt, hai tay dần lần mò vào miệng nhỏ, khẽ chạm vào, miết nhẹ rồi lại xoa.
Miệng nhỏ mấp máy mời gọi nhưng ngón tay mợ út như trêu ghẹo, xoa xung quanh cửa chớ hông có tiến vào. Phía trước được vuốt ve nhịp nhàng lúc mạnh lúc nhẹ, cái cảm giác đồ vật của mình kề cạnh cái vật đó của mợ út như tăng mạnh xúc cảm trong cậu.
Môi Hoàng Tinh tìm đến môi Khâu Đỉnh Kiệt. Hai cánh môi áp vào nhau, Hoàng Tinh ngậm môi dưới Khâu Đỉnh Kiệt rồi mút nhẹ nhàng. Chợt mợ út cắn nhẹ lên môi cậu một cái, cậu út như nhận tín hiệu mà khẽ hé miệng. Mợ út từ từ đưa đầu lưỡi vào trong miệng cậu, lướt khắp khoang miệng, rồi cuốn lấy đầu lưỡi của cậu út.
Tiếng thở dốc, đến âm thanh của nụ hôn ướt át, cả kích thích từ phía trước lẫn phía sau làm cậu út như hông giữ được mình nữa, từng tầng từng lớp khoái cảm mãnh liệt khiến vật dưới của cậu trở nên run rẩy rồi phun ra từng luồng dịch trắng.
Môi mợ cũng dần rời khỏi môi của cậu. Cậu út tựa đầu vào hõm vai của mợ mà hổn hển lấy hơi.
"Cái của em... sao mà... vẫn còn cứng vậy chớ?" – Giữa từng đợt nước ấm kéo trôi theo bọt xà bông lẫn dịch trắng là giọng nói vừa thẳng thắn vừa hiếu kỳ lại xen lẫn chút ngây thơ của cậu út khiến Hoàng Tinh khẽ bật cười, giọng của mợ vừa khàn lại vừa trêu chọc: "Cậu út đoán xem..."
Rồi bất ngờ Hoàng Tinh đẩy cậu dựa vào vách, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu hơn, mạnh hơn. Tay lần từ eo cậu xuống bờ mông căng mẩy, khẽ tách mông ra luồn một ngón tay vào trong cái lỗ nhỏ như thăm dò, đưa vào rút ra một lúc rồi lại xoay tròn kích thích lên vách thịt ở bên trong. Khi lối nhỏ đã quen dần hơn với sự hiện diện của vật lạ, mợ út mới tiếp tục đưa ngón tay thứ hai, rồi ngón thứ ba nhẹ nhàng di chuyển mở rộng, làm cho nơi đó trở nên mềm hơn, thả lỏng hơn và tiết ra chất dịch trong suốt giúp ngón tay của mợ ra vào dễ dàng hơn.
Môi Hoàng Tinh dời từ môi cậu xuống phần cổ rồi đến cái xương quai xanh quyến rũ, hôn mút rồi lại liếm nhẹ. Phần ngực trắng nõn cùng hai viên ngọc đỏ nhô lên cũng hông thể nào thoát khỏi khoang miệng của mợ út. Đầu ngực đỏ hồng được đưa vào khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi của mợ nhẹ kích thích, đá qua đẩy lại rồi đè xuống cho tới khi nó săn cứng lại, đứng ngạo nghễ trên bờ ngực mềm mại trắng nõn.
Kích thích ở trước ngực lẫn cái nơi bí ẩn ở phía sau làm Khâu Đỉnh Kiệt chỉ biết ngửa cổ thừa nhận, hai tay vịn chắc lên vai mợ. Bên ngực còn lại bị bỏ rơi trở nên ngứa ngáy hơn, cậu rên khẽ rồi ưỡn lên, hai tay ôm lấy đầu của mợ như mời mợ thưởng thức. Chiều theo cậu út, Hoàng Tinh há miệng ngậm lấy rồi mút mạnh, kéo theo tiếng rên dài khó kiềm của cậu út: "Aaa... em... ư...nhẹ chút..."
Mợ chỉ im lặng tiếp tục day cắn đầu ngực cậu rồi lại ngậm vào liếm nhẹ. Lát sau, Hoàng Tinh mới chịu buông tha cho ngực của cậu út, lỗ nhỏ ở bên dưới cũng đã ngoan ngoãn thả lỏng hoàn toàn. Mợ út rút tay ra, nâng một chân của cậu lên, đưa phần thân dưới cương cứng của mình áp vào. Đầu gậy thịt được đặt tại cửa hang, vào một chút rồi ra, mợ cứ nhấp nhịp nhàng ra vào một lúc rồi chợt đẩy một phát thiệt mạnh sâu vào trong, chạm thẳng điểm nhạy cảm nơi tận cùng trong cậu.
Khâu Đỉnh Kiệt cong người ưỡn mạnh lên, tay vòng qua ôm chặt cổ mợ, ngực phập phồng, miệng há to nhưng lại hông phát thành lời. Mợ giữ nguyên tư thế, hổng động đậy, đợi cho cậu thả lỏng hơn, từng thớ cơ ở bên trong lỗ nhỏ như ôm lấy thân gậy thịt, nhẹ nhàng co bóp cảm nhận từng cái đường gân của nó.
"Haaa... sâu quá..." Cậu út há miệng thở dốc, cố gắng thả lỏng hơn để đón nhận cậu em của mợ út bên dưới.
"Ư... haaa... aaa..." Tiếng rên của Khâu Đỉnh Kiệt dần rõ hơn khi mợ bắt đầu đưa đẩy phần hông. Từng cú thúc nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, mỗi lần đâm vào là lỗ nhỏ nhiệt tình bao chặt lấy mà co bóp lấy lòng, khiến mợ yêu thích không muốn buông tay.
"Aaaa... chỗ đó... tui... haa... aaa..." Cậu út chỉ kịp rên dài từng đợt khi gậy thịt của mợ liên tục chạm vào điểm nhạy cảm bên trong cậu, từng cú đâm thúc hổng ngừng nghỉ mang đến khoái cảm dồn dập từ dưới lên, lan dọc theo sống lưng, khiến cậu chỉ biết gân mình đón nhận. Đôi tay vịn chặt vai mợ, nửa như muốn đẩy ra nửa như muốn tiếp tục.
"Hư... aaa... haa... tui... mỏi chân... em dừng... dừng một chút ... haa..."
Bỗng cơ thể cậu được nâng lên cao, theo phản xạ cậu vội ôm lấy mợ, đôi chân vòng chặt qua eo mợ. Đồ vật trong người cậu út lại to hơn, tiến sau hơn, như nghiền nát điểm nhạy cảm sâu bên trong cậu.
Khâu Đỉnh Kiệt chịu hổng nổi, lời van xin xen lẫn tiếng rên của cậu vang lên đứt quãng: "Tui... aaa... em tha tui đi mà... chịu hổng nổi... ư... aaa..."
Hai tay mợ vòng qua chân cậu, nâng lên rồi hạ xuống, đưa phần thân dưới của mình vào sâu trong cậu hơn. Hơi thở của Hoàng Tinh phả lên cổ Khâu Đỉnh Kiệt, ấm áp như hơi ấm từ lò than ngày đông, dịu dàng ôm lấy làn da cậu út. Giọng mợ út như trầm khàn hơn: "Cậu út chịu được mà... ngoan..."
Hoàng Tinh cứ thế rút ra rồi đẩy mạnh vào trong, như muốn nhét luôn cả hai viên to tròn vào trong cái miệng nhỏ ở bên dưới của cậu út vậy. Những cú đâm thúc dồn dập vào điểm nhạy cảm tận cùng trong cậu mang đến từng đợt khoái cảm liên tục, lỗ nhỏ co bóp kịch liệt. Được một lúc, cậu út Khâu Đỉnh Kiệt căng cứng cơ thể, run lên bần bật, rồi phần thân dưới của cậu cũng tuôn trào từng dòng trắng đục. Khâu Đỉnh Kiệt hé miệng thở dốc, cơ thể mềm nhũn vẫn còn run khẽ sau đợt cao trào, vòng tay qua cổ Hoàng Tinh rồi gục đầu xuống hõm vai mợ.
Cứ tưởng Hoàng Tinh sẽ buông mình xuống, nhưng hông phải, mợ út vẫn giữ nguyên tư thế đó mà bế cậu đi vào trong gian ngủ, tiến đến chiếc bàn cạnh cửa sổ. Vừa đi, cái gậy thịt của mợ vừa thong thả đâm vào rút ra. Cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn dư âm của cái đợt cao trào vừa rồi, làm sao mà chịu được từng bước di chuyển đâm thúc đó của mợ, khàn giọng cầu xin: "Tui... h-hông chịu nổi nữa mà... aaa..."
Nhưng Hoàng Tinh chỉ hôn lên môi cậu mà thì thầm: "Cậu tới rồi, nhưng em chưa mà... cậu chiều em thêm nghen".
Nói rồi mợ đặt cậu đứng xuống, xoay người cậu lại.
Hai tay cậu chống lên bàn, phần mông cong lên, mợ út Hoàng Tinh cứ thế ở đàng sau dùng sức đẩy hông tiến vào trong cái lỗ nhỏ, đâm sâu đến tận cùng. Cái nơi đó của Khâu Đỉnh Kiệt sau cao trào vừa rồi càng nhạy cảm hơn, ra sức co bóp mút lấy cây gậy thịt của mợ. Âm thanh va chạm của da thịt cùng tiếng nhóp nhép của cây gậy nóng hổi đang ra vào cái miệng nhỏ của cậu út vang lên khắp gian phòng.
"Cửa... cửa sổ... aaa... haa..." Một tay Khâu Đỉnh Kiệt chống lên bàn, một tay khác đưa ra đàng sau như muốn đẩy mợ ra, muốn mợ để ý đến cái cửa sổ chưa kịp đóng ở trước mặt.
"Ngoan... hổng có ai thấy đâu... cậu yên tâm". Khẽ hôn lên vành tai Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh đưa đẩy hông nhanh hơn, một tay ôm lấy bên ngực của cậu út mà xoa nắn, tay còn lại giữ cánh tay cậu ở đàng sau, từng cú thúc mạnh mẽ đánh thẳng ngay vào điểm nhạy cảm. Được một lát, từng luồng dịch trắng nóng bỏng ồ ạt như nước lũ chảy sâu vào hang nhỏ, lấp đầy.
Cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn run bần bật cảm nhận từng đợt dịch nóng phun trào ở bên trong, vật nhỏ trướng đau phía trước nảy giờ hông được đụng vào nhưng lại như đạt được kích thích mà giật giật bắn ra chất dịch trắng sệt, từng giọt rớt xuống sàn nhà gỗ. Vật thể ở trong lỗ nhỏ của cậu đã mềm xuống phần nào, nhưng vẫn chưa rút ra. Cả hai cứ thế im lặng, hơi thở như hòa làm một, chỉ nghe tim đập rộn ràng giữa đêm vắng.
Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu lại đàng sau, tìm đến môi của mợ. Môi dưới đầy đặn của cậu út được mợ ngậm vào mút nhẹ. Lỗ nhỏ ở phía dưới dần căng ra theo sự trướng to lần nữa của gậy thịt nóng hổi, mợ lại bắt đầu đưa đẩy nhịp nhàng. Cậu út như hổng thể tin mà mở to đôi mắt còn mơ màng, chưa kịp định thần. Vừa dứt khỏi nụ hôn, cậu vội lấy lại tiếng, giọng còn vướng hơi thở: "Ư... s-sao... haa... cái của em... aaa...lại to nữa chớ... aaa..."
"Cho em lần nữa nghen... cậu hứa nghe theo em rồi mà" – Phần dưới của mợ va chạm vào cặp mông của cậu vang lên từng tiếng bạch bạch, chân cậu út có chút đứng không vững, chỉ có thể mềm nhũn tựa ở trên bàn. Cậu út vùi đầu xuống cánh tay, giọng khàn khàn như vừa mệt vừa ngượng, cùng chút ấm ức: "Nhưng mà... haa... tui hổng nổi nữa... aaa... ưmm..."
"Cậu ráng chút nghen, để em thương cậu... " – Nói rồi Hoàng Tinh cúi người hôn xuống tấm lưng đổ mồ hôi đầm đìa của Khâu Đỉnh Kiệt, hai tay ôm lấy eo nhỏ, phần dưới tăng tốc đưa đẩy hướng đến chỗ sâu nhất. Cậu út chỉ biết rên rỉ ngọt ngào đón nhận từng cú đâm thúc dồn dập ấy.
Bỗng nhiên, mợ út kéo người cậu lên lui ra sau một chút rồi ngồi xuống chiếc ghế dựa. Theo đà, mông Khâu Đỉnh Kiệt ngồi mạnh lên đùi mợ khiến cây gậy thịt cứng nóng đi vào sâu một phát đến tận đáy, điểm nhạy cảm bị nghiền mạnh, cậu ưỡn cong người đón nhận từng đợt khoái cảm mạnh mẽ lan khắp người. Cậu út thở không ra hơi, khoái cảm quá mãnh liệt khiến cậu rơi nước mắt, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ khẽ hé mở ngân lên từng tiếng rên dài.
"Lần này... cậu tự làm nha" – Hoàng Tinh tách hai chân cậu út mở rộng ra hai bên, phần thân dưới vẫn trướng căng bên trong cậu nhưng không hề động. Hai tay mò lên trên bóp lấy đầu ngực của cậu mà vân vê, kéo ra rồi lại thả về, xoa nắn.
Bên trên ngực bị kích thích, bên dưới thì lại ngứa ngáy khó chịu. Hoàng Tinh như trêu chọc mà ngồi im hổng chịu cử động. Cái cảm giác ngứa ngáy râm ran khiến Khâu Đỉnh Kiệt vừa đỏ mặt xấu hổ vừa đưa hai tay ra đàng sau chống lên chỗ hông của mợ út, tự mình nhấc mông lên rồi hạ xuống, cả người rung lên đón nhận khoái cảm.
Tự làm một lúc Khâu Đỉnh Kiệt đã nhũn người, run giọng năn nỉ: "Em...aaa... làm đi mà... haaa... tui mệt... haaa..."
"Cậu út giỏi quá chừng... còn lại cứ để em..." – Hoàng Tinh nắm lấy eo Khâu Đỉnh Kiệt liên tục nhấc lên rồi ấn xuống, lần nào cũng đều đặn mà chính xác đi sâu vào trong chạm đến điểm nhạy cảm của cậu út. Miệng nhỏ phía dưới ngoan ngoãn siết chặt lấy cây gậy thịt của mợ.
Khoái cảm mãnh liệt hết lần này đến lần khác lan từ dưới lên, được một lúc Khâu Đỉnh Kiệt lại cào trào thêm lần nữa. Cơ thể cậu út run bần bật, phía trước liên tục phun ra từng đợt dịch trắng, lỗ nhỏ phía sau lại ngậm chặt lấy cậu em của Hoàng Tinh mà co bóp từng hồi. Mợ út chịu đựng cảm giác muốn bắn mà nhấc người cậu dậy, bế đến chiếc giường ngủ. Đặt cậu nằm lên giường, lấy chiếc gối nhỏ đặt dưới hông cậu, tách hai chân cậu rộng ra rồi chen vào. Cây gậy thịt như quen đường mòn mà đi vào lối nhỏ, tách từng lớp vách thịt ra chậm rãi tiến vào chỗ sâu nhất trong cậu.
Bên trong gian phòng, chỉ còn nghe tiếng cậu út rên rỉ thở dốc mệt mỏi, xen lẫn giọng khàn khàn dịu dàng của mợ dỗ dành cậu út để xin thêm lần nữa, rồi lại một lần nữa... Cả hai như chìm vào khoảnh khắc thân mật yên ả, tựa như cả thế giới chỉ còn riêng mình họ.
Bên ngoài, vầng trăng trên cao dường như cũng e ngại mà từ từ thu mình, chỉ để lại một lớp ánh sáng vàng nhạt, dịu dàng phủ khắp nơi. Nàng gió thổi khẽ qua từng chiếc lá sen, thở nhẹ như muốn xoa dịu mọi hơi nóng đang lan tỏa nơi gian phòng ngủ của cậu mợ út.
----------
.hado
(Mọi người nhớ để lại bình luận nha~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com