Dưới Làn Sương Tẩm Hương Trầm
Giữa mùa đông, Hoàng Tinh - điện hạ trẻ của phủ Vân Quốc - bị trúng hàn khí trong chuyến đi Bắc thành. Thái y viện gửi Khâu Đỉnh Kiệt tới chẩn trị.
Từ ngày đó, y quan áo lam mỗi đêm đều lui tới tẩm điện mang theo thuốc tắm hương trầm, còn điện hạ vốn kiêu ngạo, lại lạ lùng không hề đuổi đi.
---
Một đêm, trong gian phòng phủ hơi nước, Hoàng Tinh ngồi tựa lưng trên ghế gỗ, tóc ướt sẫm, y phục mở lỏng vì hơi nóng.
Khâu Đỉnh Kiệt quỳ bên cạnh, cẩn thận đổ dược vào chậu nước.
"Điện hạ, nước đã nguội, xin người thử lại."
Hoàng Tinh khẽ nhắm mắt, giọng nói chậm rãi như trượt trên mặt nước:
"Ngươi cứ làm đi. Bổn điện hạ không sợ lạnh."
Từng động tác của Khâu Đỉnh Kiệt đều nhẹ như sợ làm kinh động hơi thở người trước mặt. Một lúc sau, y bị gọi tên.
"Khâu Đỉnh Kiệt."
"Thần ở đây."
"Lần sau, nếu không có lệnh, cũng phải tới."
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu, định nói điều gì, nhưng Hoàng Tinh đã mở mắt nhìn y - ánh nhìn đó đủ khiến lời trên môi hóa thành hơi thở.
"Thần e... sẽ khiến người chê phiền."
Đối phương nhíu mày, trầm khàn cất giọng:
"Bổn điện hạ... chỉ chê ngươi đến trễ."
Khoảnh khắc ấy, hơi nước mờ đi, chỉ còn tiếng tim người hòa trong tiếng nước.
Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, đôi tay còn run nhẹ, không rõ vì nhiệt hay vì ánh nhìn kia quá gần.
Ngoài điện, tuyết bắt đầu rơi.
Sáng hôm sau, cung nhân thấy áo choàng điện hạ treo ngoài cửa, trên cổ áo vương mùi hương thuốc của ngự y họ Khâu - phảng phất, dịu dàng, chẳng ai biết vì sao vẫn còn đọng lại đến tận trưa.
---
Câu chuyện chỉ đến đó.
Người ta bảo, từ đêm tuyết ấy, trong tẩm điện điện hạ luôn đốt hương trầm có mùi giống hệt thuốc của ngự y, còn ngự y mỗi lần vào điện, y phục cũng chẳng bao giờ khô hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com