Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Đêm

Trời đổ mưa từ đầu đêm, từng giọt rơi lên khung cửa kính dày cộp, loang ra những vệt nước dài mờ đục. Trong hành lang dài thắp nến, ánh sáng vàng run rẩy hắt lên những bức tường khảm bạc, phản chiếu đôi giày đen của Khâu Đỉnh Kiệt khi anh dừng trước cánh cửa gỗ sẫm.

“Ngài gọi tôi?” – Giọng người hầu khẽ khàng, nhưng trong bóng tối nghe như chìm sâu vào nền nhạc của mưa.

Hoàng Tinh đang đứng tựa vào khung cửa sổ lớn, sau lưng là bầu trời tím đen. Cậu xoay người lại, đôi mắt nhạt màu đèn, khóe môi khẽ nhếch – nụ cười lạ, không hẳn vui.

“Ta nghe người ta nói, trong đêm mưa, ai ở lại bên chủ nhân đến rạng sáng, sẽ không còn rời đi được nữa.”

“Ngài tin vào lời đồn ấy sao?”

“Không. Nhưng ta muốn xem ngươi có dám tin hay không.”

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng, ánh mắt thấp thoáng ngọn nến. Một giọt nước từ tóc rơi xuống vai anh, thấm vào cổ áo.

Hoàng Tinh bước lại gần, mùi rượu nhẹ lẫn với hương bạc hà phảng phất. Khoảng cách giữa họ mỏng như lớp hơi nước phủ lên mặt kính – chạm nhẹ thôi là vỡ.

“Ngươi sợ à?”

“Tôi không có quyền sợ.” Khâu Đỉnh Kiệt từ tốn đáp.

“Vậy thì chứng minh đi.”

Câu nói ấy rơi xuống chậm rãi, vừa như mệnh lệnh, vừa như thách thức. Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng lên, đôi mắt dịu dàng thường ngày nay thoáng gợn sóng. Anh khẽ gật đầu – một cái gật khiến không gian như chùng xuống.

Ánh nến lay mạnh, rồi phụt tắt.

Ngoài trời, gió nổi lên. Rèm cửa va vào tường, hắt vào căn phòng một luồng sáng loang lổ của tia chớp. Giữa bóng tối ấy, chỉ còn nghe thấy hơi thở đan xen – không rõ là sợ hãi hay là thứ gì khác.

Đến khi đèn được thắp lại, áo choàng của Hoàng Tinh đã rơi xuống sàn, và ngón tay Khâu Đỉnh Kiệt đang dừng hờ trên cúc áo cuối cùng nơi cổ chủ nhân mình, không đóng, cũng không rút lại.

Cả hai đều im lặng.

“Ta bảo ngươi đi nhóm lại lửa.” Giọng Hoàng Tinh bình thản, nhưng hơi khàn.

“Vâng… thưa ngài.”

Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, thu dọn áo choàng, nhưng trong đôi tay vẫn còn dư một chút run rẩy. Còn Hoàng Tinh, đứng nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch – nụ cười nửa như kiêu ngạo, nửa như tự trừng phạt.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi không dứt.
Và trong căn phòng kín, hơi ấm chưa kịp tan đi.

Sáng hôm sau, người hầu mang trả chiếc áo khoác đã được phơi khô. Hoàng Tinh đang ngồi đọc thư, đầu hơi cúi xuống, môi thấp thoáng một nụ cười lạ.

Không ai nhắc đến chuyện đêm qua.

Nhưng khi Khâu Đỉnh Kiệt bước đi, anh nhận ra – trên cổ áo mình còn vương mùi rượu bạc hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove