Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sương Dưới Chân Đèo


Cả dãy núi bị sương bao phủ, dày đến mức không nhìn thấy ranh giới giữa đất và trời. Gió mang theo mùi nhựa thông và hơi ẩm, quấn quanh từng thanh gỗ của trạm gác cũ kỹ.

Đêm ấy, chỉ có một bóng người đứng gác – Hoàng Tinh.

Cậu khoác áo choàng, tay giữ súng, ánh mắt nhìn ra khoảng tối xa xăm nơi những vì sao đã bị sương nuốt chửng. Cả trạm chỉ có tiếng gió và tiếng đồng hồ, mỗi nhịp kim trôi qua đều kéo dài vô tận.

Đến gần nửa đêm, một ánh đèn pin yếu lóe lên từ xa, rọi lên màn sương dày như sữa. Bóng người dần hiện ra – cao lớn, áo khoác nặng ướt sũng nước, vai dính vài vệt bùn.

“Anh đến khuya thật.” – Hoàng Tinh nói, giọng lạnh mà trong, vang giữa khoảng không như tiếng kim loại.

“Xin lỗi,”

Khâu Đỉnh Kiệt cười, giọng khàn vì lạnh – “đường núi bị sạt, tôi phải vòng xa.”

Cậu không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn. Ánh đèn trong trạm phản chiếu lên gò má người kia, khiến những giọt nước rơi từ tóc xuống cổ áo trông như vệt sáng.

Khâu Đỉnh Kiệt đặt ba lô xuống, bước lại gần bếp sưởi. “Cậu có lửa không?”

Hoàng Tinh rút bật lửa trong túi áo, ném nhẹ qua.

“Tự lo đi.”

“Cảm ơn nhé.”

Ngọn lửa bật lên, chiếu sáng nửa khuôn mặt anh. Lửa vàng làm gian trạm gác vốn lạnh bỗng trở nên khác hẳn – sáng nhạt, chập chờn, hắt bóng hai người dài lên tường.

“Trông cậu trẻ hơn tôi tưởng.” – Anh nói, mắt không rời ngọn lửa.

“Thế à?”

“Nhưng ánh mắt lại chẳng giống người còn thiếu tuổi.”

Hoàng Tinh khẽ cười, cúi xuống lau súng. “Anh gặp nhiều người rồi nhỉ?”

“Không nhiều bằng số vết bùn trên đường tôi đi.” – Khâu Đỉnh Kiệt trả lời, giọng ấm đến mức hòa vào tiếng gió.

Một lúc, chỉ còn nghe tiếng củi nổ lách tách. Cậu ngẩng lên, ánh nhìn như trượt qua anh, dừng lại ở cổ áo đang mở hé.

“Áo anh ướt cả rồi. Nếu ốm, tôi không có thuốc đâu.”

“Thế cậu có gì?” – anh hỏi, nửa đùa.

“Có súng.” – Cậu đáp khẽ, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó khác.

Anh cười nhẹ, định nói gì đó, nhưng rồi ánh đèn mờ vụt tắt – chỉ còn ánh lửa nhỏ và hơi thở. Không gian trở nên dày đến mức nghe rõ cả nhịp tim.

Khâu Đỉnh Kiệt hơi nghiêng người, định bước ra lấy đèn, nhưng bàn tay cậu đã giữ lại ở tay áo anh.

“Đừng.” – giọng Hoàng Tinh rất nhỏ. “Ngoài kia lạnh lắm.”

Hoàng Tinh ngẩng lên. Trong ánh lửa, khuôn mặt cậu sáng nhạt, đôi mắt đen sâu hoắm, ánh nhìn không đọc được.

“Tôi không muốn anh lạnh.”

Khoảnh khắc đó, gió tạt mạnh qua khe cửa. Ngọn lửa chập chờn, hắt bóng hai người lên tường – một cao, một thấp, lẫn vào nhau, không tách được đâu là ai.

Rồi ánh sáng tắt phụt.

———

Khi sáng sớm, sương đã tan, mặt trời chiếu lên đỉnh đèo.
Trạm gác yên tĩnh như chưa từng có ai nói một lời.

Trên bàn, một cốc nước còn hơi ấm, bên cạnh là chiếc áo khoác to bị vắt lệch trên lưng ghế.

Và phía góc tường, khẩu súng trường vẫn dựng nguyên chỗ cũ – chỉ khác là báng súng còn vương một vệt ẩm, như ai đó vừa đặt tay quá lâu.

Còn người dẫn đường, hôm ấy không rời trạm như thường lệ.

Không phải vì lười nhác không muốn đi.

Có lẽ do cơn gió rét buốt đêm qua đã thấm sâu vào người, thành ra cơ thể mệt mỏi, tay chân đau nhức rã rời, không thể đứng dậy được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove