Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đứa trẻ xinh đẹp

Chương 1: Đứa trẻ xinh đẹp

Chiếc Bentley đen lướt nhanh trên con đường rợp bóng cây. Bên trong xe, Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài ô cửa kính.

Bản tin buổi sáng vẫn còn vang vọng trong đầu anh - tin dữ về vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của Hoàng Dật, người thầy đã dạy anh từng bước trong thương trường, ông ấy với anh như người cha. Anh tôn trọng và trân quý tất cả những gì thầy Hoàng đã dạy anh.

Lúc vừa nghe tin dữ, anh còn chưa kịp sắp xếp lại công việc để đến thăm đám tang thì nhận được di chúc của thầy Hoàng. Hoàng Dật là người kỹ tính, việc để lại di chúc là chuyện ai cũng lường trước được. Di chúc đó đủ sức để đảm bảo những kẻ được gọi là họ hàng đó không thể động đến tài sản cũng như người quan trọng của ông.

Hoàng Dật chỉ còn duy nhất một người thân là đứa con trai 12 tuổi - tên là Hoàng Tinh. Và anh, Khâu Đỉnh Kiệt, theo di chúc đã được gửi gắm nuôi nấng thằng bé đến năm 18 tuổi và nhận được 20% cổ phần của Hoa Thịnh.

Khâu Đỉnh Kiệt năm nay cũng chỉ mới 24, mặc dù đã trở thành một lãnh đạo của công ty hàng trăm nhân sự nhưng nuôi dạy một đứa trẻ không hề dễ dàng. Lúc nghe được tin tức này, anh đoán thầy Hoàng không còn lựa chọn nào khác ngoài anh nữa. 

Về đứa bé Hoàng Tinh, anh cũng đã từng gặp nó khi đến nhà thầy, đó là một cậu nhóc xinh đẹp đến vô thực. Cậu bé như một thiên thần nhỏ với đôi mắt long lanh và làn da trắng muốt. Khâu Đỉnh Kiệt không khỏi tưởng tượng cảnh đứa trẻ đó đã đau lòng bao nhiêu khi thầy Hoàng qua đời.

Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự cổ. Đây là nơi Hoàng Tinh tạm sống cùng một người họ hàng xa trong thời gian tang lễ. Tài xế mở cửa, nhưng Đỉnh Kiệt không vội bước vào nhà, anh nhìn những người tự nhận là họ hàng đang xì xầm bàn tán trước linh cửu của thầy Hoàng, bỗng nhiên thấy bọn họ thật chướng mắt. Họ không hề có một sự đau lòng nào, họ chỉ đang bàn tán về di chúc khó hiểu của thầy Hoàng mà thôi.

Khâu Đỉnh Kiệt cụp mắt, chỉnh lại áo. Anh vừa bước xuống xe đã nhận được không ít ánh nhìn từ những người xung quanh, rất nhanh, một người đàn ông chừng 30 tuổi tiến lại gần anh, gã hỏi: "Chào cậu, tôi là em họ của thầy Hoàng, cậu là cậu Khâu đúng không?"

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, nhìn quanh lần nữa rồi hỏi: "Chào anh, hiện tại Hoàng Tinh ở đâu rồi. Tôi đến tìm thằng bé theo di chúc của thầy Hoàng."

Người đàn ông lạnh mặt, dường như rất không vui khi nghe đến từ di chúc này. Anh ta bèn nói "Tôi không biết" rồi quay mặt đi.

Khâu Đỉnh Kiệt cũng không vội, anh đến thắp nhang cho thầy Hoàng, sau đó chậm rãi đi vòng quanh để tìm kiếm đứa trẻ đó. Anh không khỏi lấy làm lạ khi đáng ra đứa trẻ phải ngồi khóc ở đây lại biến đi đâu mất, với tính cách của cậu bé đó, chắc hẳn sẽ khóc đến đỏ cả mắt mà ngất xỉu không chừng.

Một lúc lâu sau thì ánh mắt anh khẽ quét qua khu vườn rộng phía bên hông... và anh nhìn thấy mục tiêu của mình.

Giữa khoảng cỏ xanh của khu vườn sau, một cậu bé gầy gò ngồi thu mình nơi góc tường, hai đầu gối ôm sát vào ngực. Chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm giờ đã lấm lem đất và vệt cỏ khô. Tóc cậu hơi rối, vài sợi bết lại vì mồ hôi, còn gương mặt nhỏ nhắn thì cúi gằm, không thể nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt của cậu.

Xung quanh, ba đứa trẻ khác đứng thành nửa vòng, vừa chỉ trỏ vừa cười chế giễu.

"Con trai mà y như con gái, nhìn nó ẻo lả chết đi được"

"Còn dám khinh thường đại ca, được làm việc cho đại ca của tụi này là vinh dự của mày đó."

Một đứa trong số đó tiến lên, hất mạnh chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Hoàng Tinh rơi xuống đất. Tiếng bộp khẽ vang, như đánh vào tim người nhìn. 

"Nể tình mày xinh đẹp, nên cho phép mày chơi với tụi tao một chút đó."

Đứa trẻ lớn nhất có mái tóc ngả màu vàng, nó nhìn chằm chằm vào Hoàng Tinh, giờ tay về phía cậu, động tác như muốn lôi cậu dậy.

Ở khoảng cách không xa, Khâu Đỉnh Kiệt vừa bước qua cổng nhỏ dẫn vào vườn. Tầm mắt anh nhanh chóng khóa chặt cảnh tượng trước mặt. Mí mắt anh hạ xuống, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo như gió đêm mùa đông.

Anh sải bước dài, tiếng giày da nện xuống nền gạch xen lẫn tiếng gió lùa qua lá cây. Khi chỉ còn cách vài mét, giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lẽo của anh vang lên: "Các cậu đang làm gì vậy?"

Chỉ một câu đã khiến cả ba đứa trẻ giật bắm. Chúng quay đầu lại, và ngay lập tức bị khí chất uy nghi của người đàn ông từng trải này đè bẹp. Không ai dám cãi lại, cũng chẳng ai dám cười nữa.

"Chúng... chúng cháu chỉ... đùa chút thôi..." Một đứa lí nhí, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như dao của Đỉnh Kiệt, nó nuốt ngược phần còn lại không lên tiếng nữa.

Chúng líu ríu vài câu vô nghĩa rồi quay người bỏ chạy, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên trên nền cỏ. Đứa trẻ tóc vàng đó dường như không chịu thua, cứ nhìn chằm chằm Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh, nhưng đồng bọn đã kéo nó đi, nó chỉ đành chạy theo.

Khâu Đỉnh Kiệt đi đến gần cậu bé đang ngồi co một góc đó, cúi xuống, nhặt chiếc mũ rơi trên đất, nhẹ nhàng phủi bụi rồi đặt lại lên đầu cậu. Hoàng Tinh ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo nhưng đầy cảnh giác. 

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ cảm thấy, quả là đôi mắt xinh đẹp này vẫn không thay đổi, như tiểu thiên sứ nhỏ vậy.

"Cảm ơn anh Kiệt. Em... không sao." -Giọng cậu khẽ run, sau đó phủi phủi quần áo rồi đứng dậy có chút khó khăn vì ngại ngùng.

Anh nhìn Hoàng Tinh, đứa bé đã lớn lên so với lần cuối gặp anh. Tuy nhiên sự xinh đẹp phi giới tính của cậu như theo năm tháng mà ngày càng mỹ miều hơn. Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa. Anh khẽ cụp mi mắt một chút rồi bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu bé.

"Còn nhớ anh luôn à? Anh Đỉnh Kiệt sẽ đưa em về nhà từ hôm nay nhé."

Hoàng Tinh nhìn anh, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mím môi, gật nhẹ. Đỉnh Kiệt nhận ra đôi mắt ấy có một nỗi cô độc sâu thẳm, lại long lanh những giọt nước mắt vương trên khóe đi. Tuy nhiên sự hiểu chuyện này làm anh rất hài lòng, cậu bé trưởng thành hơn anh nghĩ, điều này sẽ giảm bớt được gánh nặng khi trở thành người giám hộ của anh.

Cơn gió khẽ lay, cỏ xanh chuyển động nhè nhẹ. Anh nắm chặt tay Hoàng Tinh. Anh biết, từ giây phút này, không chỉ là giữ lời hứa với người thầy. Mà là một hành trình mới... để bảo vệ đứa trẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com