Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngôi nhà mới

Chiếc Bentley rời khỏi căn biệt thự cũ, tiếng động cơ trầm đều vang lên trong không gian yên tĩnh. Hoàng Tinh ngồi ở ghế sau, hai bàn tay nhỏ siết chặt quai ba lô. Đồ dùng của cậu bé vốn đã được thu dọn từ trước, lúc Khâu Đỉnh Kiệt đến chỉ cần cho người đến khiêng đi là xong.

Anh nhìn xuống chỏm tóc của Hoàng Tinh. Cậu bé im lặng không hỏi gì. Không tò mò. Cũng không nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi lên xe chỉ duy trì tư thế cúi đầu, để tóc mái che gần hết đôi mắt để không ai nhìn được biểu cảm.

Ánh nắng xế chiều hắt lên gò má của thằng bé. Anh mở miệng, giọng trầm nhưng cố ý dịu đi:

"Tối nay em muốn ăn gì?"

Hoàng Tinh hơi giật mình, ngẩng lên nhìn anh, rồi lại cúi xuống:
"Em ăn... gì cũng được."

Đỉnh Kiệt nhìn cậu, lại không tự chủ nhớ đến những lần trước gặp cậu bé, cũng là dáng vẻ nhu thuận đáng yêu thế này.

"Vậy anh sẽ kêu đầu bếp chuẩn bị, nếu có gì muốn ăn thì nói cho anh nhé."

Hoàng Tinh gật gật đầu, hai bàn tay đang siết chặt cũng buông lỏng một chút. Cậu bé len lén nhìn lên cửa sổ xe, thấy Khâu Đỉnh Kiệt đang nghiêng đầu nghỉ ngơi, trong đôi mắt trong veo như thiên thần nhỏ chỉ có hình bóng của người anh trai nuôi vừa nhận.

Mất khoảng 2 tiếng sau chiếc Bentley đã rẽ vào cổng lớn của một căn biệt thự hiện đại. Ánh đèn vàng ấm áp từ hàng đèn dọc lối đi hắt xuống nền đá, phản chiếu bóng hai hàng cây tùng thẳng tắp. Xe dừng lại trước cửa chính, người quản gia nhanh chóng tiến ra đón, cúi chào:

"Cậu chủ."

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu xem như đã biết sau đó bước xuống xe. Anh đưa tay ra, khẽ nói:
"Xuống đi, Tinh."

Hoàng Tinh nhìn bàn tay ấy một thoáng, đặt nhẹ tay lên tay anh. Bàn tay cậu bé xíu nằm gọn trong tay Khâu Đỉnh Kiệt rồi mới nhẹ nhàng bước xuống. Đôi giày thể thao đặt lên nền đá lạnh, một cơn gió vụt qua làm cậu vô thức co người lại. Căn biệt thự trước mắt thật rộng lớn, vườn hoa hồng đang nở rộng những đóa hoa đỏ thắm, văng vẳng tiếng nước chảy róc rách từ con suối nhỏ, không gian này khiến cậu vừa cảm thấy dễ chịu cũng vừa cảm thấy lạc lõng.

Bước vào bên trong, hơi ấm của điều hòa cùng mùi hương dịu nhẹ lan tỏa. Sàn gỗ bóng loáng, đèn chùm pha lê tỏa sáng, tất cả quá khác biệt với ngôi nhà phong cách cổ điển mà cậu từng sống.

Khâu Đỉnh Kiệt đưa cậu lên cầu thang, dừng lại trước một cánh cửa gỗ trắng. Anh mở cửa, bật đèn, rồi nghiêng người sang một bên: "Đây là phòng của em."

Căn phòng sáng bừng trong gam màu trắng và xanh nhạt. Giường rộng trải ga mới, chăn gấp gọn, còn có một bàn học đặt cạnh cửa sổ nhìn ra khu vườn sau, tủ quần áo âm tường sạch sẽ thơm mùi gỗ mới. Trên bàn còn đặt một chậu xương rồng nhỏ, như thể ai đó đã chuẩn bị sẵn cho chủ nhân mới.

Hoàng Tinh đứng ngay ngưỡng cửa, không dám bước vào. Một thoáng Khâu Đỉnh Kiệt thấy cậu hít thở sâu, như đã lấy đủ dũng khí. Việc một đứa bé vừa mất cha đã phải đến một nơi ở hoàn toàn xa lạ với một người anh không thân thiết đúng là làm khó cho cậu, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt cũng chỉ có thể đợi cậu từ từ quen với hoàn cảnh hiện tại.

Ánh mắt cậu khẽ lay động, rồi rụt rè tiến vào. Cậu đi đến chỗ bàn học rồi rụt rè giơ ngón tay chạm nhẹ vào mép bàn, cảm giác mịn và lạnh của gỗ làm tim cậu bất giác rung lên. Cậu nói lời cảm ơn, trong đáy mắt đã le lói một chút ấm áp.

"Cảm ơn anh Kiệt, em có làm phiền anh quá không ạ?"

Khâu Đỉnh Kiệt phải cố lắm mới nghe được câu nói nhỏ xíu của cậu bé, anh phì cười, lấy tay xoa xoa đầu của cậu bé.

"Đừng ngại làm phiền anh, anh đã được thầy Hoàng giao trọng trách chăm sóc em, nên đừng ngại mà đòi hỏi anh, nha."

Nhìn cậu bé cúi đầu ngoan ngoãn, Khâu Đỉnh Kiệt bèn nói tiếp:

"Em cứ sắp xếp đồ đạc rồi một lát xuống phòng ăn tối nhé. Anh có việc phải xử lý không thể dọn cùng em được."

Hoàng Tinh gật đầu, khẽ đáp: "Dạ, cảm ơn anh. Em có thể tự dọn dẹp phòng ạ."

Lời nói vừa cất lên thì không gian cũng rơi vào tĩnh lặng. Khâu Đỉnh Kiệt theo đó bước ra khỏi phòng rồi cẩn khép cửa lại, để cậu một mình làm quen với nơi này.

Căn phòng yên tĩnh đến mức tiếng kim đồng hồ treo tường như vang rõ hơn bình thường. Ánh đèn bàn học hắt một vệt sáng vàng dịu xuống nền gỗ, phủ lên bóng dáng gầy gò đang ngồi xổm cạnh chiếc ba lô.

Hoàng Tinh chậm rãi kéo khóa, lôi ra từng món đồ, có sổ nhật ký, có đồ chơi nhỏ, có sách tập vẽ,... đều là những món đồ rất nhỏ. Cậu đặt tất cả vào một góc gần chân bàn học, góc mà cậu cảm thấy an toàn nhất.

Mỗi động tác đều chậm rãi, giống như đang thực hiện một nghi thức riêng.

Khi món đồ cuối cùng được đặt xuống, cậu ngồi thụp xuống sàn, đầu tựa vào cạnh bàn, đôi mắt nhìn vào khoảng tối dưới gầm bàn một lúc lâu. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm lay nhẹ tấm rèm, mang theo mùi hoa thoang thoảng từ khu vườn sau.

Một hơi thở thật khẽ thoát ra, và giọng cậu, nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy, vang lên trong không gian trống:

Bây giờ... chỉ còn một mình mình thôi.

Ba ơi, con nhớ ba lắm.

Không phải là tiếng khóc, cũng chẳng phải than thở. Chỉ là một câu nói rất nhẹ, nhưng chất chứa tất cả cảm giác mất mát và trống rỗng.

Cậu ngẩng lên, nhìn chiếc giường rộng chưa một lần in dấu vết của mình. Ga trắng tinh, gối ngay ngắn, dù đã được cố ý chọn lựa loại chăn bông mềm mại và màu sắc ấm nhưng nó vẫn làm cậu bé mới 12 tuổi cảm thấy lạnh lẽo đến mức xa lạ. Cậu vẫn chưa quen. Có lẽ phải rất lâu nữa mới quen.

Nhưng cũng may... anh Kiệt là người đến mang cậu đi, chứ không phải một ai khác.

Bên ngoài, Khâu Đỉnh Kiệt đứng dựa vào tường, anh nghe được tiếng cậu dọn dẹp rồi lại nghe được tiếng thì thầm như tâm sự của cậu.

Ánh mắt anh thoáng tối xuống.

Một mình... Không, từ nay sẽ không còn là một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com