Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cơn sốt

Sáng sớm hôm sau, bầu trời mới chỉ vừa hửng sáng, ánh nắng chưa kịp len qua cửa sổ, Khâu Đỉnh Kiệt bị mất ngủ nên rời khỏi phòng từ sớm để đi chạy bộ. Vừa bước chân ngang phòng của Hoàng Tinh thì đã nghe tiếng ho không ngừng.

Với tư cách một người giám hộ đủ chuẩn mực, Khâu Đỉnh Kiệt đã nhanh chóng gõ cửa và gọi tên cậu bé. Tuy nhiên Hoàng Tinh dường như không nghe thấy, tiếng ho bên trong vẫn tiếp tục vang lên. Hết cách, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ còn cách lấy chìa khóa dự phòng để xông thẳng vào phòng cậu bé.

Khi anh bước vào, anh thấy Hoàng Tinh nằm co người trên giường. Khuôn mặt vốn đã gầy nay càng trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Hàng mi run nhẹ và bờ vai run run như đang cố gắng chịu đựng cơn ho dồn tới.

"Hoàng Tinh?"

Anh gọi thử.

Cậu bé nhìn thấy anh, trong hốc mắt còn vương hơi nước, cắn lấy đôi môi đỏ mềm mại khẽ mấp máy: "Anh... Anh Kiệt"

Đỉnh Kiệt lấy tay sờ lên trán cậu bé, quá nóng, đã sốt không nhẹ. Anh không nói thêm gì, lập tức gọi điện cho bác sĩ gia đình. Sau đó gọi quản gia đem đến nước ấm và khăn lau để lau mồ hôi cho cậu bé.

"Em không ổn, sao không gọi cho anh?"

Hoàng Tinh đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng vẫn lí nhí đáp: "Em... Em nghĩ chỉ nóng một chút thôi."

Khâu Đỉnh Kiệt vuốt nhẹ khuôn mặt cậu bé, mỉm cười: "Đã bảo là, đừng sợ làm phiền anh mà, bé con à."

Không biết Hoàng Tinh có nghe được câu đó hay không, chỉ nghe cậu ưm một tiếng. Cậu bé vốn có vẻ ngoài ngoan hiền, khi bệnh lại càng ốm yếu khiến người khác thương tiếc hơn, Khâu Đỉnh Kiệt cảm thán đứa em trai nuôi này của anh lớn lên chắc chắn sẽ khiến không ít cô gái mê mệt đây.

Chỉ một lát sau, người đàn ông mặc áo blouse trắng đã mang hộp y tế đến. Sau khi thăm khám, ông nói cậu bé chỉ bị sốt cao do thay đổi môi trường, cần nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ sẽ có thể hạ sốt. Tuy nhiên vẫn cần tiêm một mũi để cơ thể có thể khỏe nhanh hơn.

Tiêm thuốc xong, cả phòng trở lại yên tĩnh. Hoàng Tinh vẫn mê man, gò má hồng ửng vì sốt.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xuống cạnh giường. Trong căn phòng rộng, dáng người cao lớn của anh như bao trùm lấy cái thân hình nhỏ bé kia. Anh vắt khăn ấm, lau trán cho cậu, động tác chậm rãi đến mức chính anh cũng không ngờ mình lại kiên nhẫn như vậy. Có lẽ vì cậu bé quá mỏng manh, hoặc nhìn Hoàng Tinh làm anh nhớ đến người thầy vừa mất, dù vì gì đi nữa, trong anh vẫn tồn tại một sự dịu dàng đáng kinh ngạc dành cho cậu.

Bàn tay nhỏ bé của Hoàng Tinh bất giác chạm vào tay anh. Khâu Đỉnh Kiệt hơi khựng lại, định rút ra, nhưng cậu bé trong cơn mơ màng lại siết chặt lấy, như nắm một sợi dây duy nhất để bấu víu.

Trái tim anh bỗng chùng xuống.

Một vài hình ảnh xẹt qua trong đầu Khâu Đỉnh Kiệt về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ nhưng anh đã nhanh chóng gạt đi.

Như nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân thông qua cậu bé, anh đan tay mình vào bàn tay lạnh buốt kia, để yên như vậy.

Ngày hôm đó, Khâu Đỉnh Kiệt không rời đi. Anh ngồi dựa lưng vào thành giường, bàn tay vẫn nắm lấy tay Hoàng Tinh, nghe từng nhịp thở gấp gáp dần dần ổn định lại. Một bên vừa kiểm tra tin nhắn công việc, một bên lại dịu dàng chăm sóc đứa nhỏ.

Mãi đến khi ánh hoàng hôn ló dạng, ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên hai bóng người, Đỉnh Kiệt ngẩng nhìn trần nhà rồi nhìn cậu bé, lần đầu tiên trong nhiều năm, anh không nghĩ đến công việc hay trách nhiệm. Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ nghĩ:

Có lẽ, từ hôm nay, mình sẽ thật sự có một người để bảo vệ.

...

Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, nhẹ nhàng rơi trên tấm ga trắng.

Hoàng Tinh chậm rãi mở mắt. Đầu óc còn hơi choáng váng, nhưng cơn nóng rát trong người đã dịu đi nhiều. Cậu nhấc tay lên, nhưng ngay lập tức khựng lại.

Bàn tay nhỏ bé của mình vẫn đang bị bao bọc trong bàn tay to lớn, rắn chắc của Khâu Đỉnh Kiệt.

Anh ngồi trên ghế bên giường, đầu hơi cúi xuống, mắt nhắm nghiền. Từ nhịp thở đều đặn có thể nhận ra, anh đã thiếp đi vì mệt mỏi. Bộ quần áo có hơi nhăn nhẹ nơi khuỷu tay, vết hằn trên cổ tay chứng tỏ anh đã giữ nguyên tư thế cả đêm.

Hoàng Tinh nhìn cảnh tượng ấy, lòng bỗng trào dâng một cảm giác lạ. Từ lúc ba mất, cậu đã quen với việc thức dậy trong căn phòng trống trải, quen với những bữa ăn vội vàng và những cái nhìn thờ ơ của họ hàng. Đây là lần đầu tiên, khi mở mắt ra, cậu thấy có một người vẫn ở đó nhìn mình.

Cậu siết nhẹ bàn tay anh, như để chắc chắn đó không phải mơ.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cựa mình, mi mắt động đậy, rồi chậm rãi mở ra. Ánh nhìn sắc bén thường ngày vẫn còn mơ hồ, nhưng ngay sau đó lại dịu hẳn khi dừng trên gương mặt tái nhợt của cậu bé.

"Tỉnh rồi à?" Giọng anh khàn khàn vì thiếu ngủ.

Hoàng Tinh mím môi, do dự, rồi lí nhí:

"Anh... cả đêm không ngủ sao?"

Đỉnh Kiệt không trả lời ngay. Anh buông bàn tay cậu ra, vươn vai đứng dậy, động tác dứt khoát nhưng lại cố giấu đi vẻ mệt mỏi. Sau đó, anh chỉnh lại chăn đắp cho cậu, giọng thấp và chắc nịch: "Không sao. Em quan trọng hơn."

Trái tim Hoàng Tinh run lên một nhịp. Cậu cúi đầu, hàng mi dài che đi ánh mắt đang dần ướt. Một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua trong đầu cậu bé:

Cậu thật sự... hơi mến anh trai này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com