Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Mất ngủ

Dạo gần đây, những giấc ngủ của Đỉnh Kiệt đã phụ thuốc vào rất nhiều thuốc an thần, đến nỗi một vỉ thuốc đã hết sạch trong vòng chưa đầy hai tuần. Khâu Đỉnh Kiệt nằm trên giường, chật vật không đi vào giấc ngủ được, cậu muốn vào giấc ngủ để cảm nhận sự yêu thương trong đó. Nhưng thuốc thì hết, đơn thuốc đã hết hiệu lực không thể mua được. Đỉnh Kiệt trong một đêm mất ngủ thì nhìn tủ rượu. Cậu sầu não lấy tạm một chai uống cho say để có thể đi vào giấc ngủ dễ hơn.

Khâu Đỉnh Kiệt thật sự không ngờ mình chưa uống hết một chai đã xỉn quắc cần câu. Cậu lại được vào trong giấc mơ, lần này Hoàng Tinh đang hôn lên đôi môi chúm chím của cậu. Hoàng Tinh mân mê, mút đôi môi dưới của Đỉnh Kiệt. Cậu bên dưới ngẩng đầu cao hơn để người thương của cậu có thể tiến vào sâu. Hoàng Tinh sau một hồi dây dưa với đôi môi của cậu thì cũng chịu buông tha, vuốt ve gương mặt Đỉnh Kiệt dịu dàng nói “Anh yêu em.”

Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong thì rất thích, cậu thích lắm. Ngoài đời thực, Hoàng Tinh chưa bao giờ nói vậy với cậu. Kể cả khi họ mây mưa Hoàng Tinh cũng không hề nói yêu cậu, hôn môi cậu cũng rất ít, đã vậy khi bọn họ mây mưa toàn là lúc Hoàng Tinh đã say và trong tâm thức của Hoàng Tinh, có lẽ người đang cùng anh thực hiện cuộc hoan ái đó là Thiên Dương.

Nhưng rồi giấc mơ đẹp nhanh chóng tan biến, Khâu Đỉnh Kiệt lại thức dậy. Cậu đau lòng nhìn xung quanh, bóng tối bao phủ quanh căn nhà. Hoàng Tinh không về, một mình cậu ngồi uống rượu để đi vào giấc ngủ, cảm nhận được chút yêu thương trong mơ. Bỗng nhiên bụng dưới của cậu quặn đau. Khâu Đỉnh Kiệt nhăn mặt, gắng gượng đứng dậy đến chỗ tủ thuốc để tìm thuốc dạ dày uống. Nhớ lại những ngày vừa qua, Hoàng Tinh không có nhà, Khâu Đỉnh Kiệt cũng không còn nuôi hy vọng anh sẽ về bên cậu. Tất cả những việc trong một ngày cậu làm chỉ có ngủ, một ngày cậu ăn một bữa. Có hôm cậu sử dụng thuốc nhiều đến mức ngủ thẳng luôn hai ngày mà không dậy ăn.

Khâu Đỉnh Kiệt uống thuốc xong thì mới thấy dạ dày mình đỡ đau hơn chút. Cậu quay lại nhìn chai rượu, trong phút chốc Đỉnh Kiệt lại muốn uống. Cậu muốn uống để lại ngủ, lại vào giấc mơ. Nhớ đến khung cảnh lúc nãy Hoàng Tinh hôn môi cậu, Khâu Đỉnh Kiệt không ngần ngại uống thêm vài chai rượu mặc dù cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì. Đỉnh Kiệt uống hết chai này đến chai khác đến mức say mèm và ngủ gục xuống bàn.

Khâu Đỉnh Kiệt lại vào giấc mơ một lần nữa. Nhưng lần này lại không phải giấc mơ cậu được yêu thương. Khung cảnh trước mắt Đỉnh Kiệt là hình ảnh Thiên Dương bị tai nạn giao thông, bố mẹ cậu đoạn tuyệt quan hệ, Hoàng Tinh quay lưng lại với cậu. Ba khung cảnh đau khổ nhất đời Khâu Đỉnh Kiệt lên cùng lúc khiến trái tim cậu thắt lại, lòng đau như cắt.

Không ngờ giấc mơ lần này lại khiến Đỉnh Kiệt rơi nước mắt, từ đó đến nay cậu lấy giấc mơ để có thể cảm nhận được tình yêu thương. Mà giờ đây nó hiện lên những khung cảnh đau khổ nhất đời cậu. Khâu Đỉnh Kiệt ngã quỵ xuống, trái tim cậu như vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh không cách nào sửa chữa nổi. Khâu Đỉnh Kiệt muốn thoát khỏi giấc mơ đen tối này nhưng kỳ lạ thay cậu không dậy được.

Đến khi một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cậu thì Đỉnh Kiệt mới bừng tỉnh. Khoé mắt đỏ ửng, nước mắt liên tục rơi, cậu ngẩng đầu lên nhìn xem là tay ai. Đỉnh Kiệt nhìn lên thoáng giật mình, là Hoàng Tinh. Cậu vội vàng lau nước mắt, đứng dậy hỏi
“Hoàng Tinh… anh về lúc nào thế?”

Hoàng Tinh nhìn người trước mặt, từ lần cuối gặp mặt nhau đã hơn một tuần mà nhìn cậu giờ như đã giảm đi một nửa số cân vậy. Đã thế, anh mới vừa về nhà đã thấy con người này nằm gục trên bàn ăn mà khóc nấc cả lên.
“Mới về.” - anh lạnh lùng đáp rồi đi vào phòng đọc sách.

Khâu Đỉnh Kiệt thấy vậy liền chuẩn bị ít bánh và trà cho Hoàng Tinh. Cậu nghĩ người này chắc chưa ăn sáng, nhà chỉ còn mấy chiếc bánh quy đóng hộp.

Khâu Đỉnh Kiệt cầm khay bánh và trà vào vòng đọc sách. Cậu mở cửa ra thấy Hoàng Tinh vẫn đang chăm chú làm việc. Đỉnh Kiệt lại gần đặt khay trà xuống, dè dặt nói “Anh ăn chút đi. Anh chưa ăn sáng đúng không?”

Hoàng Tinh nghe xong vẫn cặm cụi làm việc không trả lời, Đỉnh Kiệt thấy anh không trả lời, biết ý nên liền rời đi. Nhưng rồi cơn đau bụng ở thượng vị bất ngờ ấp đến, lần này nó còn đau hơn ngày hôm qua gấp mười lần. Cậu nhíu mày, nhăn mặt, mồ hôi lạnh túa ra, khung cảnh trước mắt mờ dần. Khâu Đỉnh Kiệt vịn người, tay đặt ở cạnh bàn để giữ cho thân thể không gục xuống. Mắt cậu mờ dần, cơn đau bụng ở thượng vị tăng cao. Mất sức, cậu không chống đỡ nổi liền gục xuống nền nhà lạnh lẽo, tay thì lỡ quệt qua làm đánh rơi khung ảnh trên bàn làm việc.
-------
Hái hai~ các mom hôm nay đã xem ảnh mới của ba Tinh má Kiệt trong lễ hội âm nhạc chưa nè? Huhu ảnh đẹp xỉu, đọc fanfic này đau quá thì ra ngoài gặm đường của ba má để cân bằng cảm xúc nha~
Các ơn các mom đã ủng hộ fanfic nì của tuii🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com