Chapter 7: Khâu Khâu chán ăn rồi sao?
Khi Hoàng Tinh rời đi, Khâu Đỉnh Kiệt nhìn lên bát cháo vẫn còn đang nghi ngút khói. Bình thường cậu sẽ ngồi dậy ăn luôn nhưng không hiểu sao hiện tại Đỉnh Kiệt không muốn ăn, cũng không muốn dậy. Giờ cậu muốn ngủ để vào giấc mơ còn đang giang dở. Nhưng Đỉnh Kiệt chùm chăn hồi lâu vẫn không ngủ được, cậu vừa mệt mỏi vừa chán nản. Nhớ đến mấy hôm trước Đỉnh Kiệt uống rượu vẫn vào giấc ngủ được, cậu liền bật dậy đi đến tủ rượu của nhà mình. Đúng lúc Hoàng Tinh đi qua phòng cậu, vẫn thấy bát cháo còn, ra phòng khách thì đã thấy Đỉnh Kiệt nốc rượu như nước lã.
Hoàng Tinh cau mày nói “Ăn thì không ăn mà đi uống rượu à?”
Khâu Đỉnh Kiệt lúc này đã say, cậu tưởng mình đang trong mơ nên lao đến ôm Hoàng Tinh. Dụi đầu vào hõm cổ anh, tham lam hít hà hương thơm người cậu yêu. Đỉnh Kiệt khóc lóc, xin xỏ “Hoàng Tinh, em nhớ anh quá. Anh hôn em đi, ôm em đi. Em muốn anh.”
Hoàng Tinh trong thực tại khó hiểu, anh gỡ Khâu Đỉnh Kiệt ra nói “Cậu bị điên à? Đi ngủ dùm tôi đi, phiền chết đi được.”
Khâu Đỉnh Kiệt ngỡ ngàng, lúc này cậu mới nhận ra mình chưa ngủ, chưa đi vào giấc mơ. Đỉnh Kiệt xấu hổ lùi về phía sau vài bước. Mặt Hoàng Tinh cau có, anh “chậc” một tiếng, đẩy Khâu Đỉnh Kiệt sang một bên rồi ra khỏi nhà.
Đỉnh Kiệt đứng như trời trồng. Lúc nãy Hoàng Tinh đời thực chê cậu phiền, bảo cậu bị điên, nói cậu đi ngủ đi. Đỉnh Kiệt gục xuống, tay cậu với lấy một chai rượu vang rồi lại nốc hết chai rượu ấy. Cậu uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, ép bản thân mình đi ngủ.
Đỉnh Kiệt nhìn lên trần nhà, nước mắt cậu rơi xuống “Hoàng Tinh, em nhớ anh. Em muốn được anh yêu thương thôi mà… Anh đến với em đi. Chẳng lẽ em là vận xui nên anh không đến bên em sao? Em đau quá Hoàng Tinh. Là em phát điên nên anh không còn yêu thương em nữa sao… Tại sao lại vậy chứ? Em thương anh lắm mà…”
Đỉnh Kiệt cứ ngồi đừ ra đó mà tự trách bản thân, ánh mắt cậu dần trở nên vô hồn. Đỉnh Kiệt thấy hiện tại có lẽ mình nên đi chết đi… Không ai cần cậu nữa rồi. Ba mẹ thì đoạn tuyệt với cậu từ năm 18 tuổi, Hoàng Tinh thì hận cậu, lấy cậu về để hành hạ cậu. Đỉnh Kiệt mệt quá, cậu muốn ngủ một giấc không bao giờ tỉnh dậy.
Bỗng nhiên cơn đau bụng lại đến, Đỉnh Kiệt ôm bụng, mồ hôi lạnh túa ra. Lần này còn đau hơn hai lần trước gấp nghìn lần, mắt cậu lại tối sầm đi. Đỉnh Kiệt lại ngất thêm một lần nữa.
Sáng sớm hôm sau, Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nằm trên sàn nhà lạnh buốt xung quanh là vô số chai rượu đã cạn sạch. Cậu nhìn tủ rượu nhà mình mà hoảng, tủ rượu vốn đầy ắp nay đã bị vơi đi một nửa.
Đỉnh Kiệt gắng gượng đứng dậy rồi vệ sinh cá nhân. Cậu quay lại phòng mình, vẫn thấy bát cháo hôm qua Hoàng Tinh để lại, cậu vẫn chưa ăn miếng nào. Khâu Đỉnh Kiệt tính cầm bát cháo đem hâm nóng lại rồi ăn thì thấy bụng mình căng tức khó chịu. Thế là cậu bỏ bát cháo trắng ấy, leo lên giường nằm cố gắng nhắm mắt lại để ngủ.
Có điều… Khâu Đỉnh Kiệt nhắm mắt mãi không ngủ nổi, cơ thể cậu mệt mỏi, xương cốt đau nhức. Có lần đi vào giấc ngủ được thì cậu lại mơ thấy Hoàng Tinh lại bỏ mình, Đỉnh Kiệt nằm chợp mắt mà sợ hãi, mồ hôi túa ướt đẫm cả trán.
Không ngủ được, Khâu Đỉnh Kiệt đành gắng gượng dậy vào nhà bếp nấu gì đó. Cậu lê thân thể mệt mỏi của mình ra nhà bếp, định bụng nấu món mà Hoàng Tinh thích. Căn phòng khách và bếp được giúp việc dọn sạch sẽ, Khâu Đỉnh Kiệt bước vào phòng bếp thì có người ngắn lại.
“Ấy! Cậu Khâu, cậu đi nghỉ đi. Trông sắc mặt cậu khó coi quá.” - Đây là dì giúp việc, dì ấy tên Ly, làm cho nhà cậu cũng lâu rồi.
Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu, cậu đi thẳng ra chỗ tủ lạnh xem có nguyên liệu gì không. Thấy miếng thịt gà được rã đá, Đỉnh Kiệt cầm lấy mang ra ngoài nấu. Đang sơ chế dở thì cậu thấy hết nguyên liệu nên quyết định ra ngoài mua thêm.
Bên ngoài, Thượng Hải đang vào cuối xuân, thời tiết lâu lâu sẽ có những đợt mưa phùn nhẹ. Đỉnh Kiệt với gương mặt thiếu sức sống ra ngoài. Cậu đi qua nhà của Phái Ân thì thấy căn nhà không sáng đèn, cổng cũng khoá, cá là gia đình họ đã đi đâu chơi rồi. Lê bước đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, cậu bước vào trong mua ít gừng và táo đỏ.
Đi qua quầy rượu, Đỉnh Kiệt dừng lại nhìn lâu một chút. Trong lòng đang phân vân không biết nên cho vào giỏ hàng không, dạo gần đây cậu uống quá nhiều rượu rồi. Nhưng sau cùng, Đỉnh Kiệt vẫn quyết định lấy vài chai. Đến gần quầy thu ngân, Đỉnh Kiệt đặt những món đồ cần thanh toán lên bàn. Nhìn nhân viên đang bỏ đồ vào túi, cậu đá mắt qua quầy bán thuốc lá. Ký ức ngày xưa quay về, lúc đó một ngày Đỉnh Kiệt đã hút hết một bao thuốc để vơi đi sự cô đơn và làm cho đầu óc mình thoải mái hơn. Nhưng sau khi kết hôn với Hoàng Tinh, cậu đã bỏ thuốc lá từ lâu. Khâu Đỉnh Kiệt thở dài với tay lấy ba bốn bao thuốc kèm một cái bật lửa rồi đưa thẻ căn cước công dân ra cho nhân viên kiểm tra.
Mua xong, Khâu Đỉnh Kiệt ra ngoài châm một điếu thuốc. Cơ thể dần ấm lên, chất nicotine xâm nhập vào cơ thể làm tâm trạng cậu phần nào cảm thấy dễ chịu hơn. Hút xong một điều Khâu Đỉnh Kiệt cầm túi đồ về nhà nấu nốt bữa tối cho Hoàng Tinh.
—--
Chuyện này thật sự có phần kỳ lạ, tối hôm nay Hoàng Tinh về nhà khá sớm. Hoàng Tinh bước vào, trên tay còn cầm hộp bánh kem được trang trí bởi dâu tây và nho xanh. Anh đặt lên bàn ăn, trước mặt Khâu Đỉnh Kiệt rồi nói “Xin lỗi.”
Nói xong Hoàng Tinh nhanh chân bước vào phòng mình tắm rửa. Bên ngoài Khâu Đỉnh Kiệt nhìn chiếc bánh kem trắng muốt mà lòng vui như mở hội. Cậu vui vẻ bỏ bánh kem ra khỏi hộp, đặt ở giữa bàn ăn đợi Hoàng Tinh ra ngoài rồi cùng nhau ăn tối.
Thật sự buổi tối hôm nay rất kỳ lạ, Hoàng Tinh tắm xong ra ngoài liền ngồi ăn chung với cậu. Khâu Đỉnh Kiệt vui vẻ gặp cho anh miếng thịt gà vào bát.
“Ăn đi, đừng gắp cho một mình tôi.”- Hoàng Tinh nhắc nhở.
Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong mỉm cười rồi ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cơm mặc dù giờ bụng cậu rất chướng và đau.
Ăn cơm xong, Khâu Đỉnh Kiệt lại cầm thìa ăn chiếc bánh kem Hoàng Tinh mua về. Cậu xắn một miếng bánh, đưa lại gần Hoàng Tinh “Anh ăn thử nè.”
Hoàng Tinh né tránh bảo “Cậu ăn một mình đi.”
Khâu Đỉnh Kiệt tủi thân, đánh ăn miếng bánh đó. Bỗng đang nhai, tự dưng cổ họng cậu có thử gì đó trào lên. Khâu Đỉnh Kiệt lập tức chạy vào phòng tắm, nôn hết tất cả mọi thứ mình vừa ăn ra. Hoàng Tinh thấy vậy liền đi lại hỏi “Đi khám chưa? Tôi thấy cậu dạo này gầy quá rồi đấy.”
Khâu Đỉnh Kiệt xua tay “Không có gì đâu, chắc bệnh đau dạ dày tái phát lại với dạo này có chút chán ăn thôi.”
Hoàng Tinh nghe xong không nói gì nữa quay lưng rời đi. Bỗng Khâu Đỉnh Kiệt giữ tay anh lại hỏi “Tối nay mình ngủ chung được không?”
Ôi trời! Thật sự nói xong câu đó, Khâu Đỉnh Kiệt cũng không biết mình nghĩ gì nữa. Tại sao lại hỏi câu đó chứ? Cậu đúng là bị điên thật rồi.
Không ngoài dự đoán, Hoàng Tinh gỡ tay Khâu Đỉnh Kiệt ra rồi nói “Giữ tự trọng chút đi. Cậu biết người tôi yêu là ai mà?” Nói xong anh đi một mạch vào trong phòng của mình rồi khoá cửa lại.
Khâu Đỉnh Kiệt dù biết trước nhưng giờ đây cậu như rơi xuống vực thẳm vậy. Trái tim của cậu cứ thế nát ra chẳng có cách nào hàn gắn nó lại. Đỉnh Kiệt lại tìm đến rượu và thuốc lá để giải sầu rồi mong mình có thể đi vào giấc ngủ dễ hơn. Đang vừa uống rượu vừa lướt điện thoại một mình. Cậu bỗng thấy một dòng quảng cáo bán thuốc zolpidem.
Zolpidem là loại thuốc an thần hồi trước Đỉnh Kiệt sử dụng để vào giấc ngủ nhanh hơn. Cậu nhìn dòng quảng cáo, lòng có chút do dự. Zolpidem là loại thuốc không được bán bừa bãi, nó là thuốc phải được bác sĩ kê đơn mới được mua. Loại bày bán như bó rau muống ngoài chợ này ắt hẳn là hàng không uy tín. Lòng cậu tự dưng dâng lên một nỗi chua xót, chả nhẽ giờ cậu phải sử dụng cái hàng kém chất lượng này để tìm lại chút hơi ấm của tình thương sao? Đỉnh Kiệt suy nghĩ hồi lâu rồi bỏ điện thoại xuống di chuyển vào ngủ của mình.
Đỉnh Kiệt trùm chăn qua đầu, nằm co người vào ấm ức khóc. Cậu lại nhớ về cái chết của Thiên Dương, lại bắt đầu tự trách bản thân mình. Ban đầu Đỉnh Kiệt nghĩ ba mẹ vô ý vô cớ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình nhưng giờ cậu nghĩ có lẽ cái chết của Thiên Dương từ bản thân mình mà ra thật.
Bỗng cơn buồn nôn lại ập đến, Đỉnh Kiệt khó khăn ngồi dậy chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lần này còn nguy hiểm hơn, cậu đã nôn ra máu. Bồn rửa mặt trong phòng tắm nhuộm đầy máu của Đỉnh Kiệt. Cậu mệt mỏi ngồi sụp xuống, dựa vào tường để thở.
Phải mất một lúc khá lâu sau, Đỉnh Kiệt mới đứng dậy rồi nằm xuống chiếc giường lạnh lẽo của mình. Lần này không mất quá nhiều thời gian, cậu đã chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
________
Hai hai~ Thật ra cho chapter này tui tính để anh Kiệt mua cái thuốc Zolpidem lậu đó. Mà nghĩ đi nghĩ lại, ảnh trầm cảm chứ cũng không mụ mị đến mức đó nên tui đã bỏ chi tiết đó đi
*Thông tin ngoài lề: Zolpidem là một loại thuốc an thần, gây ngủ dùng để điều trị chứng mất ngủ ngắn hạn giúp bạn vô giấc lẹ hơn và duy trì giấc ngủ suốt đêm. Nhưng loại thuốc này cần phải có đơn kê của bác sĩ mới mua được. Hong có phải loại ra ngoài hiệu thuốc xong cô ơi cho liều Zolpidem đâu nha😞💦💦🫶 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com