Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshort] Bắt Nạt ✨🍁


  Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống lối mòn trong khuôn viên trường vắng lặng, kéo dài hai bóng người. Một bóng loạng choạng, nặng nề, còn bóng kia nhẹ nhàng, ổn định, lặng lẽ theo sau như một cái bóng trung thành, một thợ săn kiên nhẫn.

  Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân như có ngàn mũi kim châm kèm theo hơi nóng thiêu đốt. Cậu vốn là "hoàng tử" ngang ngược nhất lớp, người mà cả trường đều e dè, vậy mà hôm nay lại bị cơn sốt quật ngã một cách thảm hại ngay sau giờ tự học tối. Bước chân nặng trịch, tầm mắt mờ dần, thế giới xung quanh xoay tròn. Trước khi màn đêm ùa đến cướp đi ý thức, âm thanh cuối cùng cậu nghe thấy không phải là tiếng gió, mà là tiếng bước chân vội vã nhưng vẫn vô cùng có chủ đích phía sau, tiến lại gần.

Khi tỉnh lại, Khâu Đỉnh Kiệt thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lạ, phảng phất mùi xà phòng dịu nhẹ. Căn phòng ký túc xá sạch sẽ đến mức vô trùng, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp một cách đáng ngờ. Trên bàn học, vài cuốn sách tham khảo được đặt ngay ngắn, gáy sách thẳng tắp. Hoàng Tinh đang ngồi bên cạnh, ánh đèn học chiếu rọi vào gương mặt thanh tú của cậu ta. Bàn tay mảnh khảnh đang cầm một chiếc khăn lạnh, nhẹ nhàng đặt lên trán Khâu Đỉnh Kiệt. Cái chạm mát lạnh khiến cậu rùng mình.

"Cậu... Sao cậu lại ở đây? Đây là đâu?" Khâu Đỉnh Kiệt cố gắng ngồi dậy, cảm thấy bối rối và yếu ớt. Nhưng một bàn tay khác đã nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đè lên vai, ghì cậu xuống giường.

"Đừng cử động." Giọng nói của Hoàng Tinh vẫn bình thản, trầm ấm, không chút gợn sóng. Nhưng đôi mắt phượng long lanh kia lại lộ rõ vẻ lo lắng, một sự chăm chú quá mức khiến người ta khó hiểu. "Cậu bị sốt khá nặng. Tôi đã báo với quản lý ký túc xá rồi, nói là sẽ chăm sóc cho cậu."

Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cậu vẫn luôn trêu chọc Hoàng Tinh - cái tên học bá mới chuyển đến với vẻ ngoài yếu đuối, hay cúi mặt mỗi khi bị trêu. Nhưng mỗi lần như vậy, Hoàng Tinh không hề tỏ ra sợ hãi hay khó chịu. Ngược lại, đôi mắt cậu ta luôn dán chặt vào Khâu Đỉnh Kiệt, ánh lên một sự hứng thú kỳ lạ, thậm chí... thích thú. Và quan trọng hơn, cậu ta chưa bao giờ mách lại với giáo viên hay bất kỳ ai.

"Tại sao...?" Khâu Đỉnh Kiệt hỏi, giọng khàn đặc và yếu ớt, "Tại sao cậu không mặc kệ tôi? Tôi... tôi vẫn luôn trêu chọc cậu mà."

Hoàng Tinh khẽ mỉm cười, nụ cười khiến đôi mắt đẹp của cậu ta cong lên thành hình lưỡi liềm, ẩn chứa một sự tinh quái khó nắm bắt: "Bởi vì tôi thích cậu từ lâu rồi."

Khâu Đỉnh Kiệt trợn tròn mắt, không tin vào tai mình. Cậu - kẻ ngang ngược nhất trường, luôn tự cho mình là trên hết - lại bị một "học bá" thư sinh, người mà cậu xem là "yếu ớt", thản nhiên tỏ tình?

"Từ ngày đầu tiên chuyển trường, nhìn thấy cậu đứng dưới gốc cây ngân hạnh, tôi đã bị thu hút." Hoàng Tinh nói, tay vẫn không ngừng động tác lau mồ hôi trên trán Khâu Đỉnh Kiệt, cử chỉ dịu dàng nhưng đầy chủ ý. "Cậu kiêu ngạo, dũng mãnh, toát lên một sức sống mà tôi chưa từng thấy. Cậu hoàn toàn khác biệt."

"Vậy... vậy nên cậu để mặc tôi trêu chọc?" Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy lý lẽ này thật vô lý.

"Ừm." Hoàng Tinh gật đầu, ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt đang đỏ bừng vì sốt của cậu, "Bởi vì đó là cách duy nhất cậu chú ý đến tôi, phải không? Dù là trêu chọc, thì cậu cũng đang nhìn tôi." Cậu ta chợt cúi người xuống, khuôn mặt thanh tú phóng to trước mắt Khâu Đỉnh Kiệt, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào da thịt. "Nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ không để cậu trêu chọc nữa đâu."

Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy mặt mình như đang bốc cháy, nóng hơn cả lúc sốt. Cậu muốn phản kháng, muốn đứng dậy và rời khỏi căn phòng ngột ngạt này ngay lập tức. Nhưng cơ thể mềm nhũn, không một chút sức lực, giống như một con bướm đã bị ghim chặt trên bảng thu nhỏ.

"Ngủ đi." Hoàng Tinh đưa tay vuốt ve mái tóc rối của Khâu Đỉnh Kiệt, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo một sự uy hiếp và khẳng định chủ quyền không thể chối cãi. "Đêm còn dài. Sáng mai, khi cậu khỏe hơn, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

Khâu Đỉnh Kiệt nhắm nghiền mắt lại, trong lòng hỗn loạn như một mớ bòng bong. Mọi sự ngang ngược, kiêu hãnh của cậu dường như đã tan biến. Cậu chợt nhận ra, có lẽ từ lâu, chính mình mới là con mồi ngây thơ đã vô tình rơi vào "cạm bẫy" do Hoàng Tinh giăng ra. Và trò chơi của cậu ta, giờ mới thực sự bắt đầu. Cảm giác bất lực này thật đáng sợ, nhưng lại kích thích một sự tò mò tội lỗi trong sâu thẳm trái tim cậu.

---------------------------
  _ Nguyệt Di.

---
P/s: Lâu lắm rồi ko viết fic nên văn chương cứng ngơ cứng ngắc, chắc phải luyện thêm r 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com