Kiệt tác nghệ thuật "Thiên thần sa ngã"
Cam: Đổi tên truyện rồi hehe~
...
Khâu Đỉnh Kiệt ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo, đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều, cơn đau trong lồng ngực vẫn cứ âm ỉ chẳng hề nguôi ngoai. Anh tựa đầu vào thành bồn, mệt mỏi cả ngày khiến cơ thể anh rã rời, lại thêm có tí men rượu, cơn buồn ngủ ập đến, hai mí mắt nặng trĩu chẳng thể mở nổi, Khâu Đỉnh Kiệt ngủ quên trong phòng tắm.
Hoàng Tinh đứng ngoài cửa phòng anh hơn mười phút, trên tay là bộ chăn ga của hắn, đồ trong phòng này ít khi dùng tới sợ để lâu bụi bặm Khâu Đỉnh Kiệt nằm không quen. Hoàng Tinh ngồi dựa vào cửa, nghĩ đến cảnh tối nay anh nắm chặt áo hắn, bảo hắn đừng quan tâm anh nữa, anh cảm thấy mệt mỏi. Thật sự Hoàng Tinh không muốn làm phiền anh, chỉ là muốn anh mau chóng nhận ra tình cảm đơn phương của mình mà thôi.
Gõ cửa thêm vài lần cũng chẳng có tiếng động nào bên trong, Hoàng Tinh khẽ gọi: "Anh ơi, anh ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì mở cửa ra đi, em mang chăn mới qua cho anh." Vẫn không có ai trả lời, Hoàng Tinh liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã là mười một rưỡi, có lẽ anh ngủ rồi. Nhưng lúc này trong lòng hắn bỗng thấy bồn chồn, bất an, đập mạnh cửa thêm vài lần nữa, Hoàng Tinh thật sự hoảng rồi.
Hắn không có chìa khoá của căn phòng này, cửa toàn bộ đều là chốt trong nên nếu Khâu Đỉnh Kiệt không mở cửa thì chỉ còn cách phá cửa mà vào thôi. Hoàng Tinh sợ đến đỏ mắt, anh say rượu, tâm trạng lại không tốt, hắn sợ anh xảy ra chuyện, sợ đến phát điên. Nện từng cú mạnh vào cửa, Hoàng Tinh cứ như không còn cảm nhận được sự đau đớn nữa, máu chảy lan ra khắp bàn tay, nhuộm đỏ cánh cửa trắng. Dùng hết sức đá văng thứ cản trở kia, Hoàng Tinh lao vội vào nhà tắm.
Dòng nước lạnh lẽo khiến cả cơ thể anh lạnh đến tím tái, đôi môi nhợt nhạt trông không còn sức sống. Hoàng Tinh với lấy khăn, bế anh ra khỏi bồn tắm, cả người hắn lúc này đang run lên kịch liệt. Thân nhiệt của Khâu Đỉnh Kiệt giảm quá mạnh, cả người anh lạnh ngắt.
Hắn vội gọi cho bác sĩ riêng, còn mình thì dùng cơ thể ôm chặt lấy người anh sưởi ấm. Đầu óc Hoàng Tinh lúc này trống rỗng, hắn chưa từng sợ hãi đến mức này, nhưng là vì anh, chỉ cần anh gặp nguy hiểm, mọi sự bình tĩnh vốn có của hắn đều tan biến vào khoảng không.
...
Nửa giờ sau, cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt cũng dần trở nên ấm áp, trong cơn mê man anh chỉ cảm thấy cổ tay mình bị thứ gì đó đâm vào, tiếng nói chuyện vo ve bên tai không rõ chữ. Bàn tay nóng ấm của ai đó nắm chặt lấy tay anh, hình như nó còn đang run lên nữa. Khâu Đỉnh Kiệt mệt quá, anh không thể mở mắt nổi, cứ thế anh lại chìm dần vào trong giấc ngủ.
Sáng sớm, từng tia nắng ban mai lọt vào ô cửa sổ không được đóng kín. Hắt lên khuôn mặt tinh xảo vài vệt nắng vàng ươm, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ trở mình, bị cái nắng chiếu vào mặt làm cho tỉnh ngủ. Bàn tay bị ai đó nắm chặt đến đau nhức, không thể động đậy. Gương mặt của Hoàng Tinh phóng đại trong tầm mắt anh, vài sợi lông mi khẽ rung, đầu dụi vào tay anh như mèo con làm nũng.
Khâu Đỉnh Kiệt không nỡ đánh thức hắn dậy, nhìn kim truyền nước ở tay anh đoán sơ được tình hình tối qua rồi. Anh muốn vuốt mái tóc bông mềm ấy, muốn khoảnh khắc này vĩnh viễn ngưng đọng để Khâu Đỉnh Kiệt được hưởng thụ mãi mãi sự dịu dàng của hắn.
Hoàng Tinh tỉnh dậy, thấy anh đang dựa đầu vào gối nhìn mình, tim hắn khẽ run lên. Khuôn mặt yếu ớt, xanh xao tối qua nay đã hồng hào, tươi tắn trở lại, hắn buông tha cho bàn tay ê ẩm của Khâu Đỉnh Kiệt, hai chân do ngồi lâu dưới đất bắt đầu tê dại. Đứng dậy, hắn mất thăng bằng ngã về phía anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, tư thế lúc này không khỏi khiến người ta ngại ngùng.
Hoàng Tinh bật dậy nhanh như chớp, hắn khẽ ho vài cái, ngượng ngùng hỏi: "Anh đói chưa, em đi nấu bữa sáng cho anh nhé. Anh ngủ thêm chút đi, chừng nào xong em lên gọi anh dậy."
"Ừm."
Bữa sáng nhanh chóng được giải quyết, trong lúc ăn Khâu Đỉnh Kiệt phát hiện ra vết thương trên tay hắn, anh vô cùng áy náy. Hoàng Tinh bảo chỉ là vết thương nhỏ, hơn nữa hắn cũng đã nhờ bác sĩ kiểm tra cho mình rồi. Dỗ mãi mới khiến Khâu Đỉnh Kiệt yên tâm hơn một chút, nhưng anh vẫn bứt rứt lắm.
"Hay khoảng thời gian em bị thương, anh qua chăm sóc em có được không? Bàn tay của hoạ sĩ quý giá lắm đó, dù chỉ là một vết thương nhỏ cũng ảnh hưởng rất nhiều rồi, em đừng từ chối anh sẽ áy náy lắm."
Hoàng Tinh cầu còn không được, hắn vội đồng ý ngay. Nhờ tài xế chở anh về nhà lấy một ít đồ dùng cá nhân, còn mình hí hửng gọi người đến thay cửa phòng. Thật ra hắn muốn anh ngủ chung giường với mình, nhưng xem ra phải tốn chút khổ nhục kế mới được.
...
Khâu Đỉnh Kiệt kéo chiếc vali trắng nhỏ, bên trong chỉ có vài bộ quần áo và vật dụng vệ sinh cá nhân, ngoài ra còn có gấu bông ghiền của anh nữa. Hoàng Tinh nhìn con gấu nằm yên vị trên giường của Khâu Đỉnh Kiệt thì đỏ mắt ghen tị, hắn còn chưa được ngủ với anh đâu nhé.
Dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã gần chiều tối, Khâu Đỉnh Kiệt sắn tay áo chuẩn bị vào bếp nấu cơm. Hoàng Tinh đứng một bên nhìn anh luống cuống trong bếp khẽ mỉm cười, hai người lúc này cứ như vợ chồng mới cưới ấy. Khung cảnh đầm ấm, thấm đậm mùi vị cơm nhà.
Cuộc sống bình yên giữa hai người cứ thế tiếp diễn, Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh cũng dần mở được những nút thắt rối ren trong lòng.
Như mọi ngày, sau bữa tối Khâu Đỉnh Kiệt nằm chơi game trong phòng Hoàng Tinh, đợi Hoàng Tinh tắm xong sẽ theo thói quen sấy tóc cho hắn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Hoàng Tinh bước ra khỏi nhà tắm, trên người độc nhất chỉ quấn mỗi chiếc khăn quanh hông, phần thân trên loã thể, những giọt nước chảy dọc theo cơ thể xuống đường nhân ngư ẩn sau lớp khăn trắng. Hắn quay lưng về phía Khâu Đỉnh Kiệt nên không nhận ra ánh mắt nóng bỏng của anh, đang dán chặt trên tấm lưng trần trụi ấy.
"Anh sấy tóc giúp em." Đón lấy máy sấy trong tay hắn, Khâu Đỉnh Kiệt mới thu liễm lại ánh nhìn, tay anh luồn vào tóc khẽ xoa nhẹ. Hơi nóng từ chiếc máy sấy thỉnh thoảng lướt nhẹ qua vùng da dưới cổ, tay anh đi đến đâu da đầu Hoàng Tinh tê dại đến đó. Tối nay anh mặc chiếc áo body bó sát người, mùi hương sữa tắm dịu nhẹ, thoang thoảng nơi đầu mũi. Khẽ nuốt nước miếng, trước mắt Hoàng Tinh lúc này chỉ có mỗi cơ thể của anh, tầm mắt rơi trên hai nụ hoa đang lấp ló sau lớp áo mỏng ấy, hắn liếm môi, miệng lưỡi khát khô.
"Anh, tối nay ngủ cùng em được không?"
----
Cam: Chương sau seg nhẹ nhàng, seg tình cảm, phần này có vẻ dài chắc phải cỡ 4 chương đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com