Kiệt tác nghệ thuật "Thiên thần sa ngã"
Cam: Niên hạ tới rồi đây ~
...
Hoàng Tinh nằm dài trên sofa, ngón tay thon gầy khẽ miết lên vệt bút chì trên trang giấy. Bản phác thảo với những đường nét chưa hoàn thiện nhưng đủ để khiến hắn mê đắm, trong bức tranh là một người con trai mặc đồng phục học sinh đang tựa đầu bên ô cửa sổ. Đôi mắt cong cong cùng nụ cười ngây ngô tựa như làn gió xuân ấm áp ấy, tất thảy đều được Hoàng Tinh phác hoạ vô cùng chân thực.
Tạm rời mắt khỏi bức tranh ấy, Hoàng Tinh cầm điện thoại nhấn vào đoạn chat của hai người, chẳng có gì đặc biệt ngoài vài dòng tin nhắn Hoàng Tinh hẹn anh đến phòng vẽ. Và lần này cũng vậy, tin nhắn hắn gửi cho anh cũng chỉ là nhắc anh ngày mai đến đúng giờ và đổi địa điểm từ phòng vẽ sang nhà của hắn.
[ Eliot: Ngày mai hẹn chín giờ tối được không? Ở nhà của em *đã chia sẻ vị trí* ]
[Kipuka: Được. ]
Lần này Hoàng Tinh muốn tự tay vẽ nên một kiệt tác nghệ thuật mang đậm dấu ấn riêng của anh và hắn, một kiệt tác phong ấn anh trọn đời bên em.
...
Trời bỗng nổi cơn giông, từng cơn mưa xối xả cứ thế trút xuống, sấm chớp loé sáng như muốn xé toạc màn đêm u tối. Hoàng Tinh dựa người bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa rơi lách tách, ly rượu vang trong tay đã vơi đi một nửa. Lúc này đây, hắn vừa có chút mong chờ lại cũng vừa sợ sệt, tối nay sau khi hoàn thiện những đường nét của tác phẩm cuối cùng Hoàng Tinh muốn thổ lộ thứ tình cảm đã chôn giấu tự trong sâu thẳm đáy lòng của mình.
Nhưng hắn sợ, anh ghê tởm thứ tình cảm dị dạng, đồng tính luyến ái ấy. Càng nghĩ, sự dũng cảm ban đầu càng bị hao mòn, thời gian như bị kéo dài đến vô tận. Mãi đến khi tinh thần của hắn sắp bị lí trí tra tấn đến sụp đổ thì anh xuất hiện.
Trái với dáng vẻ đầy năng lượng, nhiệt huyết như mọi ngày anh đứng trước cửa nhà hắn với bộ dạng vô cùng thảm thương, quần áo bị mưa tạt ướt như chuột lột, cả người đang run lên vì lạnh.
"Sao lại thành ra thế này?" Hoàng Tinh dìu anh vào nhà, còn mình thì chạy vào phòng lấy khăn lau. Sợ anh dính mưa sẽ bị cảm, hắn lục tìm trong tủ vài bộ quần áo mới chưa mặc đến. Nhưng lại nghĩ đến cảnh anh mặc đồ của mình cả cơ thể quyến rũ ấy bị bao trùm bởi mùi hương của riêng hắn, Hoàng Tinh chần chừ một lúc rồi quyết định vứt lại mấy bộ đồ mới lên giường, hắn cầm xuống cho anh bộ đồ mình hay mặc nhất.
Khâu Đỉnh Kiệt hắt hơi vài cái, hai má ửng đỏ như quả cà chua, người anh trì trệ như bị rút cạn năng lượng, nhận lấy quần áo trong tay Hoàng Tinh anh khẽ gật gù: "Cảm ơn em, anh không sao mà."
Nhận thấy sắc mặt cũng như trạng thái của Khâu Đỉnh Kiệt hôm nay có vẻ khác thường, Hoàng Tinh mặt đầy lo lắng quan sát mọi nhất cử nhất động của anh. Hắn khẽ ghé sát, mùi rượu nồng nặc cứ thế xộc vào mũi, lúc nãy mãi lo cho anh nên không để ý, giờ nhìn lại mới thấy, hình như Khâu Đỉnh Kiệt say rồi.
Uống rượu say còn dầm mưa chạy đến đây, là muốn lấy mạng của hắn hay sao mà vội thế.
"Anh có đau đầu không, em đỡ anh đi thay đồ rồi về phòng nghỉ nhé?"
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ vùng vẫy, anh đẩy nhẹ Hoàng Tinh ra, giọng nói vô cùng uất ức: "Không cần em quan tâm, anh tự làm được."
Hoàng Tinh nghe lời anh, đứng nép sang một bên không dám làm càn, nhưng hình như hắn càng ngoan ngoãn thì Khâu Đỉnh Kiệt càng tức giận. Anh loạng choạng đứng dậy, lúc quay người đi còn không quên xù lông múa vuốt trước mặt Hoàng Tinh. Anh thật sự tức đến phát khóc rồi, hắn làm sao biết được anh thành ra cái bộ dạng này là vì ai chứ.
Nén nỗi đau đang nhói lên từng cơn trong lồng ngực, anh bước từng bước chậm rãi lên cầu thang, Hoàng Tinh vội theo sát ngay phía sau vì sợ Khâu Đỉnh Kiệt trượt chân ngã. Hai người một trước một sau bước lên từng bậc thang, cả hai đều tự chôn giấu những nỗi niềm thầm kín trong trái tim, vừa muốn để đối phương phát hiện ra được lại vừa cố gắng vùi sâu vào nơi góc khuất chỉ để mỗi mình ôm lấy. Sự mâu thuẫn về nội tâm khiến không khí lúc này như trùng xuống, hai trái tim cùng chung nhịp đập nhưng chẳng thể thổ lộ.
"Hoàng Tinh, sau hôm nay anh định không làm người mẫu vẽ nữa."
"Ừm." Giọng điệu của Hoàng Tinh thản nhiên đến mức như muốn giày xé tâm can của anh, thật sự hắn không luyến tiếc anh sao. Vậy là tin đồn kia là sự thật rồi nhỉ, nếu thế thì anh đang mong chờ điều gì đây, mong chờ lời thổ lộ của mình sẽ được đáp lại à. Đúng là mơ mộng hão huyền mà.
"Em không hỏi anh lí do tại sao à?"
"Nếu đó đã là quyết định của anh thì em không có ý kiến. Dù sao giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ công việc đơn thuần, không cần quan tâm quá sâu vào chuyện riêng tư của đối phương."
"Ừm em nói đúng, giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ công việc. Thôi cũng sắp muộn rồi, bộ quần áo này trả em, chúng ta bắt đầu luôn đi hôm nay anh muốn về sớm nghỉ ngơi."
"Hay cứ để hôm khác, anh say rồi nên nghỉ ngơi trước thì hơn. Ngoài trời đang mưa, anh ngủ lại đây một hôm đi phòng khách vẫn còn thừa chỗ.
Khâu Đỉnh cắn chặt môi đến trắng bệch, anh thuận theo ý Hoàng Tinh: "Vậy làm phiền em rồi."
"Bộ quần áo này anh cứ cầm lấy, lên tầng rẽ sang phải phòng của anh đối diện phòng em. Tắm rửa trước, em đi pha nước chanh cho anh."
Khâu Đỉnh Kiệt sắp khóc rồi, tại sao lại đối xử tốt với anh như thế chứ, thật sự cứ vô tâm một chút thì anh sẽ không phải đau khổ đến nhường này. Thật sự là đau đến chết mất, không nỡ buông tay nhưng chẳng đủ can đảm để níu lại. Anh biết hắn đã có người yêu qua lời bạn kể, vậy mà vẫn cứ ngốc nghếch ôm hi vọng mơ tưởng.
Khâu Đỉnh Kiệt túm chặt vạt áo của Hoàng Tinh, vành mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy không thể kiềm chế. Có lẽ sau hôm nay, anh chẳng còn cái cớ gì để gặp lại hắn nữa: "Đừng có đối xử tốt với anh như vậy nữa được không? Em cứ làm tốt việc của em, mặc kệ anh đi. Em như vậy, anh...anh cảm thấy mệt mỏi lắm."
"Ừm em biết rồi, vậy em đi ngủ trước đây. Có chuyện gì thì gọi em." Nói rồi Hoàng Tinh về phòng, để lại Khâu Đỉnh Kiệt với trái tim vụn vỡ chỉ biết cách tự ôm lấy chính mình vỗ về.
---
Cam: Dự định viết chương này niên hạ ngọt ngào, đáng yêu mà sao viết một hồi thành ngược luyến tàn tâm luôn vậy nè...
Thôi buồn buồn cho seg nó cháy vậy, tự cắt hành đêm khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com