Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùm trường thích bắt nạt cậu bạn mọt sách

> Cam: Tui sửa lại nội dung hết nha, thấy viết kiểu kia lan man lại không biết triển khai như nào nên mỗi thiết lập nhân vật viết cỡ 3-4 chương thôi nha, xong đổi sang thân phận khác.

Vừa phát hiện được tin hai bạn là đồng niên nên tui triển fic luôn đây... Đảng niên hạ khóc trong lòng nhiều chút.
...

"Lớp chúng ta có thêm một bạn mới, thầy mong rằng các em sẽ hoà đồng và giúp đỡ bạn nhiều nhé." Thầy Trần Minh đứng trên bục giảng, khẽ vẫy tay về phía cửa ra hiệu cho người đang đứng lấp ló ở ngoài kia bước vào. Hoàng Tinh túm chặt quai cặp, sự căng thẳng đã vọt lên tới đỉnh điểm. Ánh nắng của buổi sớm mai dịu nhẹ, hắt lên người cậu những vệt nắng dài.

Làn da trắng sứ nõn nà cùng ngũ quan tinh xảo khiến vài người trong lớp không khỏi che miệng xuýt xoa. Nhìn dáng vẻ bẽn lẽn chẳng khác gì con gái của Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt vốn đang nằm gục xuống bàn ngủ mặc kệ sự đời, lại lười biếng ngồi dậy, anh chống cằm, đáy mắt lộ rõ vẻ thích thú khó che giấu.

Khâu Đỉnh Kiệt thích người đồng tính là bí mật chưa từng tiết lộ với ai, trùng hợp Hoàng Tinh lại chính là hình mẫu mà hắn thích. Cứ thế chuỗi ngày bắt nạt cậu bạn mọt sách dần trở thành thú vui tiêu khiển của Khâu Đỉnh Kiệt.

Trần Minh nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của Khâu Đỉnh Kiệt không khỏi bất mãn, thở dài. Cả quãng đường trong sự nghiệp giảng dạy, ông chưa từng gặp một đứa học sinh nào vừa cứng đầu, vừa khó bảo như anh. Lại nhìn quanh lớp chỉ có mỗi vị trí bên cạnh Khâu Đỉnh Kiệt còn trống, ông hơi chần chừ. Em học sinh này trông có vẻ "ngoan" lại hiền lành quá mức, sợ để ngồi cùng bàn với tên đầu gấu kia lại không thể tập trung học hành.

Không để thầy suy xét thêm nữa, anh chủ động xin thầy cho ngồi cùng bàn với học sinh mới, với lí do là "giúp đỡ nhau trong học tập."

Có trời mới tin, nhưng vì đương sự cũng không từ chối nên Trần Minh bất đắc dĩ đồng ý, còn về chỗ ngồi sau này thì để ông quan sát thêm một thời gian.

Hoàng Tinh mím môi, đẩy nhẹ gọng kính trượt trên sống mũi, cậu bước từng bước nhỏ về phía chỗ ngồi vô cùng dè dặt. Ánh mắt của các bạn trong lớp đổ dồn về phía cậu, ai nấy đều cảm thấy xót thương cho cậu bạn xấu số này. Mới ngày đầu tiên đi học đã bị trùm trường nhắm trúng, lại còn ngồi chùng bàn với hắn nữa, xem ra cuộc sống sau này khó rồi đây.

Cảm nhận được cái lườm sắc lẹm khiến đám người quay phắt lên, không ai dám tò mò, hóng hớt thêm nữa. Tiết học đã bắt đầu, ai nấy cũng dần rời sự tập trung ở cuối lớp lên trên bục giảng. Thà bị kiến thức tra tấn còn hơn kết thù với kẻ không thể đụng đến. Hoàng Tinh để cặp xuống ghế, gương mặt vẫn lộ rõ vẻ nhút nhát nhưng ánh mắt tựa như tảng băng trôi, lạnh lẽo vô cùng. Lúc này Khâu Đỉnh Kiệt lại tiếp tục gục đầu xuống bàn ngủ, anh đưa gáy về phía hắn, đầu nghiêng về phía cửa sổ, khung cảnh giữa hai người vô cùng yên tĩnh đến mức khó tin.

Hoàng Tinh lấy cuốn sách giáo khoa từ trong cặp, mắt luôn hướng về phía bảng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sột soạt của ngòi bút. Ánh nắng gần về trưa càng gay gắt, rèm cửa sổ mỏng chẳng thể nào ngăn hết những tia nắng lọt vào trong lớp, bàn của hai người họ lại vừa đúng nằm sát bên cạnh cửa sổ. Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày, anh khó chịu lấy tay che mắt rồi ngủ tiếp nhưng dường như chẳng có tác dụng. Cố cựa quậy tìm tư thế thoải mái, Khâu Đỉnh Kiệt quay mặt về phía Hoàng Tinh, từ đầu đến cuối mí mắt không thể nhấc lên dù chỉ một chút.

Hoàng Tinh cũng để ý hành động của người bên cạnh, đôi tay đang múa bút thành văn trên trang giấy thi thoảng khựng lại một nhịp. Khâu Đỉnh Kiệt lúc ngủ trông an tĩnh hơn nhiều, không còn dáng vẻ kiêu ngạo, hung ác mà thay vào đó là sự mềm mại như mèo con.

Không phải lúc ngủ trông rất ngoan sao.

...

Tiếng báo hiệu ra chơi vừa dứt, mọi người đã vội kéo nhau xuống sân thể dục, ai nấy đều cố gắng chạy thật nhanh để giành được vị trí ngồi trong bóng mát. Hoàng Tinh chậm rãi thu dọn từng món đồ trên bàn, lúc chuẩn bị rời đi cậu hơi phân vân không biết có nên gọi người ngủ ngon đến nỗi không biết trời trăng đất gì kia dậy không. Bàn tay lơ lửng chuẩn bị đập nhẹ lên người thì một đám người từ đâu chạy tới, có vẻ như là người quen.

"Anh Khâu dậy đi, giờ còn ngủ nữa hả. Tiết này tiết thể dục, nhanh xuống chơi bóng rổ với tụi em."

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn nhắm nghiền mắt, tay vẫy vẫy, giọng nói khàn khàn:"Không đi, tiết này tao xin nghỉ, tao muốn ngủ."

"Đừng ngủ nữa, thằng Thịnh Thiếu Thanh đang ve vãn bạn gái anh dưới sân thể dục kìa." Lâm Chấn vẫn không từ bỏ, hắn nhất quyết phải kéo Khâu Đỉnh Kiệt dậy mới được. Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy thì bật dậy, anh vuốt lại mái tóc bị mình làm cho rối tung, bị đám người lôi lôi kéo kéo đến loạn cả lên. Không còn tâm tư nào để ý đến người từ nãy giờ vẫn im lặng đứng bên nghe cuộc đối thoại của đám người, càng không ai để ý ánh mắt của người kia đã thay đổi từ lúc họ túm lấy Khâu Đỉnh Kiệt.

Khâu Đỉnh Kiệt sốt sắng như vậy khiến đàn em tưởng anh đã thay đổi rồi, không còn trăng hoa, bắt cá nhiều tay như hồi đầu năm nữa. Thật ra chỉ mình Khâu Đỉnh Kiệt biết, anh chẳng muốn phí tâm tư vào mấy trò tình ái vô bổ này, bạn gái hay người yêu đều chỉ là tấm bình phong che đậy xu hướng tình dục của anh mà thôi. Thỉnh thoảng, anh lại có cảm giác miệt thị điều đó, cảm thấy mình ghê tởm khác người.

...

Thẳng đến khi xuống sân thể dục cũng chẳng thấy bóng dáng hai người kia đâu, Khâu Đỉnh Kiệt mới biết mình bị lừa. Anh cũng thuộc dạng người dễ tính nên chẳng thèm chấp tên Lâm Chấn kia, nhưng bị người khác quấy phá giấc ngủ ngon khiến cả người Khâu Đỉnh Kiệt khó chịu, bứt rứt. Anh ngậm điếu thuốc đã cháy một nửa, nhìn dòng người đang huyên náo trên sân thể dục. Thầy giáo bận việc nên để lớp tự quản, thành ra mấy tên học sinh này chẳng kiêng nể gì nữa mà hiên ngang hút thuốc như chốn không người.

Lâm Chân phì phèo khói thuốc, hắn khẽ vẫy tay liền có một cậu bạn chạy đến, nhìn dáng vẻ cun cút như chó cụp đuôi của người này. Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhếch môi, có vẻ như lại là đối tượng bắt nạt mới của Lâm Chấn. Hắn ném điếu thuốc đang cháy dở lên người cậu bạn kia, tàn thuốc dây ra áo thành vết lốm đốm đen:"Cầm tiền đi mua cho tao gói thuốc lá."

"Nhưng ở căn tin trường không có bán." Cậu bạn nhận lấy tờ tiền, tay không khỏi run rẩy, đôi môi khô khốc cắn chặt đến rớm máu.

Lâm Chấn túm cổ áo cậu kéo lại:"Vậy thì tự đi mà tìm cách, nói với tao làm gì."

Hắn lại nói tiếp, giọng đầy nạt nộ:"Không có thì hậu quả mày tự biết rồi đấy." Nói xong hắn đẩy người ra, tay phủi phủi như vừa chạm vào một thứ gì đó dơ bẩn lắm. Cậu bạn kia nén khóc vội nhanh chóng chạy đi, lúc bước xuống còn vô tình va phải Hoàng Tinh đang đi tới.

"Xin...xin lỗi."

Khẽ ngước lên nhìn đám người, ánh mắt Hoàng Tinh vô tình chạm phải cái nhìn đầy hứng thú của Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu vội cụp mắt xem như không có chuyện gì, bước chân ngày càng nhanh chóng cố rời khỏi tầm mắt của người kia, cả người lộ rõ vẻ sợ sệt, yếu đuối. Hoàng Tinh không biết dáng vẻ nhát như thỏ đế ấy lại vô tình khơi gợi những cảm xúc ngứa ngáy trong người Khâu Đỉnh Kiệt. Anh ngồi hơi ngửa ra phía sau, cổ áo xộc xệch, trên tay là điếu thuốc đã cháy gần hết.

"Này, học sinh mới qua đây bảo chút."

Nghe tiếng gọi của anh, bước chân Hoàng Tinh khẽ khựng lại, cậu cúi gằm mặt không hề nhúc nhích, không có ý định đi tiếp cũng chẳng có ý định nghe lời hắn. Khâu Đỉnh Kiệt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, anh nghịch chiếc bật lửa trên tay, giọng nói chứa đầy sự khó chịu:"Học sinh mới, đi lại đây."

Đám đàn em ngồi bên cạnh mặt đầy vẻ hóng trò vui, chưa từng có ai dám phớt lờ lời nói của Khâu Đỉnh Kiệt, chứ nói gì cậu bạn yếu ớt như tờ giấy mỏng kia. Phải đến lần gọi thứ ba, Hoàng Tinh mới chậm chạp quay người lại. Khác với dáng người mỏng manh, yếu đuối, khuôn mặt cậu lạnh lẽo đến cùng cực, đuôi mắt xếch lại càng làm rõ nét sự kiêu ngạo mỗi khi nhìn người khác.

Khâu Đỉnh Kiệt nhướn mày, anh ghét ánh mắt ra vẻ bề trên của kẻ khác, lại càng ghét những thứ không phục tùng theo mệnh lệnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com