Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

FMT Thái Lan: ngoan, gọi ca ca...

[Oneshot] 


"Ca...ca... chậm một chút..."

_________________________

Sân khấu hôm nay diễn ra vô cùng thành công, mọi người đều hoàn thành công việc trong tâm trạng vui vẻ. Sau khi cùng nhau chào tạm biệt các nhân viên công tác, Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt liền ra về trên một chiếc xe.

Chiếc xe lướt đi trong màn đêm, ánh đèn đường hắt qua ô kính, tạo thành những dải sáng chập chờn trên khuôn mặt Khâu Đỉnh Kiệt. Anh dựa đầu vào vai Hoàng Tinh, mí mắt nặng trĩu. Cơ thể anh như mất hết sức lực, chỉ biết thuận theo quán tính mà ngả sang người bên cạnh, hơi thở đều đều phả vào cổ thanh niên khiến cậu có chút ngứa. 

Trong khoang xe yên tĩnh chỉ có hai người, tiếng động cơ trầm thấp như hòa cùng nhịp tim của Hoàng Tinh. Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt say ngủ của người trong lòng, theo thói quen mà đưa tay vòng lấy eo anh, nhẹ nhàng kéo sát lại gần mình hơn một chút.

Người trong lòng mơ màng mở mắt, hàng mi run nhẹ, môi khẽ chu ra như đang cố níu lại chút ý thức cuối cùng. Hơi thở nóng rực phả lên cổ Hoàng Tinh, khiến hầu kết của cậu khẽ động. Khâu Đỉnh Kiệt lại chẳng hề hay biết, anh hiện tại thực sự buồn ngủ, liền ngoan ngoãn dựa sát vào vòng tay kia, để mặc cho cậu ôm trọn lấy mình.

...

Xe dừng lại trước khách sạn, ánh đèn vàng từ bên ngoài chiếu vào qua lớp kính, rải lên hàng mi dài của Khâu Đỉnh Kiệt, khiến gương mặt anh càng thêm tĩnh lặng và xinh đẹp. Hoàng Tinh cúi xuống, gọi khẽ một tiếng muốn đánh thức anh dậy, song người trong lòng chỉ khẽ "ưm" một tiếng rất nhỏ, rồi lại dụi đầu vào vai cậu chẳng buồn mở mắt.

Hoàng Tinh bật cười khẽ, giọng nói hòa lẫn một chút bất đắc dĩ và cưng chiều. Bàn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy mà vuốt ve, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. Giọng nói trầm thấp dịu dàng lại vang lên, dỗ dành người trong lòng: 

"Khâu Khâu, đến nơi rồi. Chúng ta lên phòng rồi ngủ tiếp."

Người trong lòng khẽ cựa quậy, mái tóc mềm mại theo động tác mà tiếp tục cọ vào cổ Hoàng Tinh, khiến cậu có chút khô miệng. Khẽ liếm môi, Hoàng Tinh đưa tay còn lại nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, giọng nói hơi kiềm nén mà khàn khàn: "Tiểu Kiệt Kiệt ngoan, còn không thức nữa em sẽ hôn anh."

Lời 'đe dọa' vừa dứt, người đang mê man trong lòng quả nhiên có phản ứng. Khâu Đỉnh Kiệt khẽ mở mắt, hàng mi run nhẹ, môi hơi mím lại, gương mặt hiện lên vẻ bất mãn mơ hồ vì bị đánh thức.

Hoàng Tinh thu hết mọi biểu cảm đáng yêu kia vào trong mắt, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười vừa cưng chiều vừa bất lực. Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay Khâu Đỉnh Kiệt, ngón tay siết nhẹ lấy tay anh, rồi mở cửa xe ra.

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt mơ hồ như còn đang trong mộng. Thế nhưng khi cảm nhận được lực kéo từ bàn tay kia, anh lại ngoan ngoãn mà bước theo xuống.

Bên ngoài gió đêm khẽ lùa qua, ánh đèn đường hắt xuống tạo thành một quần sáng mờ bao quang hai người. Tay hai người sau khi bước xuống xe đã hoàn toàn tách ra, sau đó nghiêm chỉnh mà đi vào sảnh khách sạn, rồi cùng nhau biến mất nơi hành lang yên tĩnh dẫn đến căn phòng của cả hai.

Căn phòng chìm trong ánh sáng vàng dịu, hương nước hoa nhàn nhạt tỏa ra từ lọ tinh dầu trong phòng khách. Khâu Đỉnh Kiệt mệt đến mức chỉ muốn đi thẳng vào phòng ngủ mà ngả lưng xuống giường, nhưng cổ tay lại bị Hoàng Tinh nắm giữ.

"Phải tẩy trang đã."

Đối phương không cho ngủ khiến anh khẽ phồng má, hơi lắc đầu phản đối nhưng cuối cùng vẫn để mặc cậu kéo đến trước gương. 

Ánh đèn phản chiếu bóng hai người kề sát nhau trong mặt kính, Hoàng Tinh kéo anh ngồi vào ghế, sau đó thấm ướt miếng bông, nhẹ nhàng áp lên má anh. Chất lỏng mát lạnh lan ra, theo từng chuyển động của bàn tay mà xóa dần lớp phấn mỏng. Trong gương, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ chớp mắt, đôi hàng mi run như cánh bướm vừa chạm vào nước. 

Cảm giác lành lạnh trên mặt khiến anh lấy lại được chút tỉnh táo. Sau đó liền ngẩng đôi mắt xinh đẹp lên nhìn 'tảng băng nhỏ' của anh, trong mắt lấp lánh như có nước. Bàn tay anh cũng bắt đầu không an phận mà vòng qua ôm lấy eo của cậu.

Hoàng Tinh cười cưng chiều, vẫn tiếp tục động tác trên tay. Khi lau đến khóe môi, động tác của cậu lại không dứt ra được. Cảm giác mềm mại mơ hồ qua lớp bông khiến cậu cứ say mê mà chà sát cánh môi của anh. Khâu Đỉnh Kiệt bị chà đến bất mãn mà nhăn mặt, cánh tay đang vòng qua eo của Hoàng Tinh cũng dùng lực mà kéo cậu lại gần mình một chút. Đôi mắt long lanh ấy như lên án mà trừng to nhìn cậu, ánh nhìn ấy như cơn sóng, vừa vỗ nhẹ vừa nhấn chìm Hoàng Tinh trong thứ cảm xúc ngọt ngào.

Cậu không nhịn được mà cúi xuống hôn lên đôi môi đã hơi sưng đỏ. Cái hôn sâu nhẹ nhàng mà chìm đắm, chiếc bông lau không biết đã rơi xuống đất từ khi nào. Một tay Hoàng Tinh nâng cằm anh lên, một tay chống vào lưng dựa của ghế, khóa chặt anh trong lòng mình.

Khâu Đỉnh Kiệt bị hôn bất ngờ, không kịp đề phòng mà hơi không thích ứng được. Tay anh rời khỏi vòng eo rắn chắc của người trước mặt, di chuyển lên vai cậu, hơi dùng sức mà đẩy nhẹ đối phương ra.

Nhưng 'tảng băng nhỏ' làm sao có thể thả anh ra dễ dàng như vậy. Khi Khâu Đỉnh Kiệt sắp bị nụ hôn lấy đi hết dưỡng khí mà bắt đầu thở gấp, Hoàng Tinh mới cảm thấy không đủ mà dứt ra. Sau đó, cậu kề sát vào tai người đang thở hổn hển phía đối diện, dùng chất giọng trầm thấp, mềm mại như gió đêm của mình mà dụ dỗ: 

"Em muốn anh..."

Khâu Đỉnh Kiệt còn chưa lấy lại được hô hấp, kinh ngạc vì thể lực trâu bò của cậu, sau đó hỏi thành tiếng: "Trên sân khấu cả ngày rồi, em không mệt sao?"

Anh cứ thế mà mở to đôi mắt nhìn cậu, Hoàng Tinh không thể nào chịu nổi với những hành động đáng yêu vô thức ấy. Cậu khẽ bật cười, bàn tay với các khớp xương xinh đẹp đang nâng cằm Khâu Đỉnh Kiệt khẽ lướt qua khóe môi anh. Ánh mắt cậu sáng lên đầy tinh nghịch, giọng nói ngọt ngào mà đầy trêu chọc vang lên:

"Không phải lúc livestream anh cũng đã xác nhận thể lực em rất đỉnh sao? Đương nhiên không thể phụ kỳ vọng của Khâu Khâu rồi."

Dưới ánh nhìn nóng bỏng ấy, Khâu Đỉnh Kiệt hơi ngại ngùng mà nhìn đi chỗ khác: "Em... đừng có nói chuyện kiểu đó... Hôm nay anh-..."

"Vậy em phải nói như thế nào? Khâu Khâu chỉ em đi..."

Hoàng Tinh cắt ngang lời nói của anh, trêu đùa thích thú rồi nhìn người trong lòng đỏ mặt, sau đó chém đinh chặt sắt lên tiếng: "Chúng ta đổi chỗ khác", rồi bất ngờ vòng tay xuống bế ngang 'cục bánh gạo' vẫn còn đang hoang mang, di chuyển đến chiếc giường trong phòng ngủ.

"A Tinh-h... đừng nháo.o...ưm"

"Ngày mai không có lịch trình, hôm nay để em phục vụ anh."

"Không...ha...ưm.."

Nụ hôn mạnh mẽ hạ xuống, ngăn cản lời cự tuyệt của người bên dưới. Bàn tay cậu thành thạo mà gỡ đi toàn bộ cúc áo sơ mi trên người anh, lòng ngực trắng nõn, phập phồng hiện ra khiến tầm nhìn của cậu như bị hút lấy, chẳng thể dời đi được.

Ánh mắt Hoàng Tinh hơi tối lại, cậu hiếm khi mất bình tĩnh như thế. Nhưng hôm nay trên sân khấu, tiểu Kiệt Kiệt nhà cậu lại trêu chọc cậu...

Sau màn đo nhịp tim tán tỉnh nhau trên màn hình lớn, anh thế mà vẫn chưa buông tha chủ đề 'ca ca, đệ đệ', dám làm càn thì thầm bên tai cậu hai tiếng "ca ca"...

Giữa khung cảnh náo nhiệt, ồn ào khi ấy, tiếng gọi của anh như một luồng điện nhỏ quét qua người Hoàng Tinh, khiến tim cậu càng loạn nhịp. Hoàng Tinh dám khẳng định, nếu cậu vẫn còn đeo máy đo nhịp tim, có thể con số sẽ không dừng ở mức 122. Vậy mà kẻ trêu chọc cậu vẫn nở nụ cười tinh quái, hơi chu môi, ánh mắt trong trẻo đầy thích thú hướng về phía cậu, khiến cậu không biết phải làm thế nào với anh.

Mà hiện tại, kẻ trêu chọc ấy đang chìm đắm trong tình dục mà ngoan ngoãn nằm dưới thân cậu. Ánh mắt anh ánh lên sự say mê và tin tưởng. Chiếc cổ trắng ngần của anh được tô điểm thêm bởi những nét vẽ đỏ chưa phai, càng bắt mắt trong bóng đêm. Hoàng Tinh cúi xuống ở phần da không có vết mực mà mút mát, một tay tìm đến đôi môi mê người của anh mà vuốt ve rồi cho vào, đùa bỡn trong khoang miệng ấm nóng ấy. Tay còn lại lần xuống, cởi bỏ chiếc quần tây vướng víu kia ra, sau đó liền thuần thục mà chăm sóc phía dưới của anh.

Khâu Đỉnh Kiệt dần đắm chìm trong khoái cảm, hai tay cũng không yên phận mà sờ soạng lưng của người phía trên. Miệng nhỏ liên tục phát ra những âm thanh xấu hổ khi ngón tay của đối phương vẫn còn đang ngao du trong đấy. Chất lỏng trong suốt không kịp nuốt mà tràn ra khóe miệng, dưới ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, ánh lên những vệt sáng dài lấp lánh, kinh diễm đến mê người.

Mỹ nhân dưới thân cứ thế mà ngoãn ngoan trong lòng Hoàng Tinh, dù đã nhìn thấy bao nhiêu lần cũng không thể nào diễn tả được sự rung động trong lòng cậu. Cậu tìm đến môi anh, say mê mà gặm cắn, hơi thở cả hai hòa vào nhau, nồng cháy và nóng rực. Giữa nụ hôn điên đảo ấy, Hoàng Tinh khàn khàn lên tiếng, giọng nói trầm thấp chỉ thông báo một tiếng: "em vào nhé", liền không đợi đối phương trả lời mà đã trực tiếp đi vào...

"Ưm-m!!...sâu quá...c.hậm một chút... A Tinh-h..."

"Ngoan, gọi ca ca. Em sẽ nhẹ lại." Trong bóng tối, Hoàng Tinh bắt đầu dụ dỗ mỹ nhân dưới thân, muốn được nghe anh gọi cậu lại một tiếng ca ca.

Khâu Đỉnh Kiệt bị càn phá bên dưới, hơi thở đứt quãng, không suy nghĩ nhiều mà khó khăn gọi theo yêu cầu của người yêu: "Ca...ca... chậm một chút..."

Hoàng Tinh hưởng thụ tiếng gọi ấy, dưới thân vẫn không ngừng luận động, tiếp tục dụ dỗ anh gọi lần nữa: "Gọi thêm một tiếng nữa."

"Ưm..a...A Tinh... chậ-chậm một chút...a... Anh..không...chịu được..."

"Ngoan, gọi thêm một tiếng nữa sẽ cho anh thoải mái."

"Ca ca...ca ca..xin anh..chậm lại một ch-..."

Lời còn chưa dứt, Khâu Đỉnh Kiệt đã bị ấn vào một nụ hôn tiếp theo, khiến anh không kịp phản ứng mà chỉ còn biết thở hổn hển. Đến khi cả hai dứt ra, lời người phía trên lại làm anh đỏ mặt xấu hổ. Cậu dùng chất giọng trầm khàn của mình, phả hơi thở nóng rực của bản thân vào tai anh, khẽ thì thầm:

"Ngoan, ca ca tối nay sẽ đút em no..."

Nói xong, lại tìm đến đôi môi đỏ mọng mê người của đối phương mà mút mát, khóa chặt anh vào lòng, bàn tay trượt dọc theo cơ thể mượt mà ấy, say mê mà xoa nắn. Lòng ngực Khâu Đỉnh Kiệt phập phồng, tim đập loạn nhịp theo từng cú thúc của người phía trên, hưởng thụ tất cả mọi sự nhiệt tình của cậu.

Cả người anh như được ngâm trong biển tình, mềm mại mà mê loạn. Hơi thở nóng rực, đôi tay anh vòng ra sau lưng cậu để lại những vết cào mơ hồ. Mỗi chuyển động, mỗi cử chỉ của Hoàng Tinh đều khiến anh run rẩy, khoái cảm liên tục kéo đến cứ thế nhấn anh chìm sâu.

Tay Hoàng Tinh đưa xuống, vuốt ve thứ đang ngóc đầu kia của anh, kết hợp nhịp nhàng với từng chuyển động của cơ thể, khiến Khâu Đỉnh Kiệt liên tục rên rỉ. 

"Ca ca... a..." Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gọi trong cơn mê, hơi thở anh gấp gáp, tim đập điên cuồng, cảm xúc như làn sóng dồn dập.

Hoàng Tinh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy chiếm hữu và yêu thương, đáp lại anh bằng cách tăng nhịp điệu phía dưới.

Không biết đã qua bao lâu, Khâu Đỉnh Kiệt gần như tan chảy trong vòng tay Hoàng Tinh. Anh khẽ rên rỉ, đôi mắt lấp lánh mê man mà nhìn cậu. Nụ hôn cuối cùng hạ xuống, hai hơi thở nóng bóng hòa vào làm một. Cảm nhận được người dưới thân run rẩy, Hoàng Tinh khẽ rên nhẹ, sau đó trút hết toàn bộ của bản thân vào trong Khâu Đỉnh Kiệt, cùng anh đạt khoái cảm.

Nhìn người dưới thân vẫn còn trong cơn say mà thở gấp. Hoàng Tinh vuốt ve mái tóc mềm mại đã hơi ướt vì mồ hôi của đối phương, khẽ cúi xuống hôn lên trán anh, giọng nói trầm thấp, dịu dàng lên tiếng: "Em mang anh đi tắm." Khâu Đỉnh Kiệt lúc này đã mệt lả không còn sức để nhấc tay, để mặc Hoàng Tinh bế vào phòng tắm trong trạng thái gật gù sắp ngủ. 

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng 'tảng băng nhỏ' của Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa tan hẳn, vì thế liền cùng anh một lần nữa hòa tan vào làn nước, triền miên đến hừng đông...

___end___

13/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com