Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tinh Hà Rộng Lớn, Em Trong Mắt Anh!

-Ý tưởng phòng thu và vlog xem phim. Có sửa lại bối cảnh, chỉ lấy ý tưởng không lấy trọn vẹn bối cảnh.-



Trong phòng thu chỉ có tiếng đèn hiệu nhấp nháy và âm thanh trầm trầm vọng ra từ dàn máy, đều đặn như nhịp tim căng thẳng của người đứng trong cabin kín gió. Khâu Đỉnh Kiệt giữ micro trước mặt, mắt nhìn màn hình lời bài hát, từng chữ như hiện rõ lên nền trắng nhưng khi cất giọng thì vẫn chệch một nhịp, không lệch quá nhiều, nhưng cũng chẳng trọn vẹn như mong đợi.

Phía bên ngoài lớp kính cách âm, Hoàng Tinh khoanh tay đứng im, chiếc mũ lưỡi trai màu đen kéo xuống thấp khiến khó nhìn rõ biểu cảm. Cậu không rời mắt khỏi từng chuyển động của Khâu Đỉnh Kiệt, đôi lúc chỉ là hơi nghiêng người, nhấn chân xuống sàn, hoặc hơi rướn cổ để đẩy hơi lên cao, nhưng Hoàng Tinh đều thấy được.

Khâu Đỉnh Kiệt không phải ca sĩ chuyên nghiệp, cũng không học thanh nhạc quá lâu, nhưng lại cố gắng đến mức từng câu từng chữ đều đổ đầy mồ hôi. Mỗi lần sai, lại quay về đoạn đầu, cứ thế lặp đi lặp lại cũng đã vài tiếng trôi qua.

Khi đoạn cuối cùng kết thúc, Khâu Đỉnh Kiệt tháo tai nghe, thở ra một hơi rồi ngước nhìn qua lớp kính. Hoàng Tinh bấm intercom rồi quay sang nói với nhân viên phòng thu: "Giữ lại take ba tham khảo."

Rồi sau đó đi tới trước cửa phòng: "Em vào một chút."

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, không nói gì.

Khi Hoàng Tinh bước vào, cậu không cầm lyric sheet mà chỉ mang theo một chai nước suối. Cậu đưa cho anh rồi chỉ về phía màn hình: "Chỗ 'xxxx', nhấn nhẹ ở chữ 'x', sau đó lùi lại chút hơi ở đoạn 'xx'. Anh không cần đẩy quá mạnh."

"Đoạn 'xxxxx' lên hơi cao một chút... Như thế này..."

Hoàng Tinh tiếp tục nói, Khâu Đỉnh Kiệt cũng gật gù lắng nghe, đôi lúc còn theo lời của cậu rồi hát theo, có người hướng dẫn tận tay thì việc thu âm xong cũng là chuyện sớm muộn.

"Em cảm thấy ca khúc này đối với anh mà nói. Chuyện nhỏ thôi. Em nghĩ không có vấn đề gì." Hoàng Tinh lại nói: "Đừng áp lực."

Khâu Đỉnh Kiệt nhận chai nước, mở nắp uống một ngụm, mồ hôi ở trán đã thấm ướt viền tóc mai. Anh gật đầu nhẹ, ánh mắt không có vẻ gì khó chịu, nhưng rõ ràng vẫn chưa thật sự hài lòng với chính mình. Sao có thể không áp lực cho được, bài hát này đã sửa lời đôi chút, câu chuyện của riêng họ, nói không áp lực thì chính là nói dối.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn sang cậu, khoảng cách rất gần, chỉ một cái ngẩng đầu là có thể chạm vào tầm mắt kia. Mấy lời muốn nói cũng tan biến hết, cuối cùng anh chỉ khẽ cười trong lòng, Hoàng Tinh luôn như vậy, luôn là chỗ dựa đáng tin cậy nhất, cậu chưa từng khó chịu khi anh cứ thu đi thu lại từ nãy giờ.

Không phải lần đầu anh nhận được sự dịu dàng từ Hoàng Tinh, rõ ràng cậu là người hướng nội, ít nói, lúc nào cũng lạnh lùng như cục nước đá. Nhưng riêng trước mặt anh, lại luôn là ánh mắt dịu dàng biết cười, giọng nói cũng trầm hơn một tông, thậm chí cũng kiên nhẫn một cách khó tin.

Khâu Đỉnh Kiệt từng hỏi tại sao. Nhưng anh không hỏi nữa từ rất lâu rồi, từ cái ngày mà ánh mắt Hoàng Tinh dừng trên người mình lâu hơn một chút, từ cái ngày mà cậu chủ động từ nơi xa xôi tới đón anh về trong đêm tuyết rơi trắng trời. Miệng thì nói hãy quay dưới tuyết để fan thấy lạnh mà thương, nhưng cũng chính cậu khi biết anh không bắt được xe thì đã ngay lập tức đến đón. Sự yêu thương chiều chuộng chưa từng nói thành lời nhưng lại luôn hiện hữu rõ ràng.

Một lúc sau Hoàng Tinh rời khỏi cabin, chỉ nói một câu trước khi đóng cửa: "Làm lại một lần nữa."

Không hối thúc, cũng không dỗ dành. Nhưng không hiểu vì sao, chỉ cần như vậy, Khâu Đỉnh Kiệt lại cảm thấy mọi gấp gáp trong lòng dịu đi hẳn.

Và lần thu âm đó, họ giữ lại được bản phối cuối cùng.

Phía ngoài studio, không khí đã se lại, mùa thu đang dần trở nên lạnh hơn. Người chỉ đạo thu âm gật đầu khi kiểm tra bản thu, cũng khá hài lòng, dù rằng Khâu Đỉnh Kiệt không hát tốt được như Hoàng Tinh, nhưng cũng xem như có tiến bộ.

Trên đường về, Hoàng Tinh lên tiếng trước: "Về kế hoạch vlog mấy ngày tới, anh đã chọn được phim muốn xem chưa?"

"Anh chưa nghĩ ra, tùy em chọn."

"Ồ." Hoàng Tinh khẽ gật rồi nói tiếp: "Được thôi."

"Vậy em muốn xem gì?"

"Phim kinh dị."

"???"

...

Ba ngày sau, sân chiếu ngoài trời đã được dựng xong từ chiều. Màn hình khổng lồ cao hơn hai chục mét, ghép từ nhiều tấm LED, nằm giữa khoảng đất trống bao quanh là đồi thấp và mấy cây phong đang ngả màu. Không khí lạnh vừa phải, đủ để mặc thêm một lớp áo nhưng chưa đến mức khó chịu. Cả không gian gần như bị nuốt trọn bởi âm thanh của gió, từng nhịp gõ nhẹ lên thân xe, hàng cỏ và sườn núi phía xa.

Chiếc Porsche vàng đậu chính diện màn hình, ghế trước hơi ngả ra phía sau một chút. Hoàng Tinh ngồi ghế phụ, chân gác lên thành bảng điều khiển, trên tay là hộp bỏng ngô đã mở nắp. Cậu nhìn nhân viên kỹ thuật kiểm tra lần cuối đường truyền và tín hiệu, sau đó bấm điều khiển từ xa, ánh sáng chớp lên trên nền màn chiếu.

Khâu Đỉnh Kiệt mở cửa phía lái, tay cầm lon soda vẫn còn nước lạnh bám ngoài vỏ. Anh ném cái nhìn lướt qua tiêu đề bộ phim hiện lên màn hình. Phông trắng đen, tựa phim gạch đỏ, font chữ loang như máu. Đúng như cậu nói, phim kinh dị.

Khâu Đỉnh Kiệt liếc sang: "Em chọn hay thật đấy."

Hoàng Tinh nhẹ nhàng quay đầu, môi hơi nhếch lên: "Vì người ta muốn trải nghiệm cảm giác sợ hãi giữa thiên nhiên hoang dã mà."

Khâu Đỉnh Kiệt không biết nên nói gì chỉ mở nắp lon nước, uống một ngụm rồi dựa lưng vào ghế. Mùi da mới trong xe lẫn mùi bắp rang từ tay lái phụ làm cho khung cảnh này trông giống một buổi hẹn hò hơn là quay vlog. Nhưng hai người đều im lặng, không ai phá vỡ sự bình thường ấy.

Phim bắt đầu bằng một cảnh dài không có lời thoại. Một cô gái đi lạc giữa rừng, chỉ có tiếng bước chân giẫm lên lá khô và tiếng đập thình thịch của tim người được thu lớn qua hệ thống âm thanh. Hoàng Tinh ăn thêm một miếng bắp, không biểu cảm. Khâu Đỉnh Kiệt cũng không nói gì, mắt dán vào màn hình nhưng người đã bắt đầu cứng lại.

Anh không nhắm mắt, cũng không quay đi, nhưng bả vai hơi nâng lên như một cách phòng vệ bản năng. Mỗi lần hình ảnh chuyển cảnh đột ngột, anh đều giật nhẹ, dù rất nhanh sau đó liền giả vờ như đang đổi tư thế ngồi.

Khi cảnh hù dọa đầu tiên ập đến cùng tiếng hét sắc lẹm vang từ bốn phía, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nín thở theo phản xạ, người gần như cứng lại trong tích tắc. Đúng lúc ấy, Hoàng Tinh nghiêng người, kéo nhẹ tay áo anh như vô thức.

"Đáng sợ quá!" Hoàng Tinh khẽ rên.

Khâu Đỉnh Kiệt thì nhíu mày đáp: "Không phải em trời không sợ, đất không sợ à, lại sợ một bộ phim kinh dị?"

"Người ta sợ thật mà!" Hoàng Tinh mím môi, tay siết chặt hơn, trong mắt cũng toàn là hơi nước.

"Cũng thật là..." Khâu Đỉnh Kiệt không nói thêm, đưa tay vòng qua vai cậu, kéo lại gần, gác cằm lên tóc như một thói quen đã từ rất lâu.

Sau đó không ai nhìn ai nữa, cũng không ai giải thích vì sao trong một bộ phim kinh dị, một người lại giả vờ sợ, còn người kia thì rõ ràng đang sợ thót tim nhưng vẫn ôm trọn người kia vào lòng như chở che bản năng.

Hoàng Tinh im lặng, như thường lệ. Nhưng cậu biết rõ Khâu Đỉnh Kiệt không thích cảm giác bị giật mình, không ưa không gian tối, cái gì cũng có thể hù dọa anh được. Dù vậy, hôm nay anh vẫn chịu để cậu chọn phim, vẫn để cậu giả vờ kéo tay rồi nép vào lòng mà không vạch trần, biết rõ cậu chỉ đang kiếm cớ để được anh dỗ dành mà vẫn chiều theo.

Gần cuối phim, có một đoạn ngắt hình, hệ thống phát tạm thời mất tín hiệu. Màn hình tối đen trong vài giây.

Khi tín hiệu tắt hẳn, sân chiếu chìm vào bóng tối, chỉ còn vài bóng đèn phụ lặng lẽ phát sáng ở mép rìa. Nhân viên lùi ra xa, bật công tắc pháo sáng như đã hẹn. Đám pháo nhỏ tóe ra ánh vàng, phát ra những tiếng nổ lách tách như cơn mưa lửa dịu dàng. Giữa nền trời đen và chiếc xe vàng tiệp màu, hai người đứng dựa vai nhau, mỗi người cầm một thanh pháo sáng, ánh lửa phản chiếu lên áo khoác và sống mũi.

Khâu Đỉnh Kiệt quay sang bảo nhân viên chụp vài tấm ảnh. Khi ảnh được chụp xong, pháo đã gần tàn, chỉ còn vài đốm nhỏ nổ lên rồi lụi dần trong gió.

Hoàng Tinh nhìn đám tàn lửa cuốn theo chiều gió, rồi bất giác ngẩng đầu, bầu trời trên cao cũng không kém cạnh, vẫn đầy sao như lúc đến. Làm cậu đột nhiên thốt lên: "Trời nhiều sao thật!"

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng lên theo ánh nhìn của cậu, rồi chỉ về phía trời cao: "Thấy ngôi sao nào là em chưa?"

"Nghệ danh em vốn thế rồi." Hoàng Tinh khẽ nghiêng đầu, một bên mày hơi nhướng lên: "Sao nào, em không rực rỡ bằng những ngôi sao đó sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu không cho là đúng: "Vậy là em không biết ngôi sao nào là em rồi."

Ánh mắt Hoàng Tinh hơi động, cậu im lặng vài giây, rồi chậm rãi hỏi lại, lần này giọng nhỏ đi một chút như không chắc về điều mình đang nghĩ tới: "Vậy anh biết không?"

Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời ngay. Anh quay sang, hơi cúi đầu sau đó tay chỉ vào mắt mình: "Trong mắt anh."

Khoảnh khắc đó, không có sao rơi, không có hiệu ứng ánh sáng đặc biệt nào. Chỉ có hai người đứng dựa nhau bên đuôi xe, một người vẫn im lặng nhìn thẳng, còn người kia thì bất giác dời mắt đi chỗ khác.

Gió lướt qua rất nhẹ, nhưng Hoàng Tinh lại thấy hơi lạnh ở đầu ngón tay. Mắt cậu vẫn dõi về phía trước, nhưng rõ ràng không còn thấy gì ngoài hình ảnh phản chiếu mơ hồ của người bên cạnh. Cảm giác quen thuộc này từng xuất hiện rồi, là lúc trước khi cậu nhận ra mình muốn theo đuổi anh đến cùng. Nhưng hôm nay, nó quay lại, rõ ràng hơn, gần hơn, và bất ngờ hơn bao giờ hết.

Cậu không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu như đang che đi phản ứng nhỏ trong đáy mắt. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt chắc chắn đã thấy được. Bởi vì ngay lúc ấy, anh khẽ cười như thể vừa làm được một điều gì đó khiến trái tim người kia dao động thêm một chút nữa.

Hoàng Tinh vốn chưa từng ngại ánh mắt của người khác, nhưng lần này, cậu buộc phải quay đi như thể không muốn để ai thấy rõ biểu cảm vừa trào lên trong đáy mắt. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại quay trở lại, nhìn thẳng vào Khâu Đỉnh Kiệt, khoảng cách gần đến mức có thể nghe được hơi thở. Giọng cậu trầm thấp mang theo thứ cảm xúc bị dồn nén: "Nếu không phải còn người ở đây..."

Câu nói ngắt lại giữa chừng, nhưng ánh mắt sáng rực vẫn không dừng lại: "...thì em đã lôi anh vào xe, để anh thật sự biết ngôi sao này của anh gần đến mức nào."

Cậu nói tiếp, từng chữ rất nhỏ nhưng vẫn đủ để người kia nghe rõ: "Gọi tên ngôi sao đến khàn cổ, đến mức không còn phân biệt được là sao trên trời hay trong tay mình nữa."

Dứt câu, Hoàng Tinh lùi về phía sau nửa bước, như thể vừa đè nén được điều gì đó nguy hiểm sắp sửa vượt rào.

Cậu nhích người về bên phải, định vào trong xe thì bất ngờ cảm thấy hơi thở nóng rát lướt ngang vành tai.

Khâu Đỉnh Kiệt ghé sát vào, giọng thấp đến mức như tan vào đêm đen: "Đến nơi không người."

Chỉ bốn chữ. Nhưng dư âm của nó vẫn còn luẩn quẩn giữa cổ và gáy như một làn điện giật. Hoàng Tinh quay đầu lại, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên cửa xe đã khẽ siết chặt. Không nói gì, cậu mở khóa, vào ghế lái. Khâu Đỉnh Kiệt vòng ra phía bên kia, lên xe theo.

Sau khi vội vàng chào nhân viên mấy câu, chiếc Porsche lăn bánh rời khỏi sân chiếu, đèn pha quét một đường ánh sáng lên bãi cỏ còn in dấu bánh xe và vỏ pháo. Trên bầu trời, trăng thượng huyền đang lên chậm rãi, ánh sáng nghiêng không tròn đầy soi rõ nửa khuôn mặt nhưng để lại nửa còn lại trong bóng tối.

Họ rẽ vào một đoạn đường nhỏ, băng qua vài cụm cây rậm rồi dừng lại ở bãi đất hoang sau sườn đồi, nơi không có đèn đường, không có nhà dân, và chỉ có một con dốc đủ cao để ngăn tầm nhìn từ xa. Hoàng Tinh tắt máy, ánh sáng lập tức rút khỏi bảng điều khiển, không gian trong xe tối đi, chỉ còn ánh trăng loang loáng trên mặt kính chắn gió trước.

Ghế được ngả ra hết mức. Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng gió lùa qua kẽ lá và nhịp thở của hai người đang dần rối loạn.

Chiếc xe đắt tiền cách âm rất tốt, nhưng vẫn không thể ngăn được những tiếng va đập mờ ám bắt đầu vang lên, ban đầu chậm rãi, rời rạc, sau đó đều đặn hơn, mạnh mẽ hơn theo từng nhịp thở bị cuốn vào nhau.

Không gian từng yên tĩnh như một studio thu âm giờ đây đang dần biến thành thứ gì đó hoàn toàn khác. Những âm thanh nhẹ như gió quấn lấy khe lá, tiếng thở gấp gáp bị nén lại trong cổ họng, rồi vang lên thành từng nhịp nhỏ kèm theo tiếng ghế da rung nhẹ, từng cú đưa đẩy kéo theo cả thân xe hơi lay động.

Không dữ dội, không điên cuồng, nhưng rõ ràng không còn nhẫn nhịn nữa. Cửa kính dày đã mờ đi vì hơi nước, từng vệt nhỏ đọng lại như sương buổi sớm, rồi loang ra vì mồ hôi đọng lại khi hai cơ thể dính sát vào nhau. Không khí hỗn loạn đến mức nếu không biết trước đây là xe hơi, có thể tưởng lầm đây là một khoang hẹp giữa sa mạc, nơi chỉ còn lại nhịp đập hỗn loạn và tiếng rên khẽ của hai người đang bị cảm xúc cuốn trôi khỏi bề mặt lý trí.

Mồ hôi rịn ra từ trán, lăn dọc qua cằm, ngấm vào áo nhưng chẳng ai bận tâm. Khâu Đỉnh Kiệt không kịp nói "chậm lại, dừng một chút", còn Hoàng Tinh thì không cho phép anh dừng lại. Bầu trời bên ngoài vẫn thản nhiên thắp lên hàng vạn vì sao, trăng thì cũng nghiêng về phía tây, chiếu hắt qua phần mái kính tạo thành một đường cong lạnh nhạt như đang nhìn xuống thế giới dưới chân.

Hoang dã, trần trụi, dây dưa quấn quýt như thể hai con thú hoang đàng không chốn dung thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com