Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Gỡ Trong Đổ Nát

Trong căn phòng cũng không hẳn là tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón, vì nhờ ánh sáng từ bên ngoài hắt vào qua ô cửa sổ vỡ vụn, có một phần ánh sáng chiếu lên gương mặt điển trai, cương nghị của Khâu Đỉnh Kiệt. Anh ngồi ở mép bàn, lưỡi dao bằng kim loại cắm thẳng xuống nền xi măng, ánh sáng từ kim loại phản chiếu những ánh đèn chập chờn. Hoàng Tinh đứng dựa lưng vào tường, cậu vẫn chưa hết run rẩy từ những chuyện mới trải qua, lòng bàn tay vẫn còn một chút ánh sáng chưa biến mất hẳn.

Không gian lặng đi trong vài nhịp thở. Chỉ còn tiếng gió rít lên lỏi qua các khe hở của cánh cửa, nó lại hòa hợp một cách bất thường với tiếng gào rú thỉnh thoảng vang lên của lũ zombie ngoài kia . Nhưng những âm thanh này lại khiến Hoàng Tinh không thể nào thả lỏng, cậu luôn trong trạng thái phải đối đầu với zombie bất cứ lúc nào.

Cậu nuốt khan, cất tiếng hỏi:
"Anh cũng là dị năng giả?"

Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời ngay . Ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn lướt qua người Hoàng Tinh, như đang quan sát cũng như đang đánh giá. Cuối cùng , anh lên tiếng:
"Ừ, kim loại ."

Câu trả lời ngắn gọn , dứt khoát. Không kèm theo bất kỳ giải thích nào , cũng chẳng có ý định chia sẻ thêm bất cứ thông tin nào với cậu . Hoàng Tinh thoáng sững lại. Người này mang trên người khí thế quá mạnh , khác hẳn những người cậu tiếp xúc trước đây, cho nên dù muốn tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến dị năng nhưng không mở lời được .

Một lúc lâu sau, sau khi chuẩn bị tâm lí không được trả lời, Hoàng Tinh nhỏ giọng hỏi tiếp:
"Vậy anh biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Bỗng Khâu Đỉnh Kiệt chợt hừ lạnh. Anh rút con dao lên khỏi mặt đất, nhẹ nhàng xoay nó trong tay như không cảm nhận được trọng lượng:
"Biết cũng chẳng có ích gì. Cậu chỉ cần nhớ một điều duy nhất trong thời buổi này: muốn sống sót thì phải mạnh mẽ hơn tất cả."

Hoàng Tinh im lặng. Tim cậu đập một cách mãnh liệt trong lồng ngực . Sống trên đời bao nhiêu năm, cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân rơi vào hoàn cảnh này, chưa từng tưởng tượng được bản thân phải nghe những lời lạnh lùng như vậy. Thế nhưng, khi nhìn ra ngoài khung cửa sổ - nơi một đám zombie lảng vảng đi ngang qua, miệng luôn rít gào như tìm con mồi là những con người còn sống sót , cậu biết Khâu Đỉnh Kiệt nói đúng.

"Anh tiếp theo định đi đâu?" - Hoàng Tinh hỏi .
"Không biết."

Khâu Đỉnh Kiệt đứng dậy, bờ vai rộng của anh đổ bóng xuống phủ kín căn phòng. "Trước tiên cần phải rời khỏi khu trung tâm này, tiếp tục ở lại đây chỉ có con đường chết."

Anh bước về phía cửa. Hoàng Tinh do dự vài giây , rồi vội vã chạy theo anh . Cậu không muốn ở lại nơi này một mình.

Bên ngoài , cả con phố ngập xác chết. Những tòa nhà từng sáng đèn lộng lẫy thâu đêm, giờ đây cửa kính vỡ vụn, khung thép lộ cả ra ngoài . Ở phía xa xa, có một chiếc xe đang bốc cháy ngùn ngụt , khói đen cuồn cuộn bốc thẳng lên trời . Giờ đây không có một bóng dáng của cảnh sát hay quân đội. Thành phố này thật sự chìm trong hỗn loạn .

Hai người men theo vỉa hè đầy máu khô. Hai người cố gắng hành động nhẹ nhàng nhất có thể để tránh thu hút lũ zombie, nhưng khi nhìn thấy lũ zombie đông đúc Hoàng Tinh vẫn toát mồ hôi lạnh.

Lúc đến ngã rẽ, một bầy zombie bất ngờ xuất hiện phía trước hai người. Chúng gào rú, đồng loạt lao về phía hai con mồi thơm ngon phía trước.

"Cúi xuống!" Khâu Đỉnh Kiệt quát to .

Ngay lập tức, kim loại từ xe cộ bị hất tung lên, ghép lại thành những mũi nhọn lao nhanh về phía trước . Tiếng xương vỡ vang lên, bầy zombie lần lượt ngã xuống dưới những mũi nhọn sắc bén đó. Một số con chưa bị tiêu diệt hẳn đang cố gắng bò dậy tiếp tục đi về phía này , Hoàng Tinh theo bản năng giơ tay lên . Ánh sáng trắng từ tay cậu phát ra, khiến lũ zombie còn lại lảo đảo, bị mất phương hướng .

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả con phố đã trở nên yên tĩnh.

Hoàng Tinh thở dốc kịch liệt, tim đập dồn dập , toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cậu trước nay chưa từng tự tay giết thứ gì, nay lại tận mắt nhìn thấy ánh sáng từ mình phát ra tiêu diệt đám quái vật kia. Ngực cậu như quặn lại, cảm giác vừa xa lạ vừa đáng sợ.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, khóe miệng anh khẽ nhếch nhẹ, không hẳn là cười, mà là như thể đang đánh giá lại cậu so với lúc nãy.
"Không tệ, ít nhất cậu không phải kẻ vô dụng."

Câu nói đó làm Hoàng Tinh nghẹn lời. Cậu định phản bác lại , muốn nói rằng mình sợ hoàn cảnh này cũng bởi vì cậu vốn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường , không bao giờ gây sự với ai chứ đừng nói là giết người . Nhưng cuối cùng , cậu im lặng không nói gì cả. Thế giới bây giờ đã thay đổi, không còn như trước đây. Nên cũng chẳng còn ai có thể sống như lúc trước cả.

Họ tiếp tục đi. Con đường phía trước giờ đã phủ lợp lớp tuyết mỏng. Tuy đang là tháng sáu nhưng thời tiết càng lúc càng lạnh, gió thổi cắt vào da thịt . Hoàng Tinh kéo chặt áo khoác, thỉnh thoảng cậu lại ngước nhìn bóng lưng cao lớn đi phía trước. Trong thời điểm hỗn loạn này, chỉ có bóng lưng vững chải phía trước có thể mang đến cho cậu cảm giác an toàn.

Đến khi hoàng hôn buông xuống hai người mới tìm được một cửa hàng tiện lợi bỏ hoang. Khâu Đỉnh Kiệt thật cẩn thận kiểm tra xung quanh, sau đó mới ra hiệu cho Hoàng Tinh đi vào trong. Cửa hàng lạnh lẽo, trên các kệ hàng trống rỗng không còn gì ngoài vài gói mì gãy nát và vai chai nước phủ bụi .

Hoàng Tinh nhanh chóng gom chúng lại . Tay anh hỏi run rẩy khi thấy bao bì bị gặm nham nhở - dấu vết của những người còn sống sót hoặc của lũ zombie.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xuống ghế gãy, rút dao thép cắm xuống nền gạch. Anh nhìn thoáng qua Hoàng Tinh rồi trầm giọng nói:
"Từ giờ trở đi , cậu đi cùng tôi."

Hoàng Tinh giật mình nhìn anh :
"Vì sao ?"

"Bởi vì dị năng của cậu là ánh sáng, tôi cần cậu." Giọng điệu anh vẫn đều đều mà lạnh lùng , không chút do dự, "Còn cậu, nếu không đi với tôi, cậu nghĩ cậu sống được bao lâu?"

Hoàng Tinh im lặng rất lâu . Lời nói của anh rất tàn nhẫn, nhưng lại là sự thật hiển nhiên bây giờ. Cậu nhìn ánh sáng nhạt dần nơi lòng bàn tay mình , nhớ lại cảnh vừa rồi lũ zombie kêu gào khi bị ánh sáng chiếu tới. Cậu không biết một mình mình có thể đi bao xa, nhưng ít nhất, nếu đi với Khâu Đỉnh Kiệt, thì cậu còn có hi vọng sống.

Cuối cùng cậu khẽ gật đầu:
"Được."

Trong khoảnh khắc đó, một sợi dây vô hình đã liên kết hai con người xa lạ này lại với nhau. Một người là kim loại mạnh mẽ nhưng lạnh lẽo, một người là ánh sáng tuy yếu ớt nhưng vẫn có thể soi sáng con đường tương lai mịt mờ. Trong thế giới tối tăm đang sụp đổ, họ buộc phải tìm tưởng, dựa vào nhau để sống sót.

Ngoài kia, màn đêm lại đang buông xuống, tiếng zombie kêu gào như một khúc nhạc dạo đầu cho cơn ác mộng kéo dài vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com