Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Thừa

Bầu trời vào buổi sáng xám xịt. Tuyết đọng trên các mái nhà từ trận tuyết rơi tối hôm trước đang lác đác đổ xuống, phủ lên nhưng vệt máu khô đã thành màu đen kịt loang lổ khắp mặt đường. Tàn dư của một đêm dài hiện rõ khi bầu trời vừa sáng: mùi tanh nồng nặc, tiếng gió gào rít qua từng ô cửa sổ vỡ vụn, và cái lạnh như cắt da cắt thịt thổi thẳng vào người .

Hoàng Tinh mở mắt sau một giấc ngủ ngắn ngủi. Cậu dựa vào tường, cánh tay cậu tê cứng bởi cái lạnh nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo. Ngay bên cạnh cậu, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi thẳng lưng , tay anh vẫn đặt trên thanh thép kim loại dài, mí mắt rủ xuống nhưng rõ ràng rằng anh chưa từng ngủ.

"Anh đã thức canh gác cả đêm sao?" - Hoàng Tinh cất giọng khàn khàn, hơi thở lúc nói tỏa ra khói trắng trong không khí.

"Thời điểm này ngủ sâu rất dễ mất mạng." - Khâu Đỉnh Kiệt mở mắt, liếc sang cậu một cái rồi đứng dậy, động tác rất dứt khoát, "Đi thôi, đồ ăn còn lại của chúng ta chỉ đủ cho một bữa."

Không cần thêm một câu dư thừa nào , cũng không cần giải thích . Trong thời mạt thế, vì sự sống sót chính là lí do duy nhất để di chuyển khỏi nơi ở .

Hai người tới khỏi cửa hàng tiện lợi không còn gì này , men theo con hẻm nhỏ hẹp . Dưới lớp tuyết mới phủ vẫn in hằng những dấu chân loang lổ, có dấu giày của con người , cũng có những dấu giày lộn xộn hay vết kéo lê bất thường của xác sống .

Khâu Đỉnh Kiệt đi trước, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng góc tối. Anh siết chặt vũ khí của mình trong tay, mỗi bước đều có một sự trấn tĩnh đến tàn nhẫn , như thể đã quen với việc bước đi giữa lằn ranh sống chết .

Đột nhiên , từ đống rác ven đường vang lên tiếng động rất khẽ. Một bóng người nhỏ gầy lại vụt ra từ đống rác đó, tốc độ bộc phát như khi con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng phải dốc sức chạy trốn .

Phản ứng của Khâu Đỉnh Kiệt gần như là theo bản năng. Thanh sắt trong tay anh vung lên, ghim thật mạnh xuống. Một dòng máu tươi bắn ra, rơi xuống đất hòa lẫn với nền tuyết trắng thành một màu đỏ chói mắt.

Một tiếng kêu đau đớn vang lên , run rẩy và lạc giọng . Đây là giọng con người , không phải zombie.

Một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đang ngã quỵ xuống đất. Khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt, tóc tai bết dính , vai trái là nơi nết thương do Khâu Đỉnh Kiệt vừa đánh xuống , máu vẫn đang chảy không ngừng.
Cậu ta run rẩy quỳ rạp xuống đất, giọng nức nở:
"Đừng , đừng giết tôi. Tôi là người, không phải zombie. Tôi chưa bị zombie cắn ."

Hoàng Tinh chỉ nhìn thoáng qua hắn ta, rồi bình thản dời ánh mắt, qua một thời gian để sống sót trong tận thế, và thời gian ở chung với Khâu Đỉnh Kiệt, cậu đã biết thời buổi này không có nói cho sự mềm lòng hay thánh mẫu. Hai cái đó là lưỡi dao sắc bén đang đâm về chính bản thân mình. Cậu nhìn cậu nhóc trước mắt đang cầu xin khóc lóc, cầu xin chút lòng nhân từ của người khác. Không chút động tâm, không ngại gì mà phải đưa con dao kề lên cổ mình.

Khâu Đỉnh Kiệt bước tới phía cậu nhóc kia, không chút do dự rút thanh kim loại ra. Máu tươi trên người cậu ta lại phun trào, mũi nhọn của thanh kim loại ngay lập tức kề vào cổ cậu thiếu niên, "Thật vô dụng , giết quách đi cho rồi."

Thiếu niên nghe đến đó run rẩy toàn thân, giọng nói nghẹn lại :
"Tôi... tôi có thể giúp ! Tôi nhanh nhẹn lắm... tôi có thể tìm đường hay do thám cho hai người. Nói chung là tôi có thể làm bất cứ việc gì ."

Khâu Đỉnh Kiệt hơi cúi đầu xuống nhìn cậu ta , ánh mắt lạnh lùng, nghe cậu ta nói cũng không đáp lại gì mà lực tay đang cầm thanh kim loại lại tăng thêm . Chị thêm  một động tác nhỏ thôi, cổ họng yếu ớt kia sẽ lập tức vỡ nát.

Đúng lúc này , Hoàng Tinh lên tiếng. Giọng cậu trầm thấp , thản nhiên như đang bình luận về một món hàng chứ không phải con người:
"Muốn sống tiếp , thì chứng minh cho chúng tôi thấy ngay. Nếu không..." Nói đến đây cậu không nói gì nữa, ánh mắt cậu lạnh lùng lướt qua thiếu niên , khiến hắn như muốn nghẹt thở, "Chúng tôi sẽ không mang theo một gánh nặng bên mình."

Thiếu niên như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, gật đầu liên tục đến mức đầu như muốn rớt xuống, cũng như sợ mình gật đầu chậm một cái sẽ bị giết ngay lập tức.

Khâu Đỉnh Kiệt nhếch môi đầy lạnh lẽo, anh thu thanh sắt đang đặt trên cổ cậu thanh niên về, giọng khàn khàn: "Đi trước đi. Nếu có bẫy tập hay zombie, coi như mày là vật thay thế ."

Thiếu niên mặt trở nên tái nhợt hơn , toàn thân run lên bằng mắt thường cũng có thể thấy . Nhưng cậu ta vẫn không dám phản kháng, chỉ có thể chậm chạp Lê bước lên phía trước, đôi chân run rẩy đến mức mỗi bước đi đều như muốn ngã quỵ tại chỗ.

Hoàng Tinh khoanh tay đứng tại chỗ, ánh mắt bình thản. Cậu không phản đối cũng không xen vào quyết định của anh. Với bản thân cậu, kẻ đó chết hay sống cũng chẳng sao. Chỉ cần là kẻ có chút giá trị, thì có thể tạm thời giữ lại bên cạnh. Nếu không thì loại bỏ ngay . Dù sao không có lòng hại người nhưng phải có lòng phòng người, nhất là trong thời thế hiện nay.

Cả ba tiến dần về phía một cái siêu thị lớn. Cánh cửa cuốn bên ngoài của siêu thị đã bị phá hỏng, bên trong tối tăm như đang ở vực thẳm . Mùi máu tanh dày đặc bốc ra, cùng với những tiếng va chạm trầm đục từ phía trong truyền ra.

Khâu Đỉnh Kiệt ra hiệu dừng lại, sau đó ánh mắt anh quét về phía thiếu niên. Chỉ thốt ra một chữ ngắn ngủi: "Đi."

Thiếu niên cắn chặt răng, run rẩy bước vào trước. Bóng dáng cậu ta như chìm vào những kệ hàng đã đổ nát, tiếng tim đập hỗn loạn vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Một tiếng gầm đột nhiên vang lên.

Từ trong góc tối, một con zombie biến dị lao nhanh ra. Nó cao gần đến 2m, cánh tay phồng to gấp đôi tay của người bình thường , móng vuốt sắc bén xe gió lao xuống .

Thiếu niên hét thất thanh, ngã nhào xuống đất.

Trong một tích tắc, ánh sáng chói lòa bùng lên từ tay của Hoàng Tinh, làm cho con quái vật kia bị khựng lại một lát. Khâu Đỉnh Kiệt nắm bắt thời cơ lập tức ra tay, những thanh sắt sắc nhọn bay vút lên, lao thẳng vào cơ thể quái vật dị dạng kia.

"Xoẹt-xoẹt-xoẹt."

Tiếng kim loại xé gió nối tiếp nhau lao tới. Con quái vật kêu gào thảm thiết, bị đánh đến loạng choạng. Một mũi kim loại cuối cùng đâm xuyên qua đầu nó , óc đen bắn ra tung toé. Tiếng gào của quái vật dừng hẳn.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

Thiếu niên vội vã bò dậy, mặt mũi trắng bệch, run rẩy khóc lóc : "Anh... các anh cứu tôi..."

Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi bước tới phía cậu ta, bóng dáng cao lớn phủ lên gây áp lực mạnh mẽ. Ánh mắt lạnh băng, giọng nói sắc như đao:
"Không phải , chúng tôi chỉ giết quái vật . Còn mày..." Anh lại nhấc thanh kim loại trong tay lên , mũi nhọn lóe ánh sáng lạnh , "Vẫn chưa chứng minh được giá trị đáng để tồn tại ."

Thiếu niên như hóa đá, toàn thân vốn đang run rẩy nghe vậy càng run dữ dội hơn . Nước mắt lăn dài trên má, cậu ta gào lên, giọng bị lạc đi vì quá hoảng loạn:
"Tôi biết một chỗ có kho dự trữ! Đó là căn cứ cũ của nhóm tôi, nhưng những người khác chết hết rồi, tuy vậy đồ ăn vẫn còn rất nhiều. Tôi sẽ dẫn các anh đi, tôi thề!"

Không gian như ngưng lại.

Hoàng Tinh khẽ nheo mắt, ánh sáng nhàn nhạt lóe lên từ lòng bàn tay cậu, soi rõ ràng gương mặt thiếu niên đang tái nhợt kia. Rồi trong khoảnh khắc , cậu bật cười khẽ - một nụ cười không đến đáy mắt chẳng chứa chút ấm áp nào, mà lạnh kẽo như ánh trăng rơi trên , lưỡi dao:
"Được rồi, vậy mày có thể sống thêm một đoạn thời gian nữa."

Khâu Đỉnh Kiệt hạ thanh kim loại xuống, không nói thêm điều gì, lạnh lùng xoay người rời đi.

Thiếu niên ngồi sụp xuống đất, thở hổn hển như vừa bò từ quỷ môn quan trở về và nhặt lại được cái mạng nhỏ. Nhưng trong mắt anh và cậu, cậu ta vẫn chỉ là một công cụ, mồi nhử mà thôi.

Ở thế giới như thế này, sự tồn tại của một kẻ yếu đuổi chẳng có ý nghĩa gì cả . Cậu ta chỉ là một công cụ - một kẻ thừa, được sống chỉ vì chút giá trị mong manh còn sót lại ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com