Khởi Đầu Hỗn Loạn
Tiếng còi báo động vang lên dồn dập, từng hồi chuông vang lên inh ỏi như muốn xé rách bầu trời, cũng như thúc dục người ta thật vội vã. Thành phố trước đó còn nhộn nhịp tiếng người cười nói, động cơ xe cộ giờ chỉ còn lại những tiếng gào rú chói tai của những kẻ đã không còn là con người. Khắp các ngõ ngách, từng bóng đen lảo đảo xuất hiện, đó là con người nhưng cũng không thể gọi là người, những người đó đi lại cứng ngắc chậm chạp còn có đôi mắt đỏ lừ phản chiếu ánh đèn mờ ảo của đường phố đổ nát.
Hoàng Tinh nắm chặt con dao gọt hoa quả trong tay . Bàn tay run lên không chỉ vì lạnh, mà còn là do nỗi sợ đang ăn sâu vào từng thớ thịt. Từ sáng cho đến giờ , cậu đã chứng kiến quá nhiều người quen của mình lần lượt biến thành quái vật ăn thịt người - những đồng nghiệp trong văn phòng ngày thường hiền lành , nói cưới vui vẻ với nhau giờ đây như những con thú dữ khát máu lao vào cắn xé nhau. Hầu như mọi nơi trong tòa nhà đều có tiếng kêu cứu, rồi nhanh chóng chìm vào yên lặng chết chóc.
Cậu chạy dọc con hẻm nhỏ , hơi thở gấp gáp của cậu tạo thành từng làn khói trắng trong cái lạnh bất thường xảy ra vào tháng 6 này. "Khí hậu cũng loạn mất rồi", cậu tự nói với bản thân , giọng khàn đặc. Trước đây không lâu , thời tiết oi bức của mùa hè giữa tháng 6 vẫn còn, vậy mà chỉ sau khi virus Hắc Quang bùng phát, thời tiết đã thay đổi một cách nhanh chóng , từng cơn gió buốt thổi tới báo hiệu giờ đã là mùa đông . Những hạt mưa băng nhỏ rơi lộp bộp trên mặt đường , khiến cảnh tưởng vốn đã u ám càng thêm rùng rợn .
Một tiếng kêu trầm thấp vang lên phía sau. Hoàng Tinh quay phắt lại , thấy một con zombie máu me đầy người đang lao về phía cậu , một bên cánh tay nó bị cắn chỉ còn dính một chút da với cơ thể treo lủng lẳng. Hơi thở tanh nồng thổi thẳng vào mặt cậu. Trái tim cậu thắt lại, ngay khoảnh khắc khi con zombie sắp chặn đến cậu thì bản năng sinh tồn của cậu trỗi dậy, một luồng ánh sáng trắng đột ngột bùng nổ từ lòng bàn tay, chiếu sáng cả con hẻm tối tăm. Con zombie kêu gào thảm thiết, ngã gục xuống đất.
Hoàng Tinh sững sờ nhìn lòng bàn tay của mình. Ánh sáng phát ra giết chết zombie lúc nãy vẫn còn lấp lánh trên các ngón tay run rẩy, "Đây... là gì vậy?"
Cậu hiện giờ có chút choáng váng, chưa kịp tin vào chuyện mình vừa làm được. Từ trước đến giờ, cậu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, chưa bao giờ cậu có những suy nghĩ như trái đất sẽ trở thành địa ngục như giờ hay như là, cậu cũng trở nên khác biệt, không thể tự xưng là người bình thường nữa.
Không có thời gian để suy nghĩ sâu thêm, cậu chạy nhanh về phía trước, muốn nhanh chóng thoát khỏi cái mê cung bê tông đổ nát này. Thành phố vốn yên bình giờ biến thành như chiến trường - từng tiếng súng ít ỏi vang lên ở xa xa, những tiếng hét thất thanh rồi tắt lịm, vết máu mùi máu nồng nặc khắp nơi. Mọi con đường để chạy trốn dường như chỉ đều dẫn đến tuyệt vọng.
Đúng lúc ấy, từ tòa nhà đối diện bỗng vang lên một tiếng nổ chấn động. Các mảnh bê tông vỡ văng khắp nơi xuống đường phố . Trong lăng bụi mù, một bóng người cao lớn bước ra, trên tay người đó cầm một thanh đao khổng lồ được tạo thành từ thép gỉ. Mỗi bước chân của anh đều dứt khoát và mạnh mẽ, không chần chừ, không do dự .
Người đó quét ánh mắt sắc lạnh quan sát xung quanh, tay nâng lên chém phăng một con zombie đang nhào tới phía mình. Lưỡi dao kim loại xuyên qua người con zombie, máu đen của nó bắn tung toé . Tất cả diễn ra nhanh đến mức Hoàng Tinh chỉ kịp nín thở . Một vài con zombie khác nghe được tiếng động phía bên này liền lao nhanh đến, nhưng những thứ kim loại quanh đây như được dẫn dắt, ngưng tụ thành những mục nhọn sắc bén cắm xuống , chặn đứng những con zombie đang đến gần.
Ánh sáng từ ngọn đèn đường yếu ớt chiếu lên mặt anh ta - ngũ quan cương nghị , đôi mắt sâu thẳm tràn ngập sự cảnh giác. Không cần tiếp xúc hay nhiều lời, chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến Hoàng Tinh biết rằng anh là người quen với sự giếc chóc này, hay đúng hơn người đàn ông đó không hoảng loạn khi gặp trường hợp này vì anh cũng có kinh nghiệm ở những nơi tương tự .
Người kia nhận ra ánh sáng còn sót lại le lói trên bàn tay Hoàng Tinh, liếc nhìn chằm chằm cậu một lúc, giọng nói trầm hơi khàn cất lên:
"Cậu cũng là dị năng giả?"
Hoàng Tinh khựng lại. Cậu chưa từng nghĩ đến khái niệm này dù lúc nãy vẫn nghĩ sao mình phát ra ánh sáng từ bàn tay, chỉ biết mình vừa làm ra một hành động mà vào thời điểm bình thường không thể xảy ra. Thấy cậu im lặng không trả lời , người đàn ông hừ lạnh một tiếng.
"Nếu không muốn chết thì đi phía sau tôi."
Không kịp cân nhắc vấn đề, nghe vậy Hoàng Tinh liền vội vã đi theo anh. Con dao nhỏ trong tay cậu bỗng như trở thành món đồ chơi của trẻ con khi so với thanh vũ khí thép khổng lồ kia. Nhưng trinh đúng lúc này, cảm giác được che chở bởi người khác dù chỉ là thoáng qua cũng khiến cậu nhẹ nhõm phần nào .
Cả hai men theo con đường đầy xác chết, tiếng zombie gào rú mỗi lúc trở nên dồn dập hơn. Người đàn ông đi phía trước không chút do dự, mỗi nhát anh chém xuống đều rất dứt khoát , mở ra một lối đi máu cho hai người. Hoàng Tinh theo sát phía sau anh, giữ khoảng cách vừa đủ, mắt không ngừng liếc nhìn tấm lưng vững chải phía trước.
Một ý nghĩ kỳ lạ thoáng lướt qua tâm trí cậu - cảm giác rằng nếu đi chung với người này , vậy sẽ sống sót.
Khi cả hai thoát khỏi đám zombie và tạm thời trú vào một tòa nhà bỏ hoang, hơi thở của Hoàng Tinh mới dần ổn định . Cậu tựa lưng vào bức tường, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trong không gian tĩnh lặng , mùi gỉ sắt và thuốc súng thoang thoảng lại có thể khiến cậu cảm thấy yên tâm một chút .
Cậu nhìn sang người kia, cuối cùng lấy hết can đảm mở lời , giọng còn run:
"Anh là ai ?"
Người đàn ông chống thanh thép xuống đất, ánh mắt sắc lạnh như dao quét qua cậu , giọng nói cũng lạnh như khuôn mặt anh :
"Khâu Đỉnh Kiệt."
Giọng nói vang vọng trong không gian lạnh lẽo , khắc thật sâu vào trí nhớ của Hoàng Tinh. Cậu có một linh cảm mãnh liệt rằng, kể từ giây phút hai người đi chung, thì số phận của cậu và người kia đã liên hệ chặt chẽ với nhau không thể tách rời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com