Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bữa ăn

Khâu Đỉnh Kiệt lách mình vào căn bếp nhỏ hẹp, gần như là một góc khuất, để tránh xa tiếng rên rỉ và sự ăn vạ dai dẳng của Hoàng Tinh.

Căn bếp này thật sự là một thử thách về không gian. Nó hẹp đến mức, hai người đi cùng lúc sẽ phải nghiêng hẳn người sang một bên, nếu không sẽ bị kẹt cứng lại.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng xoay xở trong không gian chật chội, tự nhủ: Cũng may, mình chỉ phải làm điều này trong một năm.

Nồi niêu, xoong chảo đã được Lâm Hằng chuẩn bị sẵn, chúng đều là loại rẻ tiền, móp méo và trông cũ kỹ, hoàn toàn phù hợp với bối cảnh "khổ luyện".

Khâu Đỉnh Kiệt, với kinh nghiệm sống tự lập nhiều năm, nhanh chóng bắt tay vào việc. Anh thành thục rửa sạch bốn củ khoai tây đã hơi mọc mầm, quả ớt xanh héo úa và miếng đậu phụ.

Món đầu tiên là khoai tây xào ớt xanh, một món ăn đơn giản, tiết kiệm nhưng dễ ăn. Khâu Đỉnh Kiệt cắt khoai tây thành miếng vuông, xào với một chút dầu ăn cũ kỹ và ớt xanh, nêm nếm vừa phải.

Món thứ hai là đậu phụ nghiền trộn hành, món nguội, thanh đạm. Khâu Đỉnh Kiệt cẩn thận nghiền nát miếng đậu phụ, rắc lên đó hai cọng hành lá xanh mướt duy nhất anh mua được, rồi chan một chút xì dầu loại rẻ tiền.

Một món nguội, một món nóng, thế là đủ cho một bữa cơm cơ bản, miễn là Hoàng Tinh không phải là một "thiếu gia" kén chọn.

Khâu Đỉnh Kiệt đặt hai chiếc đĩa sứt mẻ lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, rồi lớn tiếng gọi: “Đây, mời cậu cả xuống ăn cơm. Đồ ăn đã sẵn sàng phục vụ rồi!”

Hoàng Tinh, người đang cố gắng làm ra vẻ buồn bã tuyệt vọng trên ghế sofa, liếc mắt nhìn qua. Khi ánh mắt Hoàng Tinh chạm vào hai món ăn đạm bạc trên bàn, khuôn mặt thanh tú lập tức nhăn nhúm lại.

Hoàng Tinh ngoảnh mặt làm ngơ, với thái độ cao ngạo thường thấy.

“Tôi không thèm!”

Hoàng Tinh phùng má, giọng đầy khinh bỉ: “Toàn đồ chay, tôi đâu phải sư ông! Ít ra cũng phải mười mấy món mới đủ dinh dưỡng chứ! Tôi còn đang trong tuổi phát triển cơ mà!”

Hoàng Tinh hất hàm về phía Khâu Đỉnh Kiệt: “Tôi muốn ăn tiệc Mãn Hán(*)!”

(*): Bữa tiệc xa hoa, xa xỉ tốn kém.

Khâu Đỉnh Kiệt từ từ ngồi xuống, cầm đũa lên gắp một miếng khoai tây, bình thản nhai nuốt.

Khâu Đỉnh Kiệt lạnh lùng cười khẩy: “Nhìn tôi giống người biết nấu tiệc Mãn Hán không?”

Khâu Đỉnh Kiệt đặt đũa xuống, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hoàng Tinh.

“Hay là cậu muốn tôi vào sở thú bắt gấu trúc về nấu thịt cho cậu?”

Giọng điệu Khâu Đỉnh Kiệt đầy châm chọc: “Nghe cho rõ đây, thiếu gia. Tiền sinh hoạt của hai người chỉ có 1.500 tệ(*) một tháng. Bao gồm cả điện, nước, internet và tất cả chi phí ăn uống. Hết tiền thì dắt nhau vào rừng hoang sinh tồn, cậu tự liệu đi.”

(*): 1500 tệ = hơn 5 triệu đồng.

Nghe con số 1.500 tệ, Hoàng Tinh như bị sét đánh ngang tai. Cả người Hoàng Tinh cứng đờ, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không, đầu óc ù đi hoàn toàn.

Một nghìn năm trăm tệ?

Trong khi chi phí mua một món đồ chơi mô hình của Hoàng Tinh đã vượt quá con số đó gấp nhiều lần?

Sự kiêu ngạo lập tức tan biến. Hoàng Tinh bật dậy khỏi ghế sofa, lao thẳng đến chỗ Khâu Đỉnh Kiệt, ôm chặt eo anh, mặt dí sát vào hông Khâu Đỉnh Kiệt, nuốt nước bọt một cách khó khăn.

“Anh Kiệt... anh nói thật đi...” Giọng Hoàng Tinh run run, xen lẫn sự sợ hãi tột độ. “Nhà tôi phá sản rồi đúng không? Cho nên bố tôi mới... mới bắt tôi đến đây sống khổ sở như này, và chỉ cho có 1.500 tệ sinh hoạt phí một tháng?”

Sự suy diễn quá đà của Hoàng Tinh khiến Khâu Đỉnh Kiệt vừa bất lực vừa buồn cười. Khâu Đỉnh Kiệt nhanh chóng dùng tay bịt miệng Hoàng Tinh lại, thì thầm: “Đủ rồi, nói nữa là bố cậu lại lôi roi vọt ra đấy. Ông ấy mà nghe thấy câu 'phá sản' là ông ấy giận đấy.”

Khâu Đỉnh Kiệt kéo tay Hoàng Tinh ra khỏi eo mình, trấn an một cách mỉa mai: “Yên tâm đi, nhà cậu vẫn giàu sụ. Cậu vẫn là cậu ấm quyền lực. Dù có phá sản cũng chẳng ai bán cậu cho tôi đâu.”

Hoàng Tinh cúi đầu xuống, lẩm bẩm trong miệng: “Cũng phải... dù sao mẹ tôi cũng thương tôi lắm. Bố tuy miệng lưỡi độc địa nhưng... cũng không đến nỗi...” Hoàng Tinh ngước mắt lên, ánh lên một tia hy vọng mong manh.

Khâu Đỉnh Kiệt, không muốn để Hoàng Tinh ảo tưởng quá lâu, thêm vào một câu chốt: “Đúng, vì tôi không mua.”

Ánh mắt vừa le lói của cậu nhóc lập tức tắt ngấm. Hoàng Tinh như bị đánh một cú đau điếng vào lòng tự tôn.

Làm cậu ấm được cưng chiều hết mực bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên Hoàng Tinh bị người khác chê bai một cách thẳng thừng như vậy. Hoàng Tinh hậm hực vô cùng nhưng lại đáng đời là không dám hậm hực ra mặt.

Hoàng Tinh ôm cục tức, phùng má trợn mắt nhìn Khâu Đỉnh Kiệt. Khâu Đỉnh Kiệt đang ung dung, thong thả ngốn cơm ngon lành, vẻ mặt thỏa mãn như thể đang ăn tiệc Mãn Hán thật sự.

Khoai tây xào ớt xanh đối với Khâu Đỉnh Kiệt là một món ăn tuyệt vời sau một ngày mệt mỏi.

Thằng nhóc này sao kỳ cục thế?

Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ thầm.

Khâu Đỉnh Kiệt gắp một miếng đậu phụ nghiền, nhấp một ngụm nước, rồi hỏi một cách vô tư: “Không ăn thật à?”

“Không ăn!” Hoàng Tinh dứt khoát đáp.

“Ừ, thế đi rửa nồi giùm đi. Nãy nấu xong tôi chưa cọ. Bữa cơm này cậu không đóng góp, vậy thì phải đóng góp sức lao động chứ,” Khâu Đỉnh Kiệt thản nhiên ra lệnh.

Két!

Tiếng chân ghế kêu rít trên sàn nhà thô ráp khi Hoàng Tinh đứng phắt dậy. Hai tay Hoàng Tinh chống mạnh xuống mặt bàn, lông mày thanh tú nhíu thành vòng cung đầy giận dữ.

“Khâu Đỉnh Kiệt! Tôi chưa đụng đũa mà anh bắt tôi rửa nồi?! Anh là đồ ăn hiếp người khác!”

Khâu Đỉnh Kiệt nuốt miếng khoai tây mềm ngọt vào bụng, ngẩng mặt lên vẻ ngây thơ hết mức có thể: “Sao nào?”

Cậu cả tức giận thở không ra hơi, chỉ tay vào mặt Khâu Đỉnh Kiệt: “Bố tôi bảo anh chăm sóc tôi, anh chăm kiểu này à?! Anh đang ngược đãi tôi đấy!”

Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi đặt đũa xuống.

"Ồ? Vậy bố cậu dặn cậu thế nào?"

Hoàng Tinh hùng hồn thuật lại: “Ông ấy bảo tôi ra ngoài rèn luyện, trải nghiệm cuộc sống, và nhờ anh chăm sóc tôi chu đáo! Sao? Anh định ăn quỵt công sức của bố tôi à?”

Trong đầu Khâu Đỉnh Kiệt, các bánh răng tính toán quay liên hồi. Lâm Hằng quả nhiên là một con cáo già. Khâu Đỉnh Kiệt hỏi một câu then chốt: “Lúc đó mẹ cậu có ở đấy không?”

Hoàng Tinh ngây ngô gật đầu: “Có, sao? Mẹ tôi đứng ngay cạnh bố tôi cơ.”

Ha! Khâu Đỉnh Kiệt gần như bật cười thành tiếng. Thằng nhóc này không hề biết mình đã bị bố ruột lừa một vố đau đớn như thế nào! Lời dặn dò "chăm sóc chu đáo" chỉ là vỏ bọc để qua mắt người vợ cầm dao bầu!

Khâu Đỉnh Kiệt cầm đôi đũa, vụt qua mặt Hoàng Tinh hai cái nhẹ nhưng đầy uy hiếp trong không khí. Khâu Đỉnh Kiệt ghé sát tai Hoàng Tinh, giọng nói trầm và đầy sức nặng:

“Bố cậu nói với tôi là.”

“Này Khâu Đỉnh Kiệt, tôi giao nó cho cậu. Đánh thì đánh, đá thì đá, miễn sao uốn cho thẳng cái thân chó má này của nó là được. Tiền tao cho, mày cứ yên tâm mà xài hết.”

Hoàng Tinh: “.........”

Hoàng Tinh hoàn toàn hóa đá. Khuôn mặt từ trắng bệch chuyển sang tím tái vì sốc và tức giận.

Hoàng Tinh muốn phản kháng, muốn gào lên rằng đó là lời bịa đặt, nhưng đôi mắt sắc lạnh của Khâu Đỉnh Kiệt khiến Hoàng Tinh không thể thốt nên lời. Cuộc đời của Hoàng Tinh, chính thức đã rơi vào tay "người uốn nắn" độc ác này.
★____________HẾT____________★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com