Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 : CHUYỆN CŨ

| Thay đổi thì đau đớn nhưng luôn cần thiết để sống còn | - Con người thay đổi chung quy lại chỉ hai do, một chuyện đã qua, hai người ta đã gặp

Hai tuần sau đó cô và em đều bận bịu quay cuồng với công việc riêng, em phải đi diễn từ sáng đến tối muộn, skincare xong thì đã lăn ra ngủ để lấy sức cho lịch tập hát, tập gym dày đặc đang chờ đợi mình. Nhiều năm nay em đã chọn lao mình như vậy, lao vào công việc đến mệt lả đi để quên đi nỗi cô đơn đang ăn mòn em từng ngày

Còn cô cũng phải mất cả tuần để làm quen lại với nhịp thở của Sài Gòn, chênh lệch múi giờ làm cô mất gần hết năng lượng mà không muốn làm gì, đúng là cô ở Mỹ lâu quá rồi. Và rồi " cây kim trong bọc " lâu ngày cũng phải lòi ra, hôm trước cô đến trung tâm thương mại mua ít đồ, chẳng qua là sơ ý mà không ngụy trang kĩ càng thành ra lại để bị các tay báo lá cải chụp được. Ngay hôm sau tin tức cô đã về Sài Gòn được lên hot search, mail của cô từ đó mà không ngày nào không hoạt động hết công suất, cô chẳng buồn để tâm mà chỉ lẳng lặng tắt thông báo đi

Rượu bia ở thời đại này như là thần như thánh trong lòng con người, buồn cũng muốn uống, vui cũng muốn uống. Nhưng đại đa số những người cảm thấy cô đơn buồn bã hay bất lực thường tìm đến rượu như là tìm một người bạn đồng hành, hay coi như là một vị thần linh cứu rỗi linh hồn không còn lí tưởng. Và cô cũng không là ngoại lệ, khi tâm trạng không ổn sẽ tìm đến rượu bầu bạn, hay cô chỉ nghĩ đơn giản là nó sẽ giúp cho cô dễ đi vào giấc ngủ hơn. Dưới ánh đèn vàng nhạt rọi lên người đang cô ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo ngã người về phía sau, tay nâng ly rượu lên trước ánh đèn vàng trên trần nhà mà ngắm nghía chất rượu đỏ thẫm óng ánh trong cái ly thủy tinh trong suốt. Thước phim hoàn mỹ vô tình được tạo ra và cô là nhân vật chính, sau khi mân mê chán chê rồi thì uống cho bằng cạn hết rượu bên trong ly rồi mới đặt xuống mặt bàn.

- Tụi mình lúc đó thật hạnh phúc phải không, mèo nhỏ của chị - Sau đó nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại cũ bên cạnh, màn hình vẫn đang sáng, hình nền là hình cô và em chụp chung mà khẽ mỉm cười

Chưa uống được bao nhiêu thì tiếng chuông cửa vang inh ỏi làm cô thầm khó chịu nhưng cũng đi ra để mở cửa cho vị khách bí ẩn ghé thăm giờ này. Là Mỹ Linh với túi đồ lỉnh khỉnh, nhìn sơ qua thì là đồ ăn cùng một số loại thực phẩm chức năng, cô xách phụ Mỹ Linh rồi cùng nhau vào nhà nói chuyện

- Làn gió nào đưa em đến đây, chị nhớ em phải chạy show mà – cô cũng bất ngờ khi Mỹ Linh xuất hiện vào giờ này, cũng không còn sớm

- Làm như em đam mê tiền bạc lắm không bằng ấy, mấy tuần qua vì show được xếp cố định nên em không dời được để sang thăm chị. Mà chị lại uống rượu sao ? - Mỹ Linh vừa vào đã thấy trên bàn là chai rượu đã vơi gần nửa, cau có hỏi cô

- Thì, một ít thôi, dễ ngủ - cô cũng thành thật mà trả lời lí do cho Mỹ Linh vì cô biết Mỹ Linh vốn rất ghét rượu, uống xã giao thì đồng ý chứ " sâu rượu " như cô thì cả hai chị em mèo bé đều rất ghét, năm xưa cũng là Mỹ Linh bắt cô cai rượu để làm lành với Uyên Linh. Còn đang suy nghĩ thì cô đã thấy Mỹ Linh đem chai rượu của mình đổ vào bồn rửa, cô muốn ngăn lại cũng không còn kịp nữa

- Chị với con bé Uyên Linh, cả hai đúng là " sâu rượu " chính hiệu. Em hết ngăn con bé, bây giờ lại đến chị - Mỹ Linh vừa cọc cằn đọc rap vừa dốc chai rượu xuống mà lắc lắc cho nó chảy xuống nhanh hơn

- Mà các tay báo cũng hay thật, chị mới sơ hở một tí đã bị bắt gặp - Mỹ Linh rất nhanh chóng mà đổi chủ đề khác, không hề để tâm đến chuyện mình nói về em, bỏ lại con người đang đứng đờ người ra suy nghĩ về chuyện cô vừa nói. Chưa đợi cô có thể đặt câu hỏi Mỹ Linh đã lên tiếng trước, nói có thể chương trình " CĐĐGRS " gì có có thể sẽ mời cô, Mỹ Linh cũng tham gia nên kêu cô nếu muốn có thể tham gia gameshow cùng mình, còn có cả Hồng Nhung nữa. Cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi cùng Mỹ Linh quay trở lại phòng khách, một hồi liền không do dự mà bật ra câu hỏi dành cho Mỹ Linh khi cả hai đã yên vị trên sofa

- Mấy nay, em có gặp Uyên Linh không ? – Mỹ Linh có chút ngơ ra, Mỹ Linh không nghĩ là cô sẽ chủ động hỏi mình về Uyên Linh nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời

- Không chị, con bé yêu công việc lắm, nó chạy show miết thôi. Hôm trước nó diễn chung show với em, vừa hết show vì kiệt sức mà ngất trong backstage làm anh em một phen hú vía

- 10 năm qua, con bé khổ vì chị lắm đúng không Mỹ Linh ? Kể chị nghe đi – Cô nghe xong câu trả lời trước đó, không nhanh không chậm xuôi người ngã về phía sau, ánh mắt hướng về phía ánh đèn vàng nhạt trên trần nhà mà nói chuyện với Mỹ Linh, người nghe câu hỏi đã có ý định từ chối trả lời câu hỏi của cô nhưng cô vẫn một mực muốn câu trả lời, cô biết 10 năm qua em không hề dễ dàng  để vượt qua được cú shock mà mình gây ra. Sau cùng vẫn là Mỹ Linh bị Thu Phương ép phải nói ra những gì cô muốn biết

- Lúc chị bỏ đi được 1 tuần, con bé như phát cuồng lên mà đi tìm chị ở khắp mọi nơi cả hai thường đến

...

1 tháng sau khi chị đi con bé luôn chờ đợi chị trả lời tin nhắn của con bé, ngày nào nó cũng túc trực bên cái điện thoại đến không muốn ăn ngủ gì

...

10 tháng sau khi chị bỏ đi con bé hủy hết mọi lịch trình đã được vạch ra, ngày ngày chỉ chìm đắm rượu, thuốc lá. Không một ai cản được nó, Uyên Linh gần như là muốn rút khỏi giới giải trí để tìm chị

...

1 năm sau khi chị rời đi, một loạt báo về chuyện " Thu Phương đột ngột rút khỏi giới giải trí không một lí do, bây giờ đã công khai là vợ của tài phiệt người Mỹ gốc Việt, quyết định định cư và hoạt động lâu dài tại Mỹ " như là cú shock tâm lí đánh đòn mạnh mẽ vào Uyên Linh, từ cô bé hồn nhiên trở nên lầm lì và gắt gỏng hơn bao giờ. Giam mình trong lồng sắt do chính con bé tạo ra, ngày nào cũng rượu, say đến ngất ở quán bar, bê bết tàn tạ, đỉnh điểm là con bé uống rượu đến viêm ruột cấp tính phải nằm viện cả tháng trời. Chị không thể tưởng tượng ra Uyên Linh lúc đó đâu, vô cùng thảm ...

...

Đến năm thứ 5 khi chị bỏ đi Uyên Linh đã rủ bỏ được tất cả những phiền muộn liên quan đến chị và chôn sâu dưới lòng mình, để 5 năm tiếp theo và hiện tại ... chị nhìn thấy Uyên Linh của bây giờ, một phiên bản mà em cho là tốt nhất của con bé nhưng ... lại mang một trái tim chỉ toàn là ... mảnh vỡ. Em đã rất thắc mắc về chuyện năm đó vì sao chị bỏ con bé đi nhưng em tin là chị có lí do của chị, còn bây giờ nếu chị muốn giành lại con bé sẽ ... khó lắm. Nó đã rất đau đớn trong những năm vừa qua

Thu Phương nảy giờ vẫn giữ một tư thế mà im lặng lắng nghe Mỹ Linh nói, cổ họng từ bao giờ đã nghẹn cứng lại. Từng câu từng chữ nảy giờ không chỉ đi vào tai cô mà như từng cái đập bưng bưng vào cái đầu đang mơ màng vì men của cô
.

.

.

Sau buổi gặp mặt hôm đó, Mỹ Linh đã đem hết rượu mà Thu Phương mua, đem cất và hù dọa nếu còn phát hiện cô động đến rượu thì sẽ nói cô giúp việc từ 1 tuần đến 3 lần thành sẽ ở lại đó canh chừng cô làm cô cũng sợ sợ, đành ngồi ở nhà chán quá thì xem phim. Được vài ngày cô lại thấy buồn, suy nghĩ một lúc mới nhớ đến quán hidden bar cô hay đến khi xưa, không chần chừ mà lấy chìa khóa rồi ra khỏi nhà

Rất nhanh sau đó cô đã tới nơi, vẫn là cách cũ, một cánh cửa khuất ở cuối con hẻm nhỏ hẹp. Cô có hơi chần chừ mà dùng mật mã cô có thể nhớ được " tìm chốn bình yên ", thật may là vẫn sử dụng được. Cô ngồi vào quầy bar mà có chút bất ngờ vì bartender – Tuấn, người đã đứng quầy bar 10 năm trước giờ vẫn còn làm việc ở đây. Điều làm cô bất ngờ hơn là anh bartender này và anh chàng chủ quán – Long, người cô hay tán dóc khi say xỉn năm nào. Giờ đã kết hôn và có với nhau 1 bé trai kháu khỉnh 3 tuổi, bọn họ còn trách cô bỏ đi không một lời làm cả hai còn không mời được đám cưới. Cô chỉ cười cười cho qua chuyện rồi gọi cho mình một ly Old Fashioned, cô vẫn mê món này từ trước đến giờ

Sau một lúc cô nhận lấy ly rượu, từng ngụm rượu cay xè được đưa vào trong khoang miệng rồi chậm rãi trôi xuống cổ họng làm cô hơi chau mày. Nhưng sau đó lại mang theo chút ngọt ở cuối tầng hương vị làm chân mày cô đang chau lại dãn ra mà cười, đúng là hương vị của hồi xưa, vẫn không khác gì mấy. Đang đắm chìm trong cảm xúc riêng thì anh chủ quán đi ra ngồi xuống kế bên cô mà nói chuyện

- Phương, anh nghĩ em biết người đó, 10 năm trước khi em đến đây anh vẫn hay thấy nó chờ em ở bên ngoài quán để đưa em về – Long nói khi ánh mắt nhìn về phía khuất của quán bar, rồi quay qua Tuấn để hỏi tên cô gái

- Tên gì anh quên rồi Tuấn

- Cô đó hả anh, tên là Uyên Linh – Mặc cho hai người luyên thuyên nhưng ánh mắt của cô vẫn ở một chỗ là ly rượu trên tay mình chẳng thèm đả động đến cuộc trò chuyện. Mãi cho đến khi nghe đến hai chữ " Uyên Linh " vang lên trong không gian, cô không cần suy nghĩ mà lập tức quay đầu lại nhìn theo về hướng cuối quán bar. Hôm nay cô mới thấu được câu chuyện, mặc dù cho cô có đi đến tận cùng trời cuối đất, có là người phụ nữ đứng trên đỉnh cao. Thì cô – Thu Phương vẫn sẽ quay đầu chỉ vì một cái tên, đó là tên của em – Uyên Linh

- Uyên Linh, đúng rồi là Uyên Linh. Hát hay lắm nhưng có lẽ bạc phận, cứ dăm ba mười bữa cổ lại tới đây ngồi uống rượu, rất an tĩnh, chỉ uống đến say khướt mèm rồi lạng choạng ra về

- Lúc em đi Mỹ cổ đã đến đây tìm em, ngày nào cũng thấy mặt ở quán rất lâu. Có lần uống đến ngất tại đây, anh phải đưa vào viện hộ. Từ lần đó cổ mới uống ít lại nhưng cũng không ít mấy đâu, vẫn là sắp hết quán rượu của anh

Thu Phương vừa nghe dứt câu, không chần chừ mà bước nhanh lại chỗ em, đưa tay đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn đang xiêu vẹo vì men say. Em được cô đỡ lấy như tìm được điểm tựa không tự chủ được mà thả trôi bản thân theo người của cô rồi cười cười, nụ cười của người say rồi lẩm bẩm vài câu rồi ngủ luôn trong vòng tay cô. Cô định để lại thẻ của mình để thanh toán cho cả hai nhưng Long lại không lấy, nói cô cứ đưa em về, buổi hôm nay anh không lấy tiền. Sau cùng vẫn là ưu tiên để cô đưa em về trước. Cô bế em trên tay mà rời khỏi quán, trước khi đi vẫn không quên dặn nếu thấy lần tới em còn tới thì nhớ phải báo cho cô biết

- Nói cho chị Phương nghe có nên không anh ? – Tuấn nhìn theo bóng cả hai đang rời khỏi mà đặt câu hỏi

- Từ 10 năm trước anh đã thấy tình cảm giữa hai người đó dù họ không công khai trên mặt báo, và hiện tại Thu Phương vẫn còn tình cảm với Uyên Linh, nếu không cổ đã mặc xác người ở đây cho tụi mình rồi. Anh vẫn nhớ hồi xưa vì là khách lạ nên em ấy không được vào trong, đã đành lấp ló trước cửa quán hơn 2 tiếng đồng hồ để chờ đưa Thu Phương say đến sắp bất tỉnh về. Cũng là con bé, ngồi lây lất chờ 5 tiếng đồng hồ, để ngóng xem người mình yêu có đến đây không. Rồi để đã 10 năm trôi qua, bây giờ là chính Uyên Linh say đến thần không biết trời đất không hay, và người đến vác mang về lại là Thu Phương. Số hai người này nợ nhau vậy đấy, khổ thân !

.

.

.

- Uyên Linh, em ở đâu chị đưa em về ?

Cô lên tiếng hỏi em vậy thôi chứ cô cũng biết em làm gì còn tỉnh táo mà trả lời cô, cô vẫn còn nhớ nhà em nhưng lại không chắc em có còn ở căn nhà đó không. Mỹ Linh đã nói em hoàn toàn rũ bỏ những kí ức về cô, chỉ sợ rằng căn nhà đó đã bị bán đi từ thuở nào rồi. Mà giờ đang là 1h sáng, cô cũng không thể gọi ai để nhờ giúp đưa em về được, đánh liều cô đành đưa em về nhà mình đang ở ké của Mỹ Linh mà chăm sóc em

Không quá khó để cô có thể đưa Uyên Linh về, vì em từ lúc trước mỗi khi say đều sẽ nói chuyện lảm nhảm vài câu sau đó liền rơi vào trạng thái rất ngoan ngoãn để người khác đưa về nhà. Lúc trước cô vẫn hay trách em, say mà như thế lỡ ai nó cướp mất khỏi cô thì sao. Mãi đến hôm sau em tỉnh dậy được cô kể lại, em cười rồi nói thế ngày mai em không uống rượu nữa, chỉ là Uyên Linh của mỗi Thu Phương thôi là được chứ gì, và sau hôm đó em bỏ rượu thật, không đụng đến một giọt. Nhưng mỗi khi căng thẳng quá độ em sẽ hút thuốc, đó là điều cô muốn em bỏ nhưng mãi mà em chưa làm được, em với cô vẫn hay cãi nhau vì chuyện đấy

Và hiện tại thì cô thầm cảm ơn vì nếu em không ngoan ngoãn trong vòng tay cô như thế này mà thay vào đó là quậy tung trời đất lên thì người dân xung quanh có mà báo công an cô đang bắt người trái phép. Giờ nghĩ lại thì ... cô thấy mình tệ thật. Năm đó cô luôn cãi nhau với em về chuyện em không bỏ được thuốc lá mà cô chẳng thể nào nghĩ chính bản thân cô cũng chẳng bỏ được " rượu " đấy thôi

Sau mỗi lần cãi nhau với em thì cô sẽ bỏ ra ngoài uống rượu và những lần đó cô đều say khướt đến không nhớ gì vào hôm sau. Những lần đó cô đều luôn thắc mắc tại sao mình lại có thể trở về nhà an toàn, quần áo được thay mới nằm trong chăn ấm. Giờ thì cô biết rồi, có người vẫn âm thầm đi theo cô, có người dù giận cô đến tức đỏ mặt tía tai vẫn sẽ lẽo đẽo theo cô rồi ngồi ở trước cửa quán chờ cô say khướt trở ra rồi đưa cô về nhà mà chăm sóc, nghĩ đến đây cô chỉ hận không thể đấm một phát vào mặt mình

Thu Phương đêm nay như em 10 năm trước, chăm sóc một người say khướt, chẳng một ý định nào khác nảy ra trong đầu cô. Mãi đến khi xong xuôi khi em cuộn người vào sâu trong chăn, cô mới ngồi yên lặng nhìn kĩ khuôn mặt em

- Uyên Linh, chị chưa từng ngừng yêu em, dù chỉ là một giây, phải làm sao để em hiểu –  Cô ngồi bên cạnh, ngắm nhìn em lúc ngủ say, từng đường nét trên khuôn mặt em giờ đã không còn nét hồn nhiên mà thay vào đó là sự sắc xảo trải đời, tất cả như họa thành bức tranh tĩnh lặng sâu lắng, càng nhìn cô lại càng bị thu hút đến không thể nào mà dứt ra được. Cô khẽ thở dài khi nhớ đến lúc vệ sinh giúp em, vết sẹo đã gần như mờ hoàn toàn ẩn dưới hình xăm bên tay trái của em đã thu hút cô, lúc trước không có, hình như là vết rạch do dao để lại

- Chị không biết là mình sẽ có thể lại gần bên mặt trời của chị như xưa hay không, hay chị sẽ như là bông hoa hướng dương, mãi mãi như Clytie ngắm nhìn về phía thần Mặt Trời như em đã từng kể cho chị nghe trước đây

Cô quay qua nhìn đồng hồ đã hơn 2h sáng, nhẹ cuối xuống hôn vào trán em, chỉnh nhiệt độ phòng rồi quay trở ra sang phòng khác để ngủ. Nói ngủ là thế chứ cô không tài nào mà ngủ được, cô còn đang bận suy nghĩ để ngày mai đối mặt với em ra sao đây ? Và vị thần đứng giữa những cuộc chiến khó này được gọi tên – Mỹ Linh. Cô nhắn tin cho Mỹ Linh kể lại toàn bộ câu chuyện và năn nỉ em gái mình ngày mai đến để giúp cô, dù gì thì Uyên Linh rất quý mến Mỹ Linh, ca này chỉ có Mỹ Linh giúp được. Tin nhắn mặc dù đã được gửi đi nhưng lòng cô vẫn không thể nào mà êm dịu được, từng dòng suy nghĩ về những gì cô nghe được ở quán bar, từng lời tuyệt tình của em, từng lời Mỹ Linh nói cứ như sóng đập vào dội ra trong đầu cô

Thời gian chưa bao giờ có thể thay đổi ai, nếu như một ai đó chọn thay đổi thì ở tại khoảnh khắc đó người ta cũng đã chính thức thay đổi rồi, thời gian chỉ giúp cho sự thay đổi đó trở nên hoàn thiện nhất mà thôi

.

.

.

/ 11.05.2024 _ 3359 WORD _ 1:39 AM /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com