Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 : CHƯA QUÊN

| Chúng ta đến một ngàn lựa chọn, thế nhưng lại chọn cách làm tổn thương nhau | - Phải đi qua bao nhiêu câu chuyện để người ta nhận ra được một điều, phía sau của nỗi nhớ, đơn giản chỉ một cái tên. Tất cả những thương đau, bây giờ gói gọn trong một con người

Nhà phân tâm học nổi tiếng Sigmund Freud đã mô tả giấc mơ như là " con đường hoàng kim " dẫn đến vô thức. Một số người quan niệm giấc như là một dự báo về tương lai, cũng có người nghĩ giấc mơ tượng trương cho một khát khao mãi không thể có được. Và giấc mơ ... cũng có thể chính là những nỗi sợ ám ảnh sâu bên trong mỗi con người

- PHƯƠNG ! – Em mơ thấy cảnh tượng lúc cô ngất bên trong vòng tay mình, không tự chủ mà hét lớn tên cô, sau đó cũng nhanh chóng từ giấc mộng mà tỉnh lại. Đưa tay lau lấy tầng mồ hôi mỏng trên trán rồi nhìn xung quanh, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen hiện lên trong đầu cô. Đây rất giống nhà Mỹ Linh, tại sao lại ở đây được ? Còn chưa để em định hình đã thấy một thân ảnh nhanh như gió mở cửa xông về phía em

- Uyên Linh, em làm sao vậy ? – cô nhắn tin cho Mỹ Linh xong cứ mãi nằm trằn trọc không ngủ được, một lúc sau đang mơ màng chuẩn bị thiếp đi vì mệt thì nghe tiếng em hét tên mình, hồn vía dù cho có đang ở cách đây 10 dặm cũng phải lật đật quay về. Nhanh chóng lao ra khỏi phòng qua phòng em, vừa qua đã thấy em ngồi trên giường điều chỉnh lại nhịp thở, mái tóc có chút bết lại do mồ hôi liền biết em gặp ác mộng

- Phương ? – em nhìn thấy cô có chút bất ngờ, còn chưa kịp hỏi sao mình lại ở đây thì cô chạy đến ôm chặt lấy em, em như bất động tại chỗ mà để cô ôm lấy. Cô đưa tay mà xoa lấy lưng em, em cũng không ngăn cản cô mà để yên cho cô muốn làm gì thì làm. Còn bản thân thì tham lam tận hưởng hơi ấm từ cô, một lúc sau em cảm nhận được bàn tay phía sau lưng cũng ngừng xoa mà buông em ra

- Em ổn chưa ? – Thu Phương nhẹ nhàng hỏi em, đem ánh mắt si tình của mình dán vào người em

- Em ổn, ác mộng thôi. Sao em lại ở đây ? Chị đưa em từ quán rượu về ? – em bình thản đưa tay gỡ tay cô đang vịn ở bả vai mình ra, vừa nói chuyện vừa loay hoay tìm cái điện thoại của mình trong lúc chờ cô trả lời

- Ban nảy chị thấy em say quá nên ... – cô cũng không dám vịn vào người em nữa mà ngồi dịch ra ngoài một tí rồi trả lời, giọng điệu có chút nhỏ lại. Cô nhớ hồi xưa sau mỗi lần em gặp ác mộng sẽ tỉnh dậy mà khóc hết nước mắt, rúc người vào bên trong lòng cô mà tìm hơi ấm. Cô phút chốc cảm thấy Uyên Linh trước mặt có chút xa lạ, Uyên Linh hiện tại đã có thể tự lo cho mình, em không cần đến cô bên cạnh nữa

- Quần áo em đâu, em thay để về nhà

Em không bất ngờ về chuyện cô chăm sóc mình suốt cả đêm, ngày xưa chung sống cùng cô hơn một năm trời, cái gì mà các cặp đôi sống chung thường làm, em và cô đều trải qua hết rồi. Em nhìn xuống người mình là cái áo thun rộng cùng với quần ngủ ngắn cũn trên mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng thì có cảm giác buồn cười. Em đảo mắt một lượt quanh phòng, rất nhanh sau đó liền thấy cái đầm của mình được gấp gọn để trên ghế sofa gần đó, em chuẩn bị đứng lên để lấy đồ thì cô lại lên tiếng

- Em ... ở lại, mai hẳn ... về – cô không biết nên nói lí do nào để giữ em ở lại, lời nói có chút ngập ngừng

- Lần sau, mặc kệ em, em không cần chị quản đến đời em nữa, em lớn rồi Phương – em loạng choạng vịn thành giường đứng dậy nhưng cơn đau đầu do rượu mang lại làm em không tự chủ mà hơi nhào về phía trước, vẫn là cô phản xạ nhanh mà đỡ lấy em, sau đó là ôm em vào lòng mình

- Xin lỗi, năm đó chị có lí do của chị, bây giờ để chị bù đắp cho em, được không ? – cô lấy hết can đảm để nói với em, câu chữ vì lo lắng mà trở nên rời rạc, chỉ riêng vòng tay là siết chặt lấy người bên trong, như chỉ cần cô buông lỏng một tí em sẽ biến mất vậy

- Linh, chị ... còn yêu em

Em không lên tiếng một lúc, sau đó nhẹ nhàng tách mình ra khỏi vòng tay cô, đưa tay nâng cằm cô lên để cả hai mắt chạm nhau. Cô lúc này như một kẻ phục tùng, không chút kháng cự đem ánh mắt như có thể móc hết ruột gan ra mà dâng tặng cho nữ hoàng của mình. Còn em thì chỉ đưa ánh mắt đen láy sâu thẳm, như từng chút nhìn thấu vào tâm hồn của cô. Em lên tiếng, từng câu từng chữ được em nói chậm rãi như để nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức của chị

- Thu Phương, chị nói là chị có lí do của chị thì ... em, Uyên Linh này cũng có lí do để không chấp nhận chị bước chân vào cuộc đời em ... lần nữa, đừng để sự cố chấp của chị giết chết cả tình bạn cuối cùng mà em tặng chị

Dứt lời em lần nữa loạng choạng đứng lên mà bước đi về ghế sofa lấy đồ, bỏ cô ngồi nhìn theo em với ánh mắt bất lực, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cô như chạy loạn xạ không kiểm soát được. Em lấy cái đầm xong liền vào nhà vệ sinh, chỉ khi cánh cửa đóng lại thì em không kiềm chế được mà khụy xuống, cảm xúc trào lên bên trong em. Lê thân mình đứng dưới vòi sen, dòng nước lạnh lẽo, toàn bộ đổ xuống thân thể làm em run rẫy, em không còn kìm chế nữa mà khóc lớn, tiếng nước xối xả như bao bọc lấy tiếng khóc nấc của người con gái trẻ

Cô đã từng hứa sẽ bên cạnh em, sẽ đứng đằng sau bảo vệ, lo cho em. Em cũng vì một lời hứa mà rất nhiều lần em nhìn lại phía sau mình, chỉ để tìm kiếm một bóng hình thân thương, tìm kiếm người đã hứa ôm em vào lòng những lúc em thấy mệt. Em đã chờ đợi, đợi lâu đến nổi em tưởng chừng như với khoảng thời gian đó ... có thể em cũng đã tìm được một mối tình mới lấp đầy khoảng không trong em, nhưng em chưa bao giờ chọn làm vậy. Suốt những năm cô bỏ đi ... em vẫn cố chấp mà chờ, dẫu biết trước kết quả nhưng vẫn chọn quay lại, chỉ hy vọng thấy cô dang tay chờ đợi em sà vào vòng tay cô

Nhưng hiện thực thì luôn đánh chết những khát vọng mong manh, em chỉ thấy toàn là đau thương do cô để lại. Em đã chờ đợi cô ... nhưng mấy năm qua đi, từ " chờ đợi " cũng đã thành là " từng chờ đợi ". Không phải là em không đủ yêu cô, mà năm đó báo đăng tin cô kết hôn cùng người đàn ông khác. Trong ảnh kết hôn nhìn cô rất hạnh phúc, ý nghĩ tìm cô chất vấn trong em cũng từ đó mà mục nát đi. Em chỉ nhìn qua ảnh thôi mà đã cảm thấy đau đến mức tim gan mình như bị người ta đem ra ngoài mà băm nát thành từng mảnh. Và cũng từ lúc đấy, em đã biết, trái tim em thật sự đã vỡ ra tan nát, không một cách nào có thể phục hồi

Em chọn cách buông bỏ hết từng chút hy vọng mà em gom góp rằng cô sẽ về bên em, em lúc đó chỉ còn một khao khát, là cầu mong cô ở xứ người sẽ có một đời bình an bên tổ ấm nhỏ của cô. Em mong cô sẽ thật hạnh phúc, chỉ để mình em ở lại đây chịu đau khổ mà thôi. Rồi sau bao năm dằn xé, dù cho em biết người trước mặt là người em yêu, là người yêu em, đang cầu xin em một cơ hội. Nhưng con tim em đã vỡ ra từ ngày xưa rồi, em bây giờ chỉ có thể dùng lí trí để mà suy nghĩ, để tồn tại

15 phút sau em bước ra, khuôn mặt mộc như lột tả được hết những phiền muộn của em. Nhưng em không quan tâm mấy mà một mạch bước ra cửa phòng, không thèm ngoảnh lại nhìn cô thêm một cái. Cô ngồi bên ngoài, 15 phút ngắn ngũi nhưng lại dài dăng đẳng đến vậy. Đến khi em bước tới gần cửa thì cô mới lên tiếng gọi một chữ " Linh ", em nghe thấy nhưng không trả lời, chỉ đứng im lặng chờ câu nói tiếp theo của cô. Cô biết em đang chờ mình nói câu tiếp theo liền có hơi chần chừ mà lên tiếng

-  Nếu kiếp sau mà gặp lại, tụi mình bắt đầu lại, em có chọn yêu chị nữa không ?

- Có, dù cho có đau khổ vẫn sẽ chọn yêu người

Đời người thì hữu hạn, những câu chuyện, cứ mãi ôm kín trong lòng, cũng chẳng để làm gì. Em không chọn phủ nhận, em yêu cô, đó là điều em luôn muốn nói với cô. Em cũng đã từng như cô, từng ước rằng cả hai ở kiếp sau vẫn có thể gặp lại, để cùng nhau viết lại một câu chuyện sẽ đẹp hơn, sẽ bớt đau đớn hơn, để không phải làm đối phương từng ngày đau khổ

Em không chờ cô nói thêm liền mở cửa ra khỏi phòng, cô chợt nhớ gì đó mà chạy theo phía sau em, đỡ em xuống cầu thang, em cũng để yên cho cô giúp mình. Suốt cả quá trình chỉ có cô là cảm xúc rối bời mà tay chân loạn xạ hết cả lên, còn em vẫn như cũ, dùng sự lạnh lùng thờ ơ mà đối đãi với cô

- Chị ... chở em về, giờ này ... vắng lắm, không hay

- Lên ngủ đi, em bắt xe về, gần 5h sáng rồi

Cô dù bị em ngó lơ toàn tập nhưng vẫn một mực lẽo đẽo theo sau, sau cùng thì em cũng phải chịu thua con người lì lợm lãi nhãi bên tai mình, để yên cho cô chở mình về nhà

- Em ... ở đâu, chị đưa ... về - cô lên tiếng khi cả hai đã ngồi trên xe rời khỏi khu nhà Mỹ Linh

- Vẫn ở chỗ cũ, chị nhớ không ? – em ngã người vào ghế mà nhắm nghiền mắt lại mà trả lời, câu trả lời cứ nhẹ bâng như bay trong không khí

- Ừm, chị đưa em về

Trong đầu cô là một loạt câu hỏi đặt ra, chỗ cũ ? Là nhà của cả hai sao ? Em chưa bán nó sao ? Hay là cứ lái đến đó xem sao, sai thì thôi vậy ? Vậy là ý nghĩ được đưa vào thành hiện thực, cô lập tức đánh liều mà lái đến căn nhà cả hai từng ở chung

Cô cứ vậy mà tập trung lái xe, lâu lâu quay sang em một cái, quay đến cái thứ 4 đã thấy người bên ghế phụ đã ngủ khi nào, hơi thở đã đều đặn. Cô tấp xe vào lề, với lấy cái áo khoác ở băng sau đắp hờ lên người cho em rồi mới tiếp tục lái xe. Nửa tiếng sau đã đến nơi cần đến, cô nhìn sang vẫn thấy em đang ngủ say. Cô không đánh thức mà để yên cho em ngủ, một mình ra khỏi xe, đứng nhìn lên căn nhà đã từng là tổ ấm của mình, vẫn như cũ không chút thay đổi gì

Từng dòng kí ức như cuốn phim được tua lại trong đầu cô. Từng mảnh, từng mảnh ghép một của trong bức tranh mà cô cho là đẹp đẽ nhất cuộc đời của mình dần hiện ra

...

- Uyên Linh, hát cho chị nghe

- Vâng .... Bây giờ Linh biết vì sao .... gặp Phương biển xô sóng trào ...

- Ây ây, con nhỏ này lại hát sai tone nữa rồi !!!!

- Không hát đúng tone đấy, chị làm gì được em

- Hát sai đi rồi mai mốt lên sân khấu liệu cho xem, tới đó là quê lắm đó nha

- Aaaaaa, chị cù lét em, bới người ta ca sĩ ăn hiếp ma mới kìa

- Ăn hiếp vợ tui là được, không ai được ý kiến hết biết chưa !!!!

....

- THU PHƯƠNG, đứng lại cho em, ai cho chị động vào mỹ phẩm của em

- Vợ gì mà chẳng cho chồng xài ké đồ là sao !!!!

- Ai thèm làm vợ chị chứ, chị có đứng lại không

- Không có khờ mà đứng lại cho em đánh chị

....

- Uyên Linh, mau dậy, trễ ... dậy lẹ lên

- Để em ngủ thêm miếng đi mà, lần nào chị kêu cũng còn sớm hết, năn nỉ aa

- Trễ rồi đó, hôm qua mệt quá nên chị ngủ quên

- Huhuhuhu, tại chị hết, cả đêm không để em ngủ, không xong em rồi, trễ rồi

- Nhanh lên, chị đưa em đến phòng thu, mau lên

- Lần sau chị đừng mơ mà động vào em nữa, chết rồi, trễ rồi trễ rồi

....

- Em yêu chị nhiều lắm

- Chị cũng yêu em, nhiều hơn cả em yêu chị nữa

- Chị dẻo miệng quá đi

....

- Hứa với em, mình mãi bên nhau, được không ???

- Mãi mãi bên nhau, chị mà ngoại tình thì đèn phòng tắt

- Ê cúp điện thật rồi kìa, chị quen con nhỏ nào phải không ???

- Aaaa, không đánh chị, chị thề cả đời Thu Phương này chỉ thuộc về mỗi Uyên Linh, cái này do điện lực aaaa

....

Em nhanh chóng tỉnh lại, ngồi trong xe nhìn về phía cô đang đứng nhìn lên căn nhà mà thơ thẫn, em khẽ thở dài, em biết cô đang nghĩ về điều gì, lấy cái áo mà cô đắp cho mình khoác ra sau lưng, bước xuống đứng cạnh cô

Bao năm qua em vẫn chọn ở căn nhà này, căn nhà mà hai đứa đã ở chung cùng nhau từ cái thuở em mới chập chững vào nghề, đến giờ đã thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Em nói là em bỏ hết tất cả, mà rốt cuộc thì em vẫn chọn ôm lấy kỷ niệm này mà sống, mà an ủi lấy tâm hồn vỡ nát này, em chưa bao giờ bỏ quên lấy quá khứ. Em chưa bao giờ thoát ra khỏi ám ảnh về cô, về những lúc cả hai ở cùng nhau. Chỉ là con tim này, đã rách nát đến không thể nào mà chắp vá để một lần nữa yêu đương

- Sao chị không gọi em dậy ? -  Mãi đến khi em lên tiếng thì cô mới từ trong thế giới riêng của mình thoát ra ngoài, cũng may là thần kinh cô vững chứ nếu không đã lên cơn tim sợ chết đi sống lại ở đây rồi

- À, thấy em ngủ nên chị ... mặt trời mọc rồi kia, đẹp quá ha – Cô còn đang ấp úng không biết trả lời em sao thì ông Trời như cứu cô một mạng, tìm câu chuyện cho cô nói

Em không nói gì thêm, đứng yên đó mà cùng cô ngắm nhìn bình minh. Em và cô, đứng dựa người vào mui xe mà ngắm nhìn mặt trời từng chút một trồi lên từ màn đêm tĩnh mịch, cùng với những suy nghĩ của riêng mình

- Em vào nhà đi, chị về – cô thấy em có chút mệt mỏi, cộng thêm việc em cũng đang mặc cái đầm ngắn cũn, đứng đây vừa bị để ý, vừa toàn là sương sớm sẽ làm em cảm nên lên tiếng

- Ừm, về cẩn thận – em trả lời rồi trả áo lại cho cô, mở cổng vào bên trong nhà. Cô cầm cái áo em vừa đưa mà đứng lì ở đấy, đến khi cánh cửa được đóng lại thì cô mới lên xe quay về. Cô cảm giác đêm qua như trôi qua phải 10 ngày, trong đầu nghĩ sẽ lăn ra đánh một giấc tới chiều tối, vậy mà còn chưa kịp ngã người xuống sofa thì giọng nói thánh thót của diva lại vang lên, Mỹ Linh từ trong bếp bước ra

- Uyên Linh đâu ? Chị nhắn em sang, giờ em qua lại không có một ai ?

Cô nhìn thấy Mỹ Linh thì mới nhớ đến, đêm qua là cô nhắn Mỹ Linh sáng nay đến sớm. Hồi khuya cũng vì vội vàng nên cô cũng chẳng thèm đem theo điện thoại, lại vì bận suy nghĩ chuyện của mình với em nên quên bẳng đi mất

- Uyên Linh tỉnh lại từ khuya, đòi về nhà, chị vừa đưa em ấy về - cô ngồi dậy, lục lọi tìm bao thuốc trong ngăn kéo. Châm một điếu thuốc mà thưởng thức, từng làn khói trắng đục cứ thế tan dần trong không khí

- Chị ... ? Uyên Linh ...  – Mỹ Linh không cản cô, biết chắc cô và Uyên Linh đã nói chuyện với nhau. Mà với tính khí của Uyên Linh, chắc chắn sẽ làm cô tổn thương không ít

- Như cũ thôi, nhưng cũng may là Uyên Linh vẫn không đến độ " ân đoạn nghĩa tuyệt " với chị, nếu không chắc chị quay trở lại Mỹ luôn cho rồi – cô cười nhạt nhìn Mỹ Linh, biểu thị rằng mình vẫn ổn. Khi thấy Mỹ Linh vẫn còn đang suy nghĩ, cô lại lên tiếng

- À mà chị nhận show mà em đề xuất rồi, hẹn gặp em tháng sau

Mỹ Linh biết lúc này cô cần không gian, vì thế cũng không hỏi cô gì thêm, chỉ nói cô cần gì có thể liên hệ mình rồi cũng trả lại không gian cho cô. Cô biết quá rõ hai vợ chồng nhà này, lúc này mà khuyên bảo thì cũng như nước chảy lá môn, nói nhiều cỡ nào thì nó cũng vì trơn mà tuột hết ra bên ngoài, chẳng thấm đọng lại được gì. Cô đợi Mỹ Linh rời đi, tắt điếu thuốc rồi lọ mọ lên phòng, vùi mình vào cái giường vẫn còn lưu lại một chút mùi hương của em để lại, cố tìm một giấc ngủ sau cả đêm dài

Toàn bộ thương đau mà em ôm lấy bên mình những năm qua, gói gọn lại chỉ là cô. Hết thảy những thương nhớ bên trong cô ngần ấy thời gian, cũng chỉ có mình em

Và mất bao lâu nữa, hai con người với nhiều nỗi niềm riêng, mới có đủ dũng khí mà cùng nhau bày tỏ hết những chất chứa, những tổn thương bên trong mình cho đối phương biết. Hay cứ mãi ôm đồm chôn giấu vào mình, để đau khổ thêm từng ngày.

.

.

.

/ 15.05.2024 _ 3351 WORD _ 23:19 PM /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com