CHƯƠNG 7 : ĐI QUA
| Nếu còn yêu, xin đừng vì một đêm trời bão giông mà bỏ lỡ cả những ngày xanh nắng hạ | - Phải chăng chúng ta đã quá yếu đuối, để đến nổi khi đã nhìn thấy mảng sáng rực rỡ đang trải ra trước mắt nhưng đôi chân vẫn khựng lại ... không dám bước tiếp
Cô phải đuổi theo em chứ, lồng ngực của cô hiện tại dường như không còn đủ lớn để chứa đựng trái tim đang quẩy đạp trong nơi chật hẹp đó nữa rồi, nhưng sao ... cô vẫn đứng yên ở đó, cả thân thể như bị chôn chặt không thể chuyển động
Từng đợt khí lạnh trong quán xâm nhập vào áo sơ mi mỏng đang ướt loang lỗ rồi từ từ mà len lỏi vào từng tế bào cảm giác làm cô nổi cả da gà. Từng mảnh vụn từ nảy đến giờ không ngừng thi nhau chạy đi chạy lại như trí óc cô như thể là muốn khoảnh khắc vừa rồi ăn sâu vào miền ký ức của mình, khoảnh khắc mà em bước ra khỏi cửa quán bar với ánh mắt tràn ngập sự thất vọng thì trong đầu cô cứ ong ong lên, cô không đủ tỉnh táo để biết là vì tiếng nhạc trong quán hay vì từng lời tuyệt tình mà em đã nói
" Mày đã bỏ em ấy đi bằng bẳng gần 10 năm trời ... mày thấy em ấy chưa đủ tổn thương sao Thu Phương ... tại sao mày lại làm đau em ấy lần nữa "
Giọng nói vang vọng bên trong tâm can cô, không một chút nào là sai sự thật, cô không đuổi theo vì cô sợ, sợ sẽ phải đối diện với khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận. Đôi mắt long lanh đầy gân máu đỏ chói lên, hàng nước mắt chầu chực của em trên đó, cô tự thấy mình thật hèn hạ
Ở trên sân khấu, người ta thấy cô mạnh mẽ, đầy nội lực trong từng ca từ mỹ miều, vậy mà ở hiện thực ... cô lại không đủ mạnh mẽ, không đủ nội lực trong chính cuộc đời mình. Cô cũng không phải là một cục đá ven đường, để bị người ta mắng chửi đập đánh mà không biết đau là gì ! Hỷ nộ ái ố, cô đều có thể cảm nhận được ... rất rõ là đằng khác
Tầng trên của quán bar ban đầu được cô bao trọn để tránh bị dòm ngó, các cô gái ban nảy cũng đã bị thu toàn bộ điện thoại mới có thể đến ngồi cùng cô. Cũng may là cái sự kĩ tính của cô cứu cô pha vừa rồi, nếu không nãy giờ đã bị quay đăng tràn lan trên mạng. Mỹ Linh lúc này mới quay lại, ném cho cô một cái khăn lớn, sau đó lục lọi túi xách tìm điện thoại gọi cho Hồng Nhung đến cầu cứu, đưa cả hai trở về
Cô ngồi trên ghế lắng nghe, sau đó lấy khăn chùm phủ lên đầu tóc ướt của mình mà gục đầu xuống, chỉ im lặng lắng nghe giọng Mỹ Linh vang trong không gian ồn ào vốn có của quán bar. Cô lúc này không khác gì một kẻ tù tội chờ đợi từng giây từng phút để bị đem ra xét xử. Đến khi Mỹ Linh im lặng, có lẽ đã tắt điện thoại thì cô mới lên tiếng
- Xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này !
- Em xin lỗi vì chuyện ban nảy, em không còn cách nào khác nhưng ... người cần lời xin lỗi là con bé, nó muốn đến giải thích cho chị nghe
- Nghe giải thích ?
- Người đi với Linh ban tối là Nguyên Hà, vì mệt quá nên dựa vào người Nguyên Hà thôi
Ngay khi lời vừa dứt, cô cảm giác tim mình nhói lên một chút, cơn đau từ dạ dày trào lên làm cô buồn nôn, tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là cái cô nhìn thấy, chứ không phải sự thật. Cô cứ gục đầu ở đó, cố gồng mình với toàn thân lạnh run lên, nhưng đôi mắt của cô không làm vậy, nó ửng đỏ lên. Và từng hạt long lanh nhẹ rơi xuống mặt sàn đen bóng, không biết qua bao lâu, đến khi nghe tiếng hai con người đồng thanh gọi mình mới hoàn hồn trở về nhưng không dám ngóc đầu lên nhìn hai người
- Trời, Phương, sao ra nông nổi này ! – Hồng Nhung tới nơi thấy Thu Phương gục đầu một bên, toàn thân ướt sũng, cộng tiếng nhạc ầm ĩ bên dưới làm giọng cô có phần thêm hoang mang
- Chị vào thay đồ đi, nhanh lên, ở đây lâu quá sẽ có chuyện đấy – Mỹ Linh lúc này mới giành lấy túi đồ trong tay Hồng Nhung đưa sang cho Thu Phương rồi kéo cô dậy, đẩy vào tolet
- Phương sao vậy Linh ? Uyên Linh đâu ? – sau khi cô bị đẩy vào tolet, Hồng Nhung liền quay sang Mỹ Linh mà hỏi chuyện, Mỹ Linh trong lúc chờ con người kia thay đồ cũng kể hết chuyện cho Hồng Nhung nghe
- Tên đó dám ôm ấp gái bên ngoài, em đi mà tự bắt xe đưa về, không chở
- Bác bình tĩnh, chị ấy cũng chưa làm gì quá phận, dù gì chị ấy cũng vì ghen tuông mà ra, chị biết tính chị Phương mà - Mỹ Linh vừa lên tiếng giải thích vừa ra sức giải thích, sau cùng thì Hồng Nhung cũng thỏa hiệp tạm chấp nhận nhưng cũng không quên bày tỏ sự thất vọng về cô
- Em nói như vậy xem được, Linh nó dù cự tuyệt nhưng 10 năm qua, chưa một lần để ai xa lạ thân thiết đến cỡ đó, Thu Phương còn chẳng nhận ra tình cảm của nó sao ?
Cô nhanh chóng quay trở ra với hai người, loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện, sau đó lại nhìn thấy khuôn mặt Hồng Nhung có hơi tức giận nhìn mình. Cũng hiểu ra được cô đã nghe câu chuyện của mình liền gục đầu xuống, không dám nhìn đối diện hai người kia. Bầu không khí trên xe đã lạnh lẽo, bên ngoài còn mưa nặng hạt khiến cho cả ba người đều trầm ngâm với những suy nghĩ của mình, không ai nói tiếng nào. Ánh mắt cô từ nãy giờ vẫn hướng về phía ven đường suy tư, đến khi thấy tuyến đường đang chạy sẽ dẫn đến nhà chung mới lên tiếng, kiên quyết muốn trở về căn nhà mình đang ở ké Mỹ Linh, còn hai người còn lại tránh để mọi người lo lắng nên chọn quay trở về nhà chung, dù gì cũng không thể vắng mặt quá nhiều người được
Uyên Linh, xin lỗi ... xin lỗi em ... chị hèn nhát, là chị ... tất cả là chị ... làm đau em ...
Cô thả tự do cả thân thể nặng trịch xuống nệm mềm, miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi. Cô không nhớ mình đã khóc đến lúc nào, cũng không biết là mình có ngủ hay chưa, chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại inh ỏi truyền đến tai mới hoàn hồn, nhấc cơ thể nặng nề dậy tìm kiếm điện thoại, là Mỹ Linh gọi đến hỏi thăm cô. Dù gì cũng đã 9h sáng, đáng lí giờ này cô đã có mặt ở phòng tập cùng với nhóm
Cô trả lời qua loa lát mình sẽ đến sau rồi uể oải vào nhà vệ sinh để chuẩn bị, đôi mắt sưng húp hiện rõ mồn một khi cô dừng trước gương để chỉnh trang đầu tóc, khẽ thở dài một hơi rồi ra ngoài, chọn một cặp kính tối màu đeo vào rồi nhanh chóng ra ngoài
Cô thầm cảm ơn trời đất vì về đây đã gặp được Mỹ Linh, nhờ Mỹ Linh mà cô đã có chỗ ở trong lúc tìm chỗ mới, còn nhanh chóng thay cô đi mua một chiếc xe hơi để cô tiện đi lại. Chứ nếu đợi cô xử lí hết công việc cá nhân rồi mới đi mua thì có lẽ tới hiện tại cô cũng chẳng có nổi phương tiện đi lại
Rất nhanh sau đó cô đã đến trường quay, cô nhanh chóng nhận mình người đến trễ nhất khi sân vườn tuy rộng lớn nhưng đã chật ních chỗ, những chiếc xế hộp đậu san sát nhau làm cô cảm giác chóng mặt, liền vứt đại xe ở phía trước cổng trường quay mà vào trong. Cánh cửa phòng tập ở trước mặt, cô định vươn tay ra mở cửa thì bị những câu nói bên trong đánh vào tâm trí
- Sáng giờ em không thấy Linh đâu hết, em cũng không nghe thông báo gì hết, có ai biết chuyện gì không – Nguyên Hà lên tiếng khi cả nhóm vẫn còn đang cặm cụi với hộp bánh cuốn trên tay
- Vậy hả em ? Chắc không sao đâu, chắc em ấy bận việc riêng thôi
- Mà bác, bác Phương đâu rồi nhỉ ? - Lan Ngọc lên tiếng khi nhận ra thiếu tận hai thành viên, Lan Ngọc vốn là hay quan tâm đến mọi người nên nhanh chóng nhận ra sự vắng mặt của cô
- À, bác Phương đêm qua báo là về trễ, sợ ảnh hưởng đến mấy đứa nên không về nhà chung, có nhắn cho chị với bác Bống mà tụi chị quên nói, bác ấy đang đến đây - Mỹ Linh nhanh chóng đệm vào câu trả lời, rồi nhanh chóng hối mọi người để chấm dứt cuộc trò chuyện
Cô vừa nghe dứt chuyện em không đến tập, liền hơi chần chừ không bước vào mà quay trở ra ngoài ra về, cũng vì bận suy nghĩ mà không nhớ đến việc báo cho ai hay
*Ting*
Mỹ Linh : Thu Phương, chị có ổn không vậy ? Mãi mà em chưa thấy chị đến
Cô nhìn điện thoại rồi trầm ngâm hồi lâu, nhấp vài ngụm cà phê để tìm lại sự tỉnh táo, cái đau đầu do rượu từ hôm qua vẫn còn đang ám lấy cô, những ngón tay thon dài uyển chuyển trên màn hình điện thoại, gửi lại cho Mỹ Linh vài câu trấn an. Định rằng sẽ tắt điện thoại sau khi trả lời, còn chưa kịp tắt nguồn thì dòng tin nhắn tiếp theo làm cô khựng lại
Mỹ Linh : Trợ lí Linh vừa mới đến, nói Uyên Linh báo với trợ lí rằng em ấy có vấn đề về sức khỏe, tuần tới sẽ không tập cùng team
Suy nghĩ một hồi, cô cũng tắt điện thoại, rời khỏi quán trong ánh mắt dòm ngó của nhân viên quán, phần lớn tò mò vị khách này có vị trí thế nào để khiến cho cô chủ của họ hôm đó như biến thành một người khác vào hôm đó
Con người ta, ngộ ở chỗ là hỏi ổn không ... thì bảo là không sao, ổn mà. Nhưng rồi sau cái câu không sao đó sẽ là lẳng lặng rồi biến mất tăm, rồi đến khi quay lại với lí do là để điều tiết lại mớ cảm xúc hỗn độn bên trong mình. Người ta sợ gì, chẳng biết được ... sợ phiền người khác hay là sợ bị người ta cười vào mặt tại sao lại buồn vì những chuyện vụn vặt. Nói tóm lại là người ta một khi đã không ổn, thì sẽ có một ngàn nỗi sợ, nhưng sợ nhất vẫn là ... sợ phải đối mặt. Nên điều duy nhất mà người ta chọn làm, là trốn tránh
Một tuần sau đó, cô như bốc hơi khỏi Sài Gòn, không đến tập, không gặp bất kì một ai, chỉ bí mật trực tiếp đến chia sẻ về vấn đề muốn rút khỏi chương trình sớm hơn dự kiến, cô chắc chắn thông tin này sẽ tới tay em và mọi người nên tạm thời tắt hết thiết bị di động để tránh bị làm phiền
Cô dành vài ngày để đi du lịch, như là nhớ về cái thời cô và em đủ gọi là dư dả, chứ chưa được thoải mái thật sự như bây giờ. Nhớ hồi nào em vẫn thích ra làng chài xem người ta chài lưới, cô thì ngồi trên bờ kêu trời kêu đất vì nóng. Nhớ hồi nào em thích đi cắm trại, leo núi, du lịch ở những nơi vắng người, tràn ngập trong thiên nhiên. Cô đương nhiên là phải đi với em chứ, chỉ cần là em thích thì có đi đâu cô cũng sẽ không ngại khó nhưng ... nào là côn trùng, nào là muỗi chích, cô sẽ la ầm ĩ lên với em, hệt như một đứa trẻ nũng nịu bên cạnh bảo mẫu của mình. Nhưng đổi lại em không càu nhàu cô, chỉ đơn giản là lôi cô đi, kiếm chỗ mát cho cô ngồi, tìm nước lạnh cho cô uống. Đem cô ra một góc mà xoa thuốc chống muỗi, hay là chỉ cho cô xem loại côn trùng này là loại gì, có độc không. Lúc đó từ một đàn chị trong nghề, cô như trở thành học trò của em, chăm chú nghe em chỉ dạy từng chút một
Cô còn hai ngày để cô trở lại với cuộc sống của một người nổi tiếng, cô chọn dành để leo núi cắm trại. Tuy không quá xa xôi nhưng lần đầu khi đi một mình mà không có em đã là quá tự hào, đến nơi thì chụp một tấm hình mình đang ở đích đến của điểm leo núi rồi đăng lên mạng xã hội, rồi cũng tắt điện thoại tiếp tục cuộc hành trình của mình
" Dù đêm qua có vụn vỡ thế nào thì hãy tìm về những ngày tháng hạnh phúc cùng người ấy. Để vào ngày mai, em nhất định sẽ đứng lên, đi tiếp và quên mất ý định từ bỏ của chính mình "
Khi lên đến nơi cùng đoàn đã là 4h 50 chiều, cô nhanh chóng chuẩn bị lều, nhóm lửa để chờ màn đêm buông xuống. Bung cái ghế xếp ra trước lều, tay khui lon bia nhìn màn đêm từ từ nuốt chửng lấy chút ánh sáng yếu ớt cuối ngày mà không thầm cảm thán. Khoảnh khắc luôn làm người ta nhớ về những ngày cũ, và cũng làm cô nhớ lần đầu khi cô đi cắm trại cùng với em, cô cứ như một cô tiểu thư đài cát chờ em lo từng li từng tí
" Uyên Linh, chị không cố định lều được "
" Uyên Linh, cứu chị, có con gì ghê lắm nè "
" Uyên Linh, cái này sao không bật lên được "
" Uyên Linh ..... "
Bất giác cô lại mỉm cười với những kí ức hiện lên bên trong đầu mình, đúng là như vậy. Cô dù có ra đời sớm nhưng lại không đi du ngoạn như em nhiều, em ngược lại với cô ... thích đi đây đi đó, thích khám phá ra những chân trời mới, tìm sự yên bình cho chính mình giữa cái nhân gian nhộn nhịp đầy bụi trần ngoài kia. Có lần đi cắm trại cùng nhau, khi cả hai đang ngồi với nhau bên nhóm lửa hồng cháy rực giữa trời lộng sương gió. Cô hỏi em, em thích cái mới lạ như vậy mà cô thì lại quá khù khờ trong những việc này, có khi nào em sẽ bỏ cô sớm để tìm người khác mang đến nhiều thú vị hơn không
Em chỉ cười, không trả lời cô, chỉ dùng tay mân mê ly cacao nóng hổi trên tay rồi nép người vào người cô mà hát vu vơ, đến giờ cô vẫn một lần muốn nghe câu trả lời từ em, dù cô hiện tại ... vốn đã có câu trả lời cho mình. Đến sáu giờ tối mọi chuyện cũng đã ổn sau một hồi quay cuồng, cô vì lạnh mà khẽ rùng mình, hai tay xoa xoa hai vai. Cô mặc dù là đi theo đoàn, nhưng lên đến nơi thì mọi người chọn cho mình một chỗ mà dựng lều, quanh chỗ cô chẳng hiểu sao chi có cô và một cái lều gần đó, hình như là đã được dựng từ trước khi cô đến đây
Vẫn là cái tính cởi mở của mình, cô không ngần ngại mà xách theo hai lon bia đã mang theo lại gần đó mà bắt chuyện. Càng lại gần cô lại càng thấy thân ảnh này có gì đó quen mắt, cả cái cách dựng lều này, cái áo hoddie dường như đã phủ lên toàn bộ làm cô không thể định hình, cô lên tiếng
" Bạn gì ơi ? "
Người đó kéo mũ áo xuống mà quay lại, đôi mắt biết nói cùng mái tóc đỏ cam đặc trưng của em hiện ra làm cô đứng yên tại chỗ, ánh mắt bất động nhìn về phía em. Em nhìn cô lại thoáng chút bất ngờ, vì trong trí nhớ của em, cô vốn chẳng thích đi đâu đó quá xa chứ đừng nói đến việc leo lên tận đây cắm trại. Bởi cô vẫn hay than vãn về việc quá mệt, hay bởi vì quá nhiều côn trùng và đủ thứ trên đời, em vẫn nhớ nếu không vì hồi xưa em bảo em thích đi thì ... có lẽ dù có qua thêm mười kiếp nữa thì sâu lười đó cũng không chịu đi. Sau một hồi em quyết định lên tiếng trước, rồi xoay người về vị trí cũ
- Đừng đứng đơ ra đó, chị cần em giúp gì sao ? – Em nhìn hai lon bia cô đang cầm có hơi nhíu mày lại, giọng nói cũng có chút khó chịu xen lẫn
- Chị ... ừm chị ... em uống một lon không ? - Cô giơ hai lon bia trong tay mình lên khi đã đứng ngang chỗ em ngồi, em đưa mắt nhìn cô một cái rồi đứng dậy quay lưng vào trong lều lấy gì đó rồi nhanh chóng trở ra với cái ly sứ trên tay mà đặt lên tấm trải bên dưới đất, tay với lấy bình giữ nhiệt mà đổ ra ly một chất lỏng màu nâu nâu sóng sánh. Sau đó lại cầm ly của mình mà yên vị lại vị trí cũ
- Ở đây gió rất to, lôi bia lên đây uống không phải là ý kiến hay
Cô hiểu ý rằng em đồng ý cho cô ngồi lại, liền nhanh tay với lấy cái ly sứ đang tỏa nhiệt mà ngồi xuống, hít hà mùi ca cao nóng hổi đang bốc một ít khói lên, lâu lâu lại len lén nhìn sang em mà lên tiếng
- Khung cảnh này ... làm chị nhớ đến ngày xưa, lúc mà ...
- Quá khứ không thể nào sống lại được – em không nhìn chị mà lạnh nhạt trả lời, tay xoa lên ly sứ để sưởi ấm tay mình, chần chừ rồi hỏi chị
- Tại sao chị lại rút khỏi chương trình ?
- Linh ... chị ... – chị ậm ừ không trả lời, hay đúng hơn là không biết trả lời thế nào, cô chưa bao giờ nói dối qua mặt được em, lần nào cũng bị em bắt bài. Nhưng nói tại em nên cô không tham gia nữa thì ... cô không làm được, vậy là sau cùng vẫn là em tha cho cô
- Thôi, tùy chị chọn, em không cản chị - em cười nhẹ, nhưng vẫn không nhìn cô
- Chị hỏi em, một câu được không ? – cô thấy em cười có chút nhẹ lòng, mạnh bạo mà hỏi chuyện
- Chị thừa biết em sẽ không từ chối chị - em lúc này mới quay sang nhìn cô chờ đợi, đây vẫn là thói quen mà có lẽ mãi mãi em không thể bỏ đi hay thậm chí là sửa đổi, em luôn có một ngoại lệ để cho bản thân mình trở nên nhẹ nhàng ... là cô
- Có lần đi cắm trại cùng nhau, em vẫn chưa trả lời chị ... – cô nhìn đối diện em, cố tìm kiếm đôi mắt nâu bao lâu mà xuyên vào trong
- Em sẽ không bỏ chị chỉ vì đam mê của mình, vì đơn giản là em yêu chị - em không trốn tránh, cũng không chờ đợi cô nói hết câu hỏi đã trả lời lại cô, em vẫn luôn nhớ câu hỏi đó của cô, em cứ nghĩ mình mãi sẽ giữ câu trả lời cho riêng mình
Cô im lặng, cô dẫu biết câu trả lời nhưng vẫn có gì đó bên trong đang cào lên ruột non của cô, đau nhói, nhưng cô không dám bày tỏ điều đó, ánh mắt của cô cũng đang dần né tránh em
- Chị nên về lều nghỉ ngơi đi, em cần ngủ - em khi nhìn thấy ánh mắt của cô có dao động, em quá hiểu cô rồi còn gì, nếu lúc này em không lên tiếng, thì cả hai sẽ ngồi đây đến tận sáng liền lên tiếng nhưng liền bị cắt lời
- Linh, chị không biết nữa nhưng ... Phương cần Linh – cô vẫn bất động ở đó không nhúc nhích, rồi ngay khi em chuẩn bị đứng dậy liền bị cô quay sang mà ôm lấy
- Phương, hãy để em sống yên ổn được không Phương, tim em ... rất đau rồi
Trái tim em đã mỏi mệt rồi, hay sâu bên trong em, chỉ là vì sợ một ngày bão giông vừa qua để khi làn khí nóng nảy cùng với ngàn tia nắng trở lại, em cũng sợ khi phải bước ra khỏi mái hiên. Em sợ khi em bước ra, cơn mưa rồi sẽ ập đến đánh gục em lần nữa, cướp đi những ngày tháng đó nên em chọn đứng yên trong cơn mưa ngắm nhìn ngày xanh nắng hạ đang đến, chỉ là không thể chạm vào
/ 19.07.2024 _ 23:55 PM _ 3675 WORD /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com