Chương 189
Hồ Tuy và Man Man vừa thấy hắn trở về, hận không thể co lại mà chui xuống lỗ. Hồ Tuy nhỏ giọng nói: "Công chúa hình như uống say rồi, ngươi đi hầu hạ đi."
Man Man tức giận trừng mắt: "Tại sao? Ngươi mới là tỳ nữ của nàng mà!"
Hồ Tuy nói: "Nhưng ta chỉ là một cây rau thơm thôi, ngươi nhìn sắc mặt của quân thượng xem, đảm bảo là đang giận dữ không ít, sẽ ăn ta mất!"
Man Man tức giận: "Nhưng ta chỉ là một con chim nhỏ vừa đáng yêu, vừa vô tội thôi, ta đã làm sai cái gì. . . . . ."
Một người một chim đùn đẩy cho nhau, không ai dám tiến lên.
Huyền Thương quân cũng không để ý tới hai người bọn họ, ôm Dạ Đàm vào tẩm điện của nàng. Dạ Đàm ngoan ngoãn mà rúc vào trong lòng hắn, vẫn không nhúc nhích. Huyền Thương quân đặt nàng lên giường, nói: "Thiên giới cấm say rượu, nàng không biết sao? Nàng say thành như vậy, nếu bị người khác thấy. . . . . ."
Dạ Đàm vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, hồi lâu, nàng khẽ giọng gọi: "Lạt Mục."
Những lời còn lại của Huyền Thương quân, nghẹn hết trong cổ họng. Đầu ngón tay của nàng nhiễm dư hương của Cửu Đan Kim Dịch, nhè nhẹ vuốt ve từng tấc trên mặt hắn. Con ngươi nàng óng ánh, tựa như thủy triều mùa xuân lên xuống trong hồ nước, sắp tràn bờ đê.
"Ta ở đây." Huyền Thương quân chậm rãi cúi đầu, hơi thở của nàng phả vào mặt hắn, nóng bỏng đến giống như muốn hòa tan hắn. Có lẽ bởi vì say rượu, cánh môi của nàng hồng hào đến quá phận, tựa như quả anh đào chín mọng, phàm là người trông thấy, đều sẽ nhịn không được muốn hái xuống nhấm nháp.
Huyền Thương quân lần đầu tiên trong cuộc đời ý loạn thần mê, hắn áp môi lên. Hai tay Dạ Đàm vòng quanh cổ hắn, đáp lại nụ hôn của hắn. Huyền Thương quân nghe thấy tiếng tim mình đập, dữ dội đến dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người trong lòng mềm mại không xương, mỗi một tấc da thịt đều trong suốt long lanh như vậy. Hắn men theo cái cổ thon dài của nàng hướng xuống dưới, ngọn lửa trong lòng thiêu đốt lý trí, đốt trụi thủ vững nhiều năm.
Dạ Đàm khẽ cắn vành tai hắn, nỉ non nói: "Thiếu Điển Lạt Mục, ta nhớ ngươi lắm."
Hơi thở của Huyền Thương quân nặng trĩu: "Ta cũng vậy."
Màn lưới tầng tầng buông xuống, ánh sáng mờ mịt không rõ. Dạ Đàm đưa tay cởi bỏ vạt áo của hắn, y bào của Huyền Thương quân rời ra, phong nghi xưa nay cẩn thận tỉ mỉ, rốt cuộc cũng như y bào này, tầng tầng rơi rụng.
Nhưng. . . . . . chuyện này không thể được.
Hắn như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhẹ nhàng đè tay Dạ Đàm lại, nói: "Không thể, chuyện này không. . . . . . hợp với lễ nghi. Ta sẽ tấu xin phụ thần, để ông ấy cho phép chúng ta sớm ngày thành thân, được không?"
Dạ Đàm nheo mắt lại, chăm chú đánh giá hắn, hơn nửa ngày, nàng vươn tay, cào lên mặt hắn một cái. Khoảng cách gần như vậy, Huyền Thương quân lại đang trong lúc suy nghĩ rối loạn, làm sao có thể tránh kịp? ! Hai má hắn tức khắc bị móng tay Dạ Đàm cào ra một đường máu.
Dạ Đàm oa một cái khóc lớn ra tiếng: "Ngươi không phải Thiếu Điển Lạt Mục!"
"Ta. . . . . ." Huyền Thương quân lấy tay nhẹ ấn vào miệng vết thương trên mặt, một nhịp xuân tình bị kinh tán đi mất dạng, "Là ta. Dạ Đàm, nàng nhìn cho kỹ xem, là ta đây."
Hắn hạ giọng, mềm mỏng dỗ dành. Dạ Đàm dùng sức đẩy hắn ra, lớn tiếng khóc la: "Ngươi không phải, ngươi cũng không có mái tóc màu đỏ!"
Huyền Thương quân: ". . . . . ."
Huyền Thương quân là bị đuổi đi, lúc gần ra đến cửa, còn bị Dạ Đàm ném cho một cái gối. Đừng thấy nàng uống say mà xem thường, nện cũng rất chuẩn, đáp xuống giữa đầu Huyền Thương quân. Huyền Thương quân cũng không thể so đo với nàng, bụm mặt đi ra.
Trong một góc tối, Man Man mắt sắc như dao, vẫn liếc mắt nhìn thấy: "Trên mặt quân thượng có thương tích."
Hồ Tuy đại kinh thất sắc: "Ngài ấy sẽ không thừa dịp công chúa nhà chúng ta say rượu, làm ra chuyện gì đâu chứ hả?"
"Sẽ không đâu." Man Man một mặt khẳng định.
Hồ Tuy trẻ người non dạ, hoài nghi hỏi: "Sao ngươi biết được?"
Man Man dùng cánh vỗ đầu nàng, phát ra một tiếng bốp: "Nào có nhanh như vậy, ngươi có phải bị ngốc rồi không! !"
Hồ Tuy không phục, tranh cãi: "Ngài ấy luôn luôn làm gì cũng đều nhanh hết! Học pháp nhanh, học đàn nhanh, ngay cả thăng chức thượng thần cũng nhanh hơn mọi người. Loại chuyện này đương nhiên cũng sẽ nhanh hơn rồi!"
Man Man nhất thời một mặt thâm trầm: "Lời của ngươi hình như cũng có vài phần đạo lý, bản điểu vậy mà không có gì phản bác. . . . . ."
Quân thượng ra khỏi cửa điện không hề quay đầu lại, nhưng sắc mặt lại rực rỡ năm màu, hết mức đặc sắc. Cho dù hắn luôn luôn theo đuổi chúng sinh ngang hàng, Phật vô nam bắc, cũng lần đầu tiên trong đời bắt đầu hoài nghi thần sinh.
—— nàng thu giữ những vật ngu ngốc đó ở bên người, thực sự sẽ không ảnh hưởng tới trí lực sao. . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com