Hồi ức trong mộng
Đêm phủ đầy bóng tối, mỏng như tấm voan đen đính ánh sao. Bên ngoài, gió đã ngưng, chỉ còn hơi sương nhẹ đọng trên thành cửa sổ. Bên trong căn phòng, hai nhịp thở lặng lẽ trôi qua nhau, như hai con sông chảy song song, không chạm vào nhau nhưng vẫn hòa chung một bản nhạc dịu dàng.
Quang Anh chìm vào giấc ngủ.
Lần đầu tiên sau bao ngày mất trí, anh mơ.
Trong giấc mơ ấy, mọi thứ đều mang thứ ánh sáng dịu dàng của một buổi chiều thu. Ánh nắng len qua từng kẽ lá, rọi xuống mặt hồ tĩnh lặng, lấp lánh như những sợi tơ trời rơi xuống trần gian.
Và anh thấy mình — trẻ hơn, nhẹ nhõm hơn — đang đứng bên bờ hồ ấy, tay cầm một ly trà sữa, mặc áo thun trắng, gương mặt không còn lạnh lùng, mà sáng lên một vẻ hạnh phúc không giấu nổi.
Đức Duy đang chạy tới, tay huơ huơ một túi snack, miệng cười toe:
— Anh ăn cái này đi, lần trước anh thích mà!
Anh đón lấy, khẽ bật cười. Trong giấc mơ ấy, tiếng cười của mình cũng xa lạ. Không phải của một Quang Anh tổng tài bá đạo, mà là của một chàng trai đang yêu.
Cả hai ngồi xuống bãi cỏ ven hồ. Đức Duy tựa đầu vào vai anh, mắt nhắm lại, môi khẽ lẩm bẩm:
— Em ước gì ngày nào cũng như hôm nay. Chỉ cần có anh, không cần gì nữa.
Quang Anh trong mơ không trả lời. Nhưng tay anh siết nhẹ tay cậu, và đầu khẽ nghiêng chạm vào trán người bên cạnh.
Tất cả dịu dàng quá đỗi, như một thước phim quay chậm được phủ lớp màu ấm.
Đột nhiên, một tiếng động vang lên. Anh quay sang. Đức Duy đã không còn ở đó. Bãi cỏ biến mất. Hồ nước nhòa dần. Ánh nắng bị cuốn vào xoáy đen sâu thẳm.
Anh gào tên cậu. Nhưng chỉ có tiếng vang rền rĩ của chính mình.
Rồi mọi thứ vỡ tung.
Quang Anh choàng tỉnh.
Hơi thở anh gấp gáp, trán đẫm mồ hôi. Ánh đèn ngủ mờ mờ chiếu lên khuôn mặt anh, phản chiếu đôi mắt sâu hun hút đang mở to, như vừa nhìn thấy một điều gì quá thật — nhưng không thể nắm giữ.
Anh đưa tay lên chạm vào trán, rồi vô thức quay sang.
Đức Duy vẫn nằm đó, quay lưng về phía anh. Mái tóc mềm xõa nhẹ trên gối, bờ vai nhỏ run run theo nhịp thở.
Một giây thôi, Quang Anh đưa tay ra. Nhưng bàn tay anh dừng lại giữa không trung.
Một tiếng thì thầm trong đầu vang lên:
"Anh từng yêu cậu ấy... đúng không?"
Một cảm xúc tràn về — ấm áp, đau đớn, và... sâu đậm đến mức khiến tim anh thắt lại.
Trời sắp hửng sáng. Giấc mơ đầu tiên đánh động trái tim đã ngủ yên. Quang Anh không nhớ rõ câu chuyện, nhưng ánh mắt anh khi nhìn về phía Đức Duy đã khác — không còn chỉ là tò mò, mà bắt đầu có nhớ nhung. Dù mơ hồ, nhưng tình yêu không chết, chỉ đang chờ được đánh thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com