Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở lại



Không gian trong căn hộ nhỏ bỗng yên tĩnh đến lạ, như thể thế giới ngoài kia đã trôi xa hàng trăm ki-lô-mét, bỏ mặc lại chỉ một căn phòng, hai người, và những âm vang mỏng manh của trái tim.

Quang Anh ngồi trên ghế sofa, chiếc khăn Đức Duy vừa đưa cho anh vẫn còn vương mùi xà phòng dịu nhẹ. Căn phòng này... nhỏ bé, đơn sơ, nhưng từng góc tường, từng kệ sách, chiếc chăn gấp gọn hay chiếc ly thủy tinh trên bàn — đều gợi lên trong anh thứ cảm giác không thể gọi tên: thân thuộc.

Còn Đức Duy thì đứng tựa lưng vào cánh cửa vừa đóng lại. Cậu không biết nên tiến tới, hay nên lùi xa. Nhìn người con trai từng là cả thế giới của mình ngồi kia, đôi mắt sâu, nét mặt nghiêm nghị mà vẫn có gì đó mong manh... cậu chợt nhận ra, mình đang run.

Không phải vì sợ.
Mà vì hạnh phúc.
Vì anh đã chủ động ở lại.

— Em có thể lấy cho anh áo khác không? Người anh đang ướt đẫm...

Giọng cậu vang lên khẽ khàng, tựa tiếng dương cầm chạm vào nốt trầm.

Quang Anh gật đầu. Cử chỉ ấy, tưởng đơn giản, nhưng với Đức Duy lại là ánh sáng nhỏ trong màn đêm dày đặc. Cậu nhanh chóng bước về phía tủ, lôi ra một chiếc áo phông trắng — là áo cũ của Quang Anh, anh từng bỏ quên. Cậu đã giữ lại, giặt sạch, gấp gọn... như giữ một phần của anh trong căn nhà này, những tháng ngày không có anh.

Khi Quang Anh nhận lấy áo và đi vào phòng tắm, Đức Duy lặng lẽ tựa trán lên tường, nhắm mắt. Cậu không dám mơ đến ngày hôm nay. Nhưng giờ đây, nó đang thật sự xảy ra. Quang Anh đang ở trong thế giới của cậu, dù ký ức còn mơ hồ, nhưng sự hiện diện ấy đã là phép nhiệm màu.

Một lúc sau, Quang Anh trở ra. Ánh đèn vàng phủ lên vóc dáng anh, làm bật lên làn da lạnh, nét mặt tĩnh tại nhưng khó giấu được vẻ đăm chiêu. Anh ngồi xuống lại ghế, im lặng.

Đức Duy không nói gì. Cậu lấy một tách trà nóng, đặt xuống bàn rồi cũng ngồi xuống — không đối diện, mà kế bên.

Hai người, một khoảng cách. Nhưng trong tim... từng nhịp đập đã rút ngắn nó dần dần.

— Em thường hay mơ thấy anh, — cậu nói, mắt vẫn nhìn về phía trước — trong mơ, anh vẫn là anh trước kia... hay mỉm cười, hay lặng lẽ kéo em vào lòng, và nói rằng không có gì có thể chia cách chúng ta được.

Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt khẽ rung.

— Tôi... chưa từng mơ về ai cả, nhưng không hiểu sao, giọng em... cứ như từng lặp lại trong đầu tôi rất nhiều lần.

Đức Duy quay sang nhìn anh. Một thoáng ánh sáng loé lên trong đôi mắt ươn ướt. Quang Anh cũng quay lại. Hai ánh nhìn giao nhau.

Không cần thêm một lời nào.

Họ chỉ ngồi đó, rất lâu, rất lâu...

Mãi cho đến khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, và tiếng mưa ngoài cửa sổ đã tạnh hẳn, chỉ còn hơi lạnh vương lại trong lòng phố, Đức Duy mới chậm rãi đứng dậy, mở cửa phòng ngủ.

— Em... vẫn giữ nguyên căn phòng như lúc anh còn ở đây. Nếu anh muốn, có thể ngủ lại đó.

Quang Anh đứng dậy. Bước về phía cậu. Không nhanh, không chậm — nhưng chắc chắn.

Khi đến trước cửa phòng, anh dừng lại, nhìn vào bên trong.

Căn phòng đơn sơ. Ga giường màu ghi nhạt, gối trắng, chiếc áo khoác của anh vẫn treo ở góc bàn như chưa từng có một ngày rời đi. Mọi thứ như được ai đó giữ lại bằng cả trái tim.

Quang Anh quay sang nhìn cậu. Rồi khẽ nói:

— Em... có thể ngủ ở đây với tôi không?

Đèn phòng tắt. Trong bóng tối chỉ còn tiếng thở đều đặn. Trên chiếc giường nhỏ, hai người nằm yên, không chạm vào nhau, nhưng khoảng cách giữa họ chỉ còn là một hơi thở. Và trong tim, một điều gì đó rất quen thuộc... đang âm thầm sống dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com