Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lam Tiểu Xán:

Sau khi mẹ Tiểu Xán mất, ba cưới thêm mẹ kế, ba Tiểu Xán thì đi làm suốt, để Tiểu Xán ở nhà, mẹ kế suốt ngày đem Tiểu Xán ra trút giận, không cho Tiểu Xán đi học và ra ngoài giao tiếp với ai, một đứa trẻ 10 tuổi kế từ đó trở nên trầm tính, không nói chuyện với ai

Năm Tiểu Xán 16 tuổi, ba Tiểu Xán bị tai nạn qua đời, không biết mẹ kế Tiểu Xán từ đâu nhận lời đề nghị của một gia đình giàu có, đem bán Tiểu Xán làm người thế mạng cho con trai của họ tại một căn biệt thự ngoài ngoại ô

Tối hôm đó, như dự đoán, sát thủ đã vào phòng, đâm nhìu nhát vào người Tiểu Xán, mặc dù Tiểu Xán có kêu gào cỡ nào, dường như cũng không ai quan tâm, sau khi sát thủ rời đi, Tiểu Xán đau đớn, dùng chút hơi tàn, lê chân ra ban công bên ngoài, từ ban công nhảy xuống dưới, tận hưởng cảm giác thoải mái cuối cùng.

.

.

Tiểu Xán đang nằm bổng nhiên nghe tiếng nói chuyện, mơ màng tỉnh dậy, thấy khung cảnh và con người thật kỳ lạ, vừa giật mình tỉnh dậy đã bị một người phụ nữ trung niên bước đến, tát một bạt tay như trời gián vào mặt, miệng thì liên tục chửi rủa

🙍‍♀️: cái thằng mắc dịch, mày có biết mày đáng giá bao nhiêu không, vương phủ vừa nhận lời mua mày, mày đã nhảy sông tự tử, may mà tao vớt mày lên kịp

🙍‍♀️: mày liệu hồn đó, chuẩn bị đi, lát nữa tao sẽ đưa mày qua đó

Tiểu Xán chưa kịp định thần đã bị lôi đi, 🙍‍♀️ giao Tiểu Xán cho quản gia(quản gia) ở vương phủ, vừa vào cửa đã thấy 3,4 xác người hầu bị khiêng ra, Tiểu Xán nhìn thấy sợ đến xanh mặt

quản gia đưa Tiểu Xán vào phòng thay đồ, quản gia có hỏi hay nói gì Tiểu Xán vẫn vờ như không nghe thấy, cũng không trả lời, quản gia thở dài, cầm giấy bút đến ghi vào đó "Tên"

Những chữ Tiểu Xán còn sót lại trong đầu Tiểu Xán giờ này may mắn là tên của mình, Tiểu Xán nghuệch ngoạc lên giấy 3 chữ "Lam Tiểu Xán"

quản gia: có lẽ ngươi không nghe không nói, cũng là một cái hay

.

.

Quản gia thấy Tiểu Xán rất thông minh, giao gì cũng làm được, với lại Tiểu Xán cũng không nghe không nói được, rất thuận tiện đem Tiểu Xán đi theo phụ việc cho ông ấy, không bị nói ra nói vào

.

.

.

Thời đại tàn bạo, con quý mẹ chết, các phi tần, phu nhân sau khi hạ sinh con trai đều bị giết rồi đem cho phi tần không sinh được con nuôi dưỡng

Tam vương gia Lãnh Kỳ Phong: Kỳ Phong

Kỳ Phong từ khi biết được chuyện mẹ mình vừa sinh đã bị giết, đã trở nên trầm tính, hung tàn hơn, khi hoàng thượng lên ngôi, Tam vương gia trở thành trợ thủ đắc lực của hoàng thượng

Mỗi lần muốn thõa mãn dục vọng, Kỳ Phong thường dùng vải bịt mắt, xem bạn tình là công cụ giải tỏa, sau khi hành sự thì kêu người đem ra ngoài, chưa từng yêu bất cứ một phu nhân nào, vương phủ không có trắc phi, cũng không có vương phi, Kỳ Phong đã có 3 con trai, và hai con gái, nhưng bọn trẻ cũng như Kỳ Phong, vừa sinh ra mẹ của bọn trẻ đều bị giết

Trong vương phủ có một mật thất, mỗi lần muốn yên tĩnh, Kỳ Phong thường vào mật thất, đi lên bên trên ngã lưng ở tảng đá lớn nhìn ngắm bên ngoài, trong phủ không ai biết chuyện này

Tảng đá được thiết kế rất đặc biệt, bên ngoài nhìn thì chỉ thấy tảng đá rất lớn, nhưng bên trong nhìn ra có thể thấy mọi thứ

.

.

Tiểu Xán sau khi theo quản gia, ông ấy cảm thấy Tiểu Xán có một vẻ đẹp làm người khác phải rung động, sợ mấy phu nhân trong phủ muốn bắt Tiểu Xán làm thuộc hạ thân cận, việc đó chẳng khác nào là cửa chết, nên từ đó ông ấy luôn bắt Tiểu Xán bôi bùn lên người để bản thân lem luốt, xấu xí

Tâm tình Kỳ Phong không vui, đã một tháng, các phu nhân không ai được gọi thị tẩm, người hầu trong phủ ai ai cũng bị vạ lây, hôm nay Tiểu Xán cũng bị đánh cho một trận, toàn thân đều là vết bầm, quản gia thấy tội nên cho Tiểu Xán nghĩ sớm

Tiểu Xán canh không có ai, lén chạy đến bờ hồ đằng sau bức tường cỏ, nơi đây dường như không ai biết, Tiểu Xán buồn sẽ chạy đến đây dựa lưng, ngồi nói chuyện với tảng đá, như thường lệ, vừa đến Tiểu Xán đã ngồi bẹp xuống, dựa lưng vào tảng đá, giọng nói du dương kể lễ

Tiểu Xán: thạch ca ca, hôm nay em bị đánh đến bầm hết cả người

Từ sau lưng Tiểu Xán cảm thấy bị gõ gõ hai cái, nên trả lời

Tiểu Xán: anh muốn thấy hả

(((Tiểu Xán tỉnh dậy biết mình xuyên không trở về cổ đại, lại là thân phận nhỏ bé, lễ nghi, ngôn ngữ đều không hiểu nên đã giả câm giả điết, buồn thì đến đây nói chuyện với tảng đá

gần đây tảng đá thường đáp lại lời nói của Tiểu Xán, Tiểu Xán cảm thấy bình thường, vì ngay cả bản thân cũng có thể xuyên không, thì việc tảng đá có ý thức chắc cũng không lạ))

Từ sau lưng lại có động tác gõ thêm 1 cái nhẹ

Tiểu Xán: vậy anh đợi xíu, em xuống hồ tắm là anh có thể thấy rồi

Kỳ Phong bên trong tảng đá phì cười, một cậu bé lem luốt, xấu xí, chỉ cần vạch tay chân gì là có thể cho Kỳ Phong coi rồi, cần gì phải tắm

Tiểu Xán cởi bỏ đồ trên người, thân trần như nhộng, đen đúa xấu xí, bước chầm chậm xuống hồ

Kỳ Phong nhìn động tác kỳ cọ của Tiểu Xán thì bật cười: cái tên ngốc, ngươi có kỳ ngươi vẫn xấu thôi

Tiểu Xán kỳ một lúc rồi hụp người xuống, sau đó từ dưới nước đứng phắc dậy, lớp bùn đất trên da theo làn nước chảy xuống, chỉ còn lại là một thiếu niên tuyệt sắc, đôi mắt cướp mất linh hồn người đối diện với cơ thể nõn nà trắng mịn, làn da mềm mại như nước, vết bầm khắp nơi

Tiểu Xán thân trần như nhộng đứng trước tảng đá, chỉ chỉ những chỗ bầm trên người mình, giọng nói trong trẻo, hồn nhiên cũng đủ làm người nghe mê đắm

Tiểu Xán: anh nhìn xem, chỗ này chỗ này, còn chỗ này nữa

Tiểu Xán: nhưng mà em nhất quyết không nói, cũng không phản ứng, nên bị đánh chút rồi thôi

Kỳ Phong nhìn cơ thể người trước mặt, cảm giác như muốn chôn chân tại chỗ, từ ngày Kỳ Phong biết Tiểu Xán hay đến đây, Kỳ Phong đã không gọi phu nhân đến thị tẩm khi buồn chán, Kỳ Phong rãnh sẽ đến đây đợi Tiểu Xán, nghe những câu chuyện trên trời dưới đất, bởi vì Kỳ Phong cảm thấy người kể có giọng nói rất thu hút

Tiểu Xán đang say sưa chỉ chỉ mấy vết bầm trên người thì nghe loáng thoáng quản gia cho người tìm mình, liền cúi xuống lấy bùn trét lên người chạy qua chạy lại cho khô mà không biết Kỳ Phong bên trong dang vừa kinh ngạc vừa cười

Sau khi Tiểu Xán mặc lại quần áo, liền lẩm bẩm với tảng đá

Tiểu Xán: anh tảng đá, nhìu khi em muốn xuyên không thành anh ghê, giờ em lại chuẩn bị tinh thần bị đánh rồi heiz.....

Tiểu Xán cố hít một hơi dài rồi rời đi, Kỳ Phong nghe thấy cũng nhăn mặt khó chịu, rời đi sau đó

Tiểu Xán lượn lượn giả vờ như không biết là quản gia đang tìm, vừa thấy Tiểu Xán quản gia đã lôi đến chỗ bị phạt, mấy phu nhân không vui liền đem hạ nhân ra phạt, lấy tiếng la hét đau đớn làm niềm vui, ai cũng bị, nhưng Tiểu Xán giả câm điết nên thường bị phạt chút là bị đuổi đi, để người khác thay

Ngũ phu nhân buồn chán nên gọi tất cả người hầu ở khu tây, điểm danh từng người, không để ai trốn, rồi đem từng người xử phạt, nghe tiếng ra thì cười, đã gần đến tên Tiểu Xán nên quản gia đang cho người kím Tiểu Xán, vì không có mặt sẽ bị phạt nặng hơn

Tiểu Xán vào sau, ngồi ở dãy cuối cùng, mấy người trước có người vì không chịu nỗi đã cắn lưỡi tự vẫn, ai cũng sợ đến xanh mặt, đột nhiên Kỳ Phong xuất hiện, ngũ phu nhân tưởng Kỳ Phong đến thưởng thức trò vui nên đã nhường ghế lại cho Kỳ Phong, bản thân ngồi ở ghế bên dưới

Đã có thêm hai người ngất xĩu vì bị dụng hình, Kỳ Phong lặng yên không nói lời nào, chỉ tỷ mỷ quan sát sắc mặt của Tiểu Xán, đến lượtTiểu Xán bị gọi tên tên, đôi mắt sợ hãi tột cùng, Tiểu Xán bị giải lên, bắt nằm lên ghế, ngũ phu nhân liền phất tay

Ngũ phu nhân: hắn ta bị câm, điết thì làm sao có tiếng mà vui chứ

Hạ nhân dụng hình bẩm báo: thưa phu nhân, câm điết cũng còn tiếng ú ớ

Ngũ phu nhân: vậy mạnh tay vào, ta muốn nghe tiếng ú ớ phát ra từ miệng hắn

Kỳ Phong cau mày tỏ vẻ khó chịu, rồi đôi mắt bỗng trở nên gian tà, hằn giọng

Kỳ Phong: khoan đã

Ngũ phu nhân cúi đầu: dạ, vương gia có gì dạy bảo ạ

Kỳ Phong không thể ra mặt bên vực cho một người hầu, nên trầm giọng nói

Kỳ Phong: bổn vương muốn các ngươi vẫn dụng hình, nhưng không làm hắn tổn thương, ta cũng muốn nghe tiếng ú ớ của hắn

Ngũ phu nhân e thẹn cười nhìn Kỳ Phong: vương gia, ngài thật là...

Người hầu vừa nghe ai ai cũng kinh ngạc, đến quản gia cũng kinh ngạc

dụng hình: vương gia, không bị thương sao gọi là dụng hình

Kỳ Phong: bổn vương đang có nhã hứng, các ngươi không làm được thì ta cho người đánh chết hết các ngươi, coi như đòi lại công đạo cho những mấy tên người hầu chết lúc nãy

dụng hình sợ hãi dập đầu: thần sẽ nghĩ cách ạ

Kỳ Phong: nhanh lên, bổn vương không muốn đợi lâu

Ngũ phu nhân vừa nghe cũng cảm thấy thích thú, cô ta cũng muốn nghe âm thanh vui tai khác với người thường

dụng hình cột tay chân Tiểu Xán chắt vào ghế dài, đem ra từng khay đồ nghề

1_ Đạo cụ rút móng được giơ lên, toàn thân Tiểu Xán bủn rũn, người hầu ai ai cũng thấy sợ, Tiểu Xán nhắm mắt, cắn răng chịu đựng

dụng hình lột giày Tiểu Xán ra, đưa cây kềm lớn vào kẹp vào móng Tiểu Xán, cảm giác đầu sắt to lớn chạm vào ngón chân đáng sợ vô cùng, Tiểu Xán nắm chặt tay, cắn răng, quằng mình chịu đựng

"Xoẹt" một âm thanh chạm vào sắt làm ai ai cũng giật mình, ngay cả Tiểu Xán cũng hồn vía lên mây, tưởng móng trên ngón chân mình đã bị rút

Nhưng thứ đưa lên là móng chân thừa ra, bị dụng cụ kẹp móng giữ lại, rồi dùng dao bén cắt bỏ

Kỳ Phong nhìn Tiểu Xán không phát ra một âm thanh nào, nhoẻn miệng cười nói thầm: để ta xem em có giống như em nói, sợ cỡ nào cũng không cất tiếng

Ngũ phu nhân tỏ vẻ không vui: hắn ta có lên tiếng đâu, đổi cách khác đi

dụng hình: tuân lệnh

Các trò tiêu khiển liên tiếp được làm

2_ dùng tóc ngoái mũi

3_ lông gà ngoái chân

4_ để táng đá lên người rồi giả vờ đập một lực mạnh hơn, rồi ngừng lại

Và rất nhìu trò khác áp dụng, nhưng 1 tiếng a nhỏ cũng không có

Ngũ phu nhân cau có: các ngươi không làm được, ta xử các ngươi

dụng hình: dạ, còn một cách ạ

Ngũ phu nhân: nhanh đi

Một con rắn nước được đem ra, bị chụp miệng lại, đem đến bỏ vào chân Tiểu Xán để nó bò từ dưới bò lên

Tiểu Xán rất sợ rắn, Kỳ Phong cũng biết là Tiểu Xán sợ rắn, vì hôm nọ bên bờ hồ, vừa thấy rắn Tiểu Xán đã hét lên bỏ chạy, mấy hôm sau mới thấy xuất hiện

Tiểu Xán nhìn thấy con rắn toàn thân bủn rủn, mặt xanh lét, con rắn mơn trớn bò từ dưới chân, luồn vào quần, từ dưới bò lên, nổi cộm dưới quần áo, Kỳ Phong nhìn theo cử động của con rắn trên người Tiểu Xán mà cảm thấy toàn thân nóng ran, hừng hực khó tả

con rắn trườn từ từ dưới chân lên, Tiểu Xán gồng mình uốn éo cơ thể, hai người hai bên giữ Tiểu Xán lại, quần áo cũng vì vậy mà xộc xệch, nhưng vì Tiểu Xán trét bùn không ai để ý, đến khi con rắn bò qua đầu gối được chút thì Tiểu Xán sợ đến mức ngất xĩu

dụng hình: vương gia, phu nhân, cậu ta xĩu rồi ạ

Ngũ phu nhân: tạt nước tiếp tục cho ta

dụng hình: dạ

Ba xô nước liên tiếp tạt vào người Tiểu Xán, vừa nãy lớp bùn trên người Tiểu Xán chưa khô hẵn, gặp nước liền trôi theo hết xuống đất, Tiểu Xán cũng mơ màn tỉnh dậy nhìn thấy con rắn bò đến thân giữa, ló đầu lên thì típ tục ngất liệm trên ghế, hiện giờ trên ghế là một mỹ nam có khuôn ngực trắng nõn ửng hồng, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi đang nằm trên đó

Kỳ Phong đứng phắc dậy quát: đủ rồi

Người hầu mau mau tháo dây trói cho Tiểu Xán rồi quỳ rộp xuống, Kỳ Phong bước đến, chụp con rắn đang trườn trên bụng Tiểu Xán ném đi rồi bế Tiểu Xán trên tay nói lớn

Kỳ Phong: từ nay cậu ấy sẽ là người của ta

Tiểu Xán cơ thể mềm nhũn, rũ rượi trên tay Kỳ Phong, được đưa đến "Ngọc Thanh Các"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com