19
Sau cuộc yêu vật vả, Kỳ Phong nhắm mắt ôm Tiểu Xán vào người, còn Tiểu Xán thì do ngủ quá nhìu nên không ngủ được, bật dậy, ngồi ngắm cơ thể Kỳ Phong, bên nhau đã rất lâu, đây là lần đầu tiên Tiểu Xán còn sức để ngồi ngay ngắn nhìn ngắm người bên cạnh.
Kỳ Phong mỗi ngày một nhẹ nhàng, nâng niu Tiểu Xán như một báu vật vô giá, Tiểu Xán cảm nhận được mọi cử chỉ của Kỳ Phong trên cơ thể mình đều là nâng niu, chìu chuộng, lúc cần nhẹ thì nhẹ, lúc cần mạnh thì mạnh, làm toàn bộ tâm trí và cơ thể Tiểu Xán nhất nhất đều muốn giao trọn cho người đàn ông này
Tiểu Xán nhẹ nhàng đưa bàn tay sờ lên cơ thể săn chắc của Kỳ Phong, cơ thể Kỳ Phong làm Tiểu Xán mê mẫn đến mức đã nằm trườn lên người Kỳ Phong lúc nào không hay, Kỳ Phong mỉm cười ôm người Tiểu Xán lại xoa xoa lưng rồi trườn hai tay xuống để trên bờ mông nõn nà rồi nắn nắn
Tiểu Xán ngẩn đầu lên, lấy tay chọt chọt vào ngực Kỳ Phong
(Tiểu Xán: không phải vương gia đang ngủ sao, tay đang làm gì vậy)
Kỳ Phong: nằm im nào, ta đang luyện cơ tay
Tiểu Xán lại chọt chọt trên ngực Kỳ Phong thêm mấy cái
(Tiểu Xán: ngài không mệt sao, còn làm như vậy)
Kỳ Phong: vì sợ em mệt nên bổn vương chỉ mới dùng 1/10 sức lực thôi đó, em trật tự đi, đừng trêu ta, ta không giỏi kìm nén đâu
Tiểu Xán cau mày, cắn một phát thật mạnh lên ngực Kỳ Phong
(Tiểu Xán: Tiểu Xán có nói chuyện đâu mà vương gia kêu trật tự, hừm)
Kỳ Phong mở mắt nhìn Tiểu Xán, động tác hai tay mạnh hơn, nắn đến mông Tiểu Xán đỏ ửng: Tiểu Xán dạo này đã trở nên rất hung hăn, toàn ức hiếp bổn vương
Tiểu Xán cắn nhẹ hạt đậu trên ngực Kỳ Phong rồi đưa tay chỉ chỉ ngay mông mình
(Tiểu Xán: vương gia mạnh tay như vậy còn nói bị Tiểu Xán ăn hiếp)
Kỳ Phong: là em câu dẫn ta, tự trèo lên người ta nằm còm gì
Tiểu Xán cau mày nhìn Kỳ Phong rồi chỉ chỉ
(Tiểu Xán: nhưng sao ngài lại làm vậy)
Kỳ Phong: ta là đang giúp em đó, nắn như vậy sẽ làm mông Tiểu Xán mềm hơn
Tiểu Xán cau mày lại nhìn Kỳ Phong chọt chọt vào ngực
(Tiểu Xán: Tiểu Xán không cần mông mềm)
Kỳ Phong: nhưng mà bổn vương đang sẵn tay, không ngừng được
Tiểu Xán nhúc nhích người định trườn xuống thị bị Kỳ Phong giữ chặt lại
Kỳ Phong: nằm im
Tiểu Xán lắc lắc đầu
(Tiểu Xán: không, không nằm im)
Kỳ Phong nắn mạnh tay hơn, Tiểu Xán cảm nhận bàn tay Kỳ Phong nóng rực còn mông đã hơi đau đau
Kỳ Phong: muốn ta ngừng lại không
Tiểu Xán gật gật
Kỳ Phong: em chỉ cần nói "anh đừng làm vậy nữa" bổn vương liền ngừng lại
Tiểu Xán trừng mặt nhìn Kỳ Phong, đôi mắt đanh lại, nhúc nhích người, nhưng càng nhúc nhích Kỳ Phong bóp càng mạnh
Tiểu Xán: em đau mà
giọng nói trầm bổng vừa khe khẽ cất, Kỳ Phong vừa nghe đã khựng tay lại, luồn tay ôm chặt cơ thể Tiểu Xán vào người rồi ghị đầu Tiểu Xán xuống hôn chặt đôi môi mềm mại
Bên ngoài bỗng nghe bẩm báo
Hiên Tà: vương gia, thị vệ cấp báo vương phủ cháy lớn
Kỳ Phong từ trong nói vọng ra: để nó cháy đi, cháy càng lớn càng tốt
Hiên Tà: sao ạ
Kỳ Phong: lui đi, bổn vương đang bận
Hiên Tà: thuộc hạ cáo lui
Tiểu Xán trố mắt nhìn Kỳ Phong
(Tiểu Xán: nhà chúng ta bị cháy rồi)
Kỳ Phong: là ta cho người đốt đó
Tiểu Xán cau mày, chọt chọt mạnh vào người Kỳ Phong rồi xòe tay về phía Kỳ Phong
(Tiểu Xán: cháy nhà rồi ở đâu, sao ngài phung phí quá vậy, đưa hết tiền đây, Tiểu Xán sẽ siết chặt chi tiêu của ngài)
Kỳ Phong giả vờ nhăn mặt: Tiểu Xán nói gì, bổn vương không hiểu
Tiểu Xán làm mặt giận xoay mặt qua chỗ khác
Kỳ Phong xoa xoa lưng Tiểu Xán rồi phì cười: thôi đừng giận, sau khi xây lại phủ sẽ đưa hết tiền cho Tiểu Xán quản được chưa
Tiểu Xán vẫn không thèm nhìn Kỳ Phong
(Tiểu Xán: không thèm, kệ ngài)
Kỳ Phong xoa xoa lưng Tiểu Xán rồi hun nhẹ lên má: đừng giận, ta chỉ cho người đốt gian phòng gần chỗ tỷ ấy ở, hù tỷ ấy một phen, trút giận cho Tiểu Xán
Tiểu Xán xoay lại nhìn Kỳ Phong
(Tiểu Xán: là trút giận cho Tiểu Xán thật sao)
Kỳ Phong xoa xoa đầu Tiểu Xán: thật, yêu em như vậy, em còn ức hiếp ta
Tiểu Xán lắc lắc đầu lia lịa
(Tiểu Xán: Tiểu Xán không có ăn hiếp vương gia mà)
Kỳ Phong: Tiểu Xán xem trọng Thạch ca ca hơn ta, nói chuyện với Thạch ca ca chứ không thèm nói chuyện với ta
Kỳ Phong: Ta nói với Tiểu Xán ta là Thạch ca ca bằng xương bằng thịt Tiểu Xán lại không tin
Tiểu Xán nằm úp mặt vào ngực Kỳ Phong thủ thỉ
Tiểu Xán: anh là Lãnh Kỳ Phong
Kỳ Phong nhoẻn miệng cười, nhưng vẫn hằn giọng: chỉ nói với ta có nhiu đó, còn nói với Thạch ca ca thì không ngừng, còn có bộ dạng cực kỳ đáng yêu nữa, em là thích Thạch ca ca hơn bổn vương mà
Tim Tiểu Xán đập thình thịch, bàn tay lạnh ngắt
((((Tiểu Xán: sao vương gia biết mình nói rất nhìu với Thạch ca ca, còn bộ dạng đáng yêu
Tiểu Xán: lẽ nào
Tiểu Xán: lẽ nào
Tiểu Xán: chẵng lẽ
Tiểu Xán: Thạch ca ca nói với vương gia))))
(Tiểu Xán: lần này về phải kiếm Thạch ca ca tính sổ mới được)
Tiểu Xán dùng bàn tay xoa xoa lên ngực Kỳ Phong rồi lí nhí: Thạch ca ca là bạn, Vương gia là phu quân
Kỳ Phong vừa nghe đã phì cười, câu nói ngắn gọn như ngọn lửa với nhiệt độ cực lớn, dù ý chí có kiên định như sắt thép cũng tan chảy, Kỳ Phong gì chặt cơ thể Tiểu Xán áp sát vào người mình, cả hai cơ thể như hòa quyện vào nhau
.
.
dãy phòng gần chỗ Quận chúa bị cháy lớn, gió lùa làm ngọn lửa cháy qua chỗ Quận chúa đang ở, vương phủ náo loạn dập lửa, Quận chúa đành phải rời vương phủ, dọn vào cung nghĩ ngơi
Hoàng thượng gác chân nhịp nhịp trên giường nhìn dáng vẻ bực tức của Quận chúa
Quận chúa: kỳ phong xém chút thiêu mụi thành tro, huynh còn ở đó cười
Hoàng thượng: ai kêu mụi dây vào đệ ấy
Quận chúa: huynh còn bên đệ ấy
Quận chúa: huynh có tin mụi cho 50 vạn đại binh sang chiếm thành của huynh không
Hoàng thượng: mụi làm đi, ta lại sang Kỳ Phong đi thảo phạt mụi
Quận chúa: huynh...
Hoàng thượng hằn giọng: đến đây với Trẫm, đêm nay còn dài, mụi dưỡng sức đi
Quận chúa bực bội ném ấm trà xuống đất rồi đến bên Hoàng thượng
.
.
Sau khi Quận chúa dọn đi, Kỳ Phong vẫn để Tiểu Xán ở biệt viện ngoài thành cho khuây khỏa, vừa tránh bị Hoàng thượng làm phiền, vừa thoải mái, đến ngày phải tham gia hội săn, Kỳ Phong đưa Tiểu Xán về phủ thay đồ rồi đi đến chỗ hẹn
.
.
Vì trời nóng nên Tiểu Xán mặc bộ đồ mà Yên Nhi tặng, vải vừa mát, vừa thanh lịch nho nhã, Kỳ Phong nhìn thấy đã biết là cống phẩm, nhưng vì Yên Nhi tặng nên cũng ậm ừ cho qua
Hội săn rất rộng lớn, người ra vô đông đúc, Kỳ Phong phải qua bên kia chào hỏi nên để Hiên Tà đi theo bảo vệ Tiểu Xán đi dạo một vòng, Tiểu Xán đi dạo một hồi, vô tình bị một tiểu cô nương xinh xắn Khả Nhu, khả ái, vẻ đẹp ngây thơ như một thiên thần chảy thẳng vào người, ôm chầm lấy Tiểu Xán, mém chút nữa là Tiểu Xán ngã nhào ra sau, nhưng Hiên Tà đã nhanh tay đỡ lại, Khả Nhu cứ ôm chặt Khả Nhu không buông, làm mặt Tiểu Xán đỏ ửng, tim đập thình thịch
Hiên Tà nhanh chóng kéo Khả Nhu ra khỏi người Tiểu Xán nhưng từ xa Kỳ Phong đã thấy, Kỳ Phong cố gắng kìm nén cơn giận để không phanh thây Khả Nhu
Khả Nhu nhìn thấy Kỳ Phong đang đứng từ xa nhìn mình nên bỏ chạy
Tiểu Xán khều khều Hiên Tà rồi chỉ chỉ về phía Khả Nhu
(Tiểu Xán: Hiên Tà, cô nương ấy sao lại ôm Tiểu Xán)
Hiên Tà vương phi, người có sao không
Tiểu Xán nhìn Hiên Tà lắc đầu rồi mỉm cười
(Tiểu Xán: không sao)
sau khi đi dạo một vòng, Kỳ Phong đưa Tiểu Xán vào sảnh ngồi xem vũ y, Kỳ Phong ra ngoài để Tiểu Xán thưởng thức tiết mục ca vũ mở màn
Khả Nhu là cô nương trong đoàn vũ y mở đầu, cũng là sát thủ công chúa phái đi giết Tiểu Xán
Tiểu Xán mê mẫn nhìn theo từng cử chỉ thoăn thoắt của Khả Nhu, từng cử chỉ uyển chuyển, cơ thể lả lướt làm Tiểu Xán say sưa nhìn ngắm đến gương mặt đã trở nên ửng hồng, Khả Nhu dần dần đến gần Tiểu Xán hơn để tiện việc ra tay
Hoàng thượng nhìn thấy Tiểu Xán đang say sưa nhìn theo từng động tác của Khả Nhu liền tức giận, đập bàn ra hiệu ngừng lại
Hoàng thượng hằn giọng: đủ rồi, lui xuống hết đi
Tiểu Xán nuối tiếc nhìn theo Khả Nhu
(Tiểu Xán: nàng ấy múa đẹp như tiên tử vậy)
Kỳ Phong đứng nãy giờ quan sát cũng cảm thấy khó chịu, nhưng thấy Tiểu Xán thích nên ra ngoài đứng để Tiểu Xán xem
Hoàng thượng hằn giọng: không xem vũ y nữa, ra ngoài săn thôi
Hoàng thượng đi một mạch ra ngoài, mọi người trong sảnh cũng theo sau ra đó
Hoàng thượng cùng các vương gia đi săn, để các vương phi và phi tần ở lại khu bắn tên xem hội thi bắn tên, so tài cao thấp như mọi khi
công chúa cặp mắt đanh lại nhìn về phía Tiểu Xán, Khả Nhu đứng đằng sau công chúa nói nhỏ, không để ai phát hiện
Khả Nhu: tiểu nữ đã dùng ám khí ám sát cậu ta rất nhìu lần đều không được, ám khí dường như không bị bắn vào người cậu ta
công chúa: có tiếp cận gần không
Khả Nhu: tiếp cận rất gần, nhưng không hạ thủ được
(Lúc đi Kỳ Phong đã đổi áo lót của Tiểu Xán thành Y Thiết Giáp)
công chúa: dẫn hắn ra chỗ vắng, sai người xử hắn
Khả Nhu: dạ
.
.
Khả Nhu nhân lúc Tiểu Xán lén ra ngoài đi dạo liền tìm cách đến gần Tiểu Xán
Khả Nhu tiếp tục giả vờ chạy vội va vào người Tiểu Xán ngã người xuống đất, Tiểu Xán thấy Khả Nhu ngã liền đưa tay đỡ Khả Nhu đứng dậy
Khả Nhu bắt lấy Kỳ Phong rồi kéo về phía bãi săn, Tiểu Xán bị điểm huyệt không thể bỏ chạy, Khả Nhu rút trong người ra con dao nhỏ đâm vào người Tiểu Xán nhưng vẫn không thể đâm được, liền ra hiệu cho người bắn cung, sát thủ bên bìa rừng đồng loạt bắn cung vào người Tiểu Xán
Tiểu Xán hốt hoảng lắc đầu lia lịa, không được gì đành nhắm mắt chịu trận
Kỳ Phong đã quan sát Khả Nhu từ lúc Khả Nhu cố tình ôm Tiểu Xán, nên đã âm thầm đi theo, vừa thấy tên đang vút lao đến, Kỳ Phong nhanh chóng dùng khinh công bay lại đỡ Tiểu Xán, Khả Nhu bị sát thủ bắn vào ngưòi diệt khẩu
Kỳ Phong nhanh tay rút mũi tên trong tay áo đâm vào ngực mình, rồi giả vờ khụy xuống đất, Tiểu Xán luống cuống nhìn Kỳ Phong và Khả Nhu nằm dưới đất
Thị vệ chạy đến, đưa Kỳ Phong và Tiểu Xán vào trong trị thương, Kỳ Phong ra hiệu cho thái y nói vết thương rất nặng, làm Tiểu Xán lo đến mức toàn thân lạnh ngắt ngồi trên giường nắm chặt lấy tay Kỳ Phong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com