Chap 4: + 1 máy hối hận...
" Mày với thằng Khánh thân nhau nhỉ?" Nhất Bảo nằm ườn ra bàn chống cằm hỏi tôi.
"Tất nhiên, tao với nó là bạn thân mà." Tôi giả vờ không quan tâm đến lời nó nói.
"Vậy sao..." Bảo bĩu môi, nghiêng đầu hỏi tôi "Vậy...mày nghĩ tao như thế nào?" Nó có vẻ hơi thẹn mà lấy tay xoa cổ.
"Mày hả? Ờm...xem nào. Là Nguyễn Hoàng Nhất Bảo, một tên cực kì đáng ghét, siêu siêu khó ưa, vô cùng xấu tính..." Tôi cười nhìn nó.
"Mày chẳng hiểu ý tao..." Nó lại nằm ườn ra bàn.
Nhất Bảo vô cùng đẹp trai, hắn mang dáng vẻ lạnh lùng, khó đoán. Dưới lớp ngụy trang lạnh lùng hoàn hảo, hắn không thiếu sự thông minh, không ai có thể biết được tâm tư của hắn. Một lúc hắn có thể là người đứng ngoài mọi cuộc vui, lúc khác lại là người nắm bắt cơ hội và đứng giữa trung tâm của sự chú ý. Mọi hành động của hắn đều toát lên sự tự tin và kiêu ngạo.
Một lúc sau, Bảo như nhớ ra chuyện gì hỏi tôi "Mày không có xe à?"
"Hả? Là sao?" Tôi quay sang nhìn hắn.
"Tao thấy mày toàn đi học với thằng Khánh." Bảo nhìn tôi hơi bối rối "Mày không biết đi xe hả?"
"Một phần là thế." Tôi nhìn xuống dưới. "Một phần là thằng Khánh bảo với mẹ tao không yên tâm cho tao đi xe."
Thằng Bảo như thể hiểu ý tôi nó khẽ bật cười.
"Có gì buồn cười lắm hả?" Tôi lườm nó.
"Kh-ông không có." Thằng Bảo che miệng cố nhịn cười.
Nhất Bảo cười công nhận rất đẹp, đôi mắt khẽ cong lên như thể hắn biết rõ mình đang gây ra sự xáo trộn trong tâm trí người đối diện. Khi hắn cười, có một sự quyến rũ khó cưỡng, tựa như một làn sóng nhẹ nhàng xô đẩy mọi sự phòng bị của người khác. Những ai nhìn vào hắn không thể không cảm thấy xao xuyến, như thể nụ cười ấy đang lôi kéo họ vào một thế giới khác, nơi mọi thứ đều trở nên dễ dàng và đầy hứa hẹn. Và dù có muốn hay không, họ vẫn không thể rời mắt khỏi hắn, đặc biệt là khi cái cười ấy lại đi kèm với một ánh mắt tinh nghịch, như thể hắn đang đùa giỡn với sự chú ý của mọi người, chơi trò chơi mà chỉ hắn mới biết quy tắc.
Tôi giơ tay ra, nâng mặt nó lên, cười híp cả mắt "Mày cười nhiều vào nhé, mày cười lên trông đẹp lắm..."
Nhất Bảo có vẻ hơi ngẩn ra, có vẻ nó cũng không ngờ đến phản ứng của tôi "À, ờ... Tao cảm ơn nhé..." Hắn vội vã cúi mặt xuống như sợ ai đó nhìn thấy sự ngại ngùng lộ rõ trong ánh mắt mình.
"Không có gì." Tôi khẽ cười "Hotboy trường cũng có lúc thấy ngại nữa hả?"
"T-tao không có." Nhất Bảo đỏ bừng mặt.
Mái tóc hơi rũ xuống, che khuất phần trán, thêm chút ngọt ngào của sự e thẹn. Làn da hắn có chút ửng hồng, như một dấu hiệu cho thấy sự bối rối không thể giấu được. Miệng thiếu niên hé mở, nhưng không dám thốt lên lời, hoàn toàn chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Có vẻ cảm nhận được ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi hắn, Nhất Bảo lại vội vã quay đi, nắm chặt tay áo, như thể chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể làm tan vỡ vẻ ngoài điềm tĩnh giả tạo của mình.
"Thôi, tao đùa thôi." Tôi đẩy mặt nó ra.
Chỉ sợ trêu thêm một tí nữa là hắn sẽ khóc mất thôi~
-----------------------------------------
"Bé Uyên ơi vào đây bà bảo cái này..." Bà tôi trong phòng bếp gọi vọng ra.
"Vâng ạ.." Tôi bỏ điện thoại xuống, lon ton chạy vào bếp.
"Oa, bà làm gì mà nhiều thế này?" Tôi nhìn nồi cháo trong bếp mà bà để ở bàn "Nhà mình có khách à bà?"
"Đừng ăn vụng nhá." Bà quay đầu ra nhìn tôi mỉm cười "Nhà không có khách."
"Bà à, đến cả con cũng không ăn nhiều như vậy đâu." Tôi chạy ra chỗ bà lém lỉm cười.
"Con nhỏ này." Bà véo má tôi, mắng yêu "Ai dạy mi ăn nói như thế đấy?
"Hì hì, nhưng con nói thật mà..." Tôi nũng nịu với bà.
"Bà làm cho cả cậu hàng xóm bên cạnh nhà mình nữa..." Bà tôi múc cháo ra một cái tô rõ to.
"Sao lại phải làm hộ người ta vậy bà?" Tôi khó hiểu.
Bà tôi thở dài " Ba mẹ cậu ấy suốt ngày đi đâu đấy, có mỗi mình cậu ấy ở nhà, bà thấy thương quá nên hôm nào cũng nấu cho cậu ấy ăn nữa..."
"Ồ..." Tôi thấy hơi bất mãn cho cậu con trai đó, bố mẹ kiểu gì lại cứ bỏ bê con cái như thế mà cứ đi công tác được.
Bà nhìn tôi mỉm cười, véo mũi tôi "Cầm hộ bà cái này sang nhà cậu ấy hộ bà nhé."
"Tôi giật mình, vội bê lấy "Nhà bên cạnh hả bà?"
"Ừ."
Vừa bước ra cửa, đã quay vào hỏi " Nhà bên nào vậy bà?"
"Có mỗi cái nhà bên cạnh nhà mình thôi mà."
Tôi bước ra cửa nhìn lại một lần nữa. Oh, sh.it... nhà to vcđ, nhà này có cho người ở không vậy? Tôi đang không hiểu tại sao bà tôi có thể nói ra câu tội nghiệp cho chủ nhà được. Dume, nhà to thế này thì cần đ.ếch gì lo hả trời, nhà người ta thừa điều kiện mà cũng cần bà lo á? Chịu:))
Tôi đứng ở trước cổng mấy phút rồi nhưng vẫn không dám vào, thật sự tôi đang bị rối loạn nhận thức khi đứng trước "ngôi nhà" không dành cho loài người như thế này.
Đánh liều vậy, tôi đẩy cửa đi vào.
Mẹ . nó, đẹp . vãi . l.oz. Bên trong, mỗi phòng đều được bài trí một cách tinh tế, với những bộ sofa da cao cấp, những bức tranh nghệ thuật được treo đầy tường, và ánh sáng từ đèn chùm pha lê lấp lánh rọi xuống từng ngóc ngách. Sàn nhà được lát bằng gỗ tự nhiên, bóng loáng, mang lại cảm giác xa hoa và đầy quyền lực. Phòng khách rộng lớn, đập thẳng vào mắt tôi cái một cái tivi và bộ bàn ghế salon sương sương cũng phải hơn trăm triệu đổ lên.
Tôi đang bị choáng ngợp với những thứ trước mắt tôi thì bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Ai đây?"
Tôi quay đầu lại theo hướng giọng nói phát ra, liền va phải một thứ "Au ui..." Tôi xoa trán, he hé mở mắt ra.
Đập vào mắt tôi là một thiếu niên... Cơ thể hắn, hoàn hảo đến từng đường nét, cơ bụng hiện lên mờ ảo dưới lớp áo choàng tắm mỏng manh, phần áo choàng bên trên trượt xuống để lộ phần cổ trắng nõn và xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc đen ướt sũng rủ xuống trán, một vài sợi tóc lòa xòa che khuất ánh mắt, nhưng chẳng thể che giấu được cái nhìn sắc sảo đầy mê hoặc ấy. Tôi loảng thoảng ngửi được mùi hương từ sữa tắm nhẹ nhàng vẫn còn vương vấn trên người hắn, thoảng qua trong không gian, không quá nồng, nhưng cũng đủ để quyến rũ ngây ngất tôi....LÀ NGUYỄN HOÀNG NHẤT BẢO!?
"SAO LẠI LÀ MÀY?" Cả tôi và Nhất Bảo đều cùng thốt ra cùng một câu.
------------
"Thế đó là bà mày hả?" Bảo trố mắt hỏi tôi.
"Ừm..." Tôi lảng tránh.
"Thế mày là cháu bà ấy hả?" Nó vẫn cứ dò hỏi tôi.
Tôi nhìn nó, nhíu mày "Chẳng lẽ cháu mày?"
Nhất Bảo gật gù một hồi rồi lên tiếng "Chuyển lời cảm ơn của tao sang bà mày nhé."
"Biết thế." Tôi qua loa trả lời.
"Này tao đang rất nghiêm túc đó..." Nhất Bảo đứng dậy đi về phía tôi, nó quỳ một gối xuống nhìn thẳng vào mặt tôi "Mày không nghe lời tao nói à...?"
Mẹ thằng này, có thể mặc quần áo hẳn hoi vào rồi hãng nói chuyện nghiêm túc với tao được không?
Tôi khẽ di chuyển mắt nhìn vào phần áo tắm bị trượt xuống, mắt bất giác nhìn vào những đường nét không nên nhìn mà không ngừng nuốt nước bọt.
Nhất Bảo nhìn tôi như thể đọc được tôi đang nghĩ gì và...nhìn gì. Nó khẽ cười khẩy, tiến sát lại gần hơn, hơi nóng vẫn còn lững lờ bốc lên xung quanh, rất gần... Ngay cả tôi cũng cảm nhận được chất liệu mềm mại của áo choàng tắm nó đang khoác... Chết tiệc, thơm quá.
"Cho tao cảm ơn lời khen sáng nay của mày nhé..." Giọng nói trầm ấm của nó phả vào tai tôi, nóng ran...nó muốn mê hoặc tôi à?
"À-ờm..." Tôi quay đi chỗ khác.
Nhất Bảo vẫn không chịu buông tha cho tôi... Ngón tay nó cuốn lấy lọn tóc của tôi mà mân mê như thể tìm được một thứ vô cùng hay ho.
"Tóc mày thơm thật, đừng bao giờ cắt nhé..." Bảo cười nhìn tôi.
+ 1 máy hối hận khi sang nhà của Hotboy trường.
Tôi khẽ đẩy tay nó ra, như nhớ ra chuyện gì, nuốt khan, hỏi nó "Bố mẹ mày đâu, họ không ở nhà à?"
Nhất Bảo đứng dậy, ra vẻ hơi khó chịu với câu hỏi của tôi "Ông bà ấy đi đâu, làm gì, ch.ết ở đâu cũng đ.éo bao giờ bảo cho tao một câu đâu." Nó cúi xuống cầm lấy bát cháo mà tôi để ở bàn, rồi ngồi xuống cạnh tôi, múc một miếng cho lên miệng...Mẹ tự nhiên như ruồi.
Nhưng mà tội cho Nhất Bảo thật, bố mẹ hay đi công tác thế, còn hay để một mình nó ở nhà, chắc nó cô đơn lắm...
"Này nghĩ gì mà xa xăm vậy?" Bảo múc một thìa cháo đưa lên trước miệng tôi.
Mẹ, thằng này quên vừa nãy nó vừa bỏ vào mồm nó à mà giờ còn đút cho tôi?
Tôi theo phản xạ mà đẩy thìa cháo ra xa "Thôi mày ăn đi..."
Nó có vẻ hơi bất ngờ với phản ứng không ngờ tới của tôi.
Nhất Bảo đường đường là hotboy trường, bao nhiêu cô gái muốn lại gần và muốn thân thiết với anh nhưng đều bị anh gạt phăng và từ chối, thế mà lại có đứa không biết điều lại còn chê, không dám ăn cùng thìa với anh?
"Cát Uyên, mày thú vị thật đó..."Nó khuấy tô cháo trong tay.
Tôi nhìn nó khinh bỉ "Giờ mày mới biết thì quá muộn rồi." Tôi chuyển chủ đề "Bố mẹ mày không hay ở nhà đúng không, hay hôm nào rảnh mày cứ sang nhà tao ăn cơm đi, đỡ mất công tao mang sang cho."
Đấy là tôi nói thế thôi... chứ thật ra tôi sợ có một ngày đẹp trời, tôi mang đồ ăn sang nhà cho nó, mà thằng Bảo đang tắm, cộng thêm quả nó quen ở nhà một mình nên tắm đ.éo khóa cửa, tôi lỡ tò mò mà mở cửa ra thì hơi có lỗi với vợ tương lai của nó...
Bảo cười nhìn tôi "Mày nhớ mồm."
"Biết rồi, biết rồi..."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Note]
Cre vid nhạc nền: #HMusic
Truyện xàm nhưng vote cho tác giả vui nhé:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com