i
tỉnh dậy sau giấc mộng đầy buồn bã, sirilak thơ thẩn dạo quanh sân vườn, hai bàn chân trần khẽ khàng chạm lên cỏ xanh mềm, ngắm ánh trăng đang mờ nhạt đi.
ngẫm nghĩ về mình trong những giấc mơ ám ảnh nàng mỗi đêm tối, trong mơ, sirilak thấy mình ngỡ như đã chết, hoà mình vào quá khứ đã bóp chết nàng lúc nhỏ, bấy giờ nàng mới biết cảm xúc của bản thân không giống những gì khi đó nàng nghĩ, thân xác tàn hơi, máu chảy, nhuốm đỏ cả bộ đồng phục của nàng, thật tàn tạ và thảm hại.
giống như một trò chơi được người khác sắp xếp, chọn lựa nàng và những người khác tham gia. hệt như một trò đùa.
"tên sirilak của chị thật hay, vậy nên em sẽ gọi chị là sirilak sethratanapong nhé?"
cái hôn rơi trên trán nàng, vô tình đẩy sirilak vào cái chết, ru nàng ngủ trong những cơn mơ đầy đoá hoa tường vi, dắt nàng đến bên cái lồng kính với vẻ ngoài bóng loáng sang trọng.
sirilak nhớ bản thân khi ấy nằm rạt xuống sàn nhà lạnh toát, gương mặt không biểu hiện tí cảm xúc nào, ấy nhưng trong lòng sirilak là một vùng trời đầy bão tố, không trầm tĩnh cũng chẳng yên bình, luôn luôn biến động.
"từ giờ, nếu sirilak là chị gái của em thì tốt biết mấy."
một đứa nhỏ chỉ mới mười bốn tuổi với đầu óc chỉ chứa những thứ tiêu cực, giấu bản chất thật sau lớp mặt nạ tươi cười, một đứa nhóc chôn chặt những thứ liên quan tới bản thân vào một miền khuất tối, trong phút chốc lại như một con quỷ nhỏ đang cố đạt được điều nó muốn.
mãi mê đắm chìm trong con đường đầy vụn vỡ. chợt nhận ra bản thân đã chết từ lúc nào, vì làm gì có ai đang sống, mà lại luôn nghĩ đến cái chết đong sầu vào mỗi đêm đâu. một sirilak chết dần chết mòn theo thời gian, cứ như thế, lặng lẽ thu người, ôm lấy bể đọng tình sầu.
thanh âm lãnh đãng giúp nàng bừng tỉnh khỏi mường tượng xa vời, giác quan của sirilak nhạy cảm hơn nhiều người khác, nàng biết có người đi sau lưng nàng, một cách rón rén
"nửa đêm ra đây làm gì?"
"gặp ác mộng."
kornnaphat khẽ cười, những ngón tay lả lướt men theo khung xương quai xanh gợi cảm, vuốt ve từng phần da hồng hào, tay còn lại nâng cằm nàng lên, bóp chặt, áp vào môi nàng một nụ hôn nghẹt thở. sirilak chỉ để yên, chẳng làm gì.
chỉ khi vừa dứt khỏi nụ hôn, kornnaphat di chuyển đôi môi qua chỗ khác, kề sát tai nàng và ngân nga một bản nhạc không rõ lời, nhưng sirilak vẫn đủ thông minh để hiểu ý của kornnaphat . giống như một án tử dành cho nàng vì đã trót dại lạc vào cơn mê lửng lơ trên triền mây, khi mà lỡ mang nhánh hồng đặt lên mọi người, không chỉ riêng mình ai.
"hôm nay có phải rất vui không?"
sirilak sethratanapong, một nàng thơ xinh đẹp mạnh mẽ, trước mặt nhiều gã đàn ông khiêu vũ một cách nhẹ nhàng và quyến rũ nhất. giống như bông hoa đỏ thẫm đặt trong lồng kính, những tên đàn ông với bàn tay dơ bẩn và thứ tinh tởm giữa đùi không thể chạm vào và cũng không thể đưa tay ngắt đi, chỉ có thể dùng ánh nhìn chứa đầy sự dung tục khát khao để thưởng thức vẻ đẹp trời ban kia
"được gặp đàn ông nên rất vui." sirilak khẽ nhếch môi, chẳng giống ai, chẳng kiêng dè ai. một đáp án thành công khiến cô gái trẻ trở nên khó chịu.
"và chị đã hành xử như một con điếm ở buổi tiệc sao, sirilak?" bàn tay chạm vào chiếc cổ trắng nõn, bóp nhẹ. sirilak vẫn để em làm điều mình muốn, dẫu sao nàng cũng chẳng có điều gì phản kháng.
"em cho tôi đi, không phải vì muốn tôi làm thế sao."
ở một nơi nào đó, khi kornnaphat hoan hỉ trong quán bar, thì sirilak chọn cho mình con đường hoan lạc dưới thân ai khác, nhưng tất cả dần tỏ bày, khi kornnaphat dành tặng cho gã khốn khổ một viên đạn bạc nhỏ xíu, vệt máu tanh tưởi còn đọng lại trên gương mặt bàng hoàng của nàng, sirilak năm mười tám tuổi, hiểu rằng cái giá phải trả khi bản thân được cứu sống là cả cuộc đời sau này.
"gã đấy đã chạm vào chị chưa? chị nên nói với em rằng chị có bạn trai chứ sirilak."
"tôi chỉ có em thôi.."
hỡi ơi, đời trớ trêu, đùa giỡn nàng.
kornnaphat gạt chiếc áo nàng đang mang, nhẹ nhàng cởi luôn chiếc váy ngủ dài, giờ đây, khi chiêm ngưỡng được thân thể tuyệt ngọc của người chị gái em, kornnaphat tự mãn vì điều này.
"nếu chị ngủ với ai đó, em sẽ buồn lắm đấy." kornnaphat thỏ thẻ, hôn lên bờ vai từng nụ hôn ướt át. để lại từng vết đậm nhạt trên khuôn ngực trắng mịn.
sirilak không thể nhúc nhích, hai bàn tay buông lỏng trong không trung, tiếng rên rỉ đáng xấu hổ miên man giữa tiếng va chạm xác thịt, ngay giữa sân vườn, trăng sáng dần tan ra, trần trụi và xơ xác.
"đủ rồi, dừng lại."
tiếng van xin không thể lay chuyển được tâm trí của người đang gắng sức tiến vào ở chỗ hoa nhỏ bé, từng khớp ngón tay cố gắng vùi sâu vào vùng lầy ướt át, em biết mình mất trí rồi, sự tức giận tràn đầy trong ánh mắt, nghĩ một ngày nào đó sirilak sẽ sụp xuống dưới thân kẻ khác, và rồi em sẽ đánh mất sirilak bởi sự lơ đãng không vốn có của mình. mặc cho sirilak có gào khóc đi chăng nữa, hay chết mòn trong cái lồng kính không một kẽ hở, em cũng sẽ đánh dấu mọi thứ thuộc về sirilak, để người chỉ có thể nhàu nát dưới tay mình.
lại một lần nữa, ác độc gieo nỗi đơn côi vào sâu thâm tâm và rồi dìm chết cõi lòng heo hút.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com