ii
"không sợ cô ta sẽ nổi điên khi cậu đi với mình sao."
trước mắt họ là tầng tầng lớp lớp sóng biển nối đuôi nhau như trải dài đến vô tận, từng lớp sóng sủi bọt vỗ vào vách đá, đọng lại âm thanh rì rào đều đặn như đang vỗ nhẹ lên đôi tai, bấy giờ, hai người ngồi trên bãi cát, giữa thanh âm của muôn trùng biển khơi rì rào sóng vỗ, cậu đã lên tiếng hỏi sirilak một câu bâng quơ như thế.
"nếu cậu sợ, cậu có thể về và để mình lại." ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đỏ rực như thể ai đó vừa hất xuống cả thùng nước màu được pha lẫn với màu máu đặc sệt, nàng đáp gọn lỏn.
"nếu mình sợ, khi nhìn thấy tên cậu hiện trên cuộc gọi thì mình đã ngắt máy rồi." jakarin mỉm cười, khẽ lắc đầu.
"cậu cảm thấy ổn khi ở bên cạnh kornnaphat không? cậu biết đó, natthanit vẫn luôn đợi cậu." chẳng đợi sirilak đáp lời, cậu đã nói tiếp: "thành thật mà nói, mình không thích việc cậu đánh đổi tình cảm của mình như thế."
sirilak chớp mắt mấy bận, nàng bình thản đón nhận ánh mắt chăm chú của jakarin, một ánh mắt không ngại bóc trần sự lơ đễnh nửa giấu diếm nửa muốn lộ rõ của nàng.
"mình không đánh đổi gì cả, đây là cuộc sống của mình."
thỉnh thoảng, hình ảnh ngôi nhà ẩm mốc và cũ kĩ lại gợi lên trong tâm trí sirilak.
mặc dù nàng chưa từng nói về quá khứ của mình cho bất kì ai, ngoại trừ kornnaphat là người nắm rõ mọi thứ, thế nhưng đôi lúc, căn nhà ổ chuột rách nát đó cứ hiện lên trước mắt, cùng với mùi gạch mốc, mùi chuột bọ và gián khiến nàng lợm họng chỉ muốn ói mửa. cả những vết sẹo dù đã lành hẳn nhưng vẫn đau nhức như thể có một ngọn lửa cháy hằn lên da thịt nàng, vào bất cứ khi nào sirilak nhớ lại việc bị cha ruột đánh đập tàn nhẫn một cách vô cớ, kể cả khi uống rượu hoặc không, trận đòn roi chỉ thay đổi cường độ và giảm mức độ đau đớn kém đi một chút so với mọi ngày.
sirilak được sinh ra trong một không gian ọp ẹp tạm bợ, lớn lên cùng người đàn bà sẵn sàng bán rẻ mọi thứ để lấy những đồng tiền hèn kém, một gã đàn ông cờ bạc nợ nần sống chui nhủi để trốn tránh tụi cho vay nặng lãi, và một lũ dòi bọ có thể coi là đồ chơi lúc buồn chán của cô. sirilak từng nghĩ, có lẽ nàng đã bị nhốt trong một lồng giam vận hành đến vĩnh cửu, không thể nào tìm thấy lối thoát, mà cũng có thể, chính nàng không xứng đáng với thứ gọi là phép màu, hay đúng hơn là sự giải thoát.
cho đến năm sirilak lên mười sáu, bằng một lẽ vi diệu nào đó, hay là một sự xáo trộn ngẫu hứng mà Chúa trời thương xót, kornnaphat lại là người mở khoá chiếc lồng đang giam giữ cuộc đời nàng, cởi bỏ những xiềng xích vây trói quanh đôi cánh, để nàng có thể thoả sức bay trên bầu trời rộng lớn.
bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển khi bố nàng bị nhà kornnaphat bắt giữ, với số nợ khổng lồ chẳng thể nào chi trả, cuối cùng, như đã nói, người đàn bà sẵn sàng bán rẻ mọi thứ để đổi lấy đồng tiền hèn kém, đã chọn cách bán đi đứa con của mình chỉ để đổi lấy mạng sống của gã chồng mà bà coi như mạng sống.
kornnaphat khi ấy lên mười bốn, không mang trên mình tư vị của một đứa trẻ mà mười bốn tuổi nên có, đứa trẻ đặt lên gương mặt đẫm máu của sirilak một nụ hôn, nở nụ cười nũng nịu với người cha rằng muốn chị gái đang nằm đó thành chị gái của mình.
và sirilak lặng thầm rũ bỏ quá khứ, cất giấu cái tên từ lâu đã không còn ai nhắc tới, cũng không còn ai thân thích bên cạnh, có lẽ cô sẽ sống nàng độc suốt cuộc đời này nếu như nàng không gặp kornnaphat, nhưng, vận mệnh lại một lần nữa thay đổi.
thế giới mà sirilak sống trước kia hoàn toàn là môt vùng tối, những tưởng thay, kornnaphat là toàn bộ luồng sáng chói chang rọi thẳng vào cuộc đời nàng. cho đến khi, kornnaphat đem chú chim yêu thích đặt vào một lồng kính khác, và đôi cánh sirilak một lần nữa bị trói buộc bởi xiềng xích khác, không hề rỉ sét và bẩn thỉu, mà lại vô sang trọng và quyền quý.
kornnaphat không hẳn là một người hoàn hảo không một khuyết điểm, thật ra đứa trẻ ấy đầy rẫy những lỗi lầm trong quá khứ, nhưng sirilak sẽ không tỏ bày về điều ấy, vì việc soi mói quá khứ của kornnaphat không nằm trong bổn phận của sirilak
chưa từng để bản thân chìm đắm vào hư ảo, nhưng sirilak lần nữa lại lơ đễnh mà bỏ quên jakarin, người đàn ông lẳng lặng đưa tay lên, vén đi vài sợi tóc vương trên đôi vai nàng, những dấu hôn đỏ đậm nhạt chen chúc nhau trên cần cổ trắng nõn, và sirilak thì chẳng buồn che dấu điều này
sirilak ngẩng đầu lên nhìn cậu, hơi rụt người khi cánh tay người đàn ông chạm đến bờ vai mình, vẻ ngạc nhiên trong mắt nàng khiến jakarin nhận ra cậu có phần hơi đường đột, người đàn ông vô thức gãi đầu.
"mình xin lỗi."
một tờ giấy trắng chỉ cần vẩy một chút mực là đã để lạ dấu ấn sâu sắc, kornnaphat đã cảnh cáo sirilak vài lần trước đó, và cái đụng chạm từ người khác không phải là đứa trẻ ấy khiến sirilak khẽ run rẩy.
"natthanit vẫn ổn mà đúng chứ?" sirilak chuyển chủ đề, di ngón trỏ trong lòng bàn tay, từ ngữ dần lạc đi
"nếu cậu tò mò, tại sao không liên lạc với anh ấy đi." cậu khẽ cười, đáy mắt dâng dậy một làn sương, ngồi bên cạnh sirilak như thế này, nhưng lại cảm thấy rất xa cách. giống như chính cô tự tạo bức tường thành lớn, vạch ra ranh giới với những người xung quanh. không thể nào chạm đến.
ngẩng đầu nhìn bầu trời, mong mỏi tìm kiếm một câu trả lời nào đó thoả đáng, sirilak chớp mắt, thoáng một cái. đã chìm vào cơn mộng mị. cô thở ra một hơi dài, chầm chậm
"liệu rằng nó có cần thiết không..?"
____
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com