iv
sirilak kwong chập chờn tỉnh giấc, nàng mơ màng nhận ra mình đã tỉnh, nhưng mí mắt vẫn nặng trĩu như thể chưa thật sự thoát ra khỏi cơn mộng mị. sirilak nhắm mắt thêm vài phút, hay là vài chục phút trôi qua, nàng cũng không rõ. chỉ là đến một lúc, sirilak hít sâu một hơi, và cố hết sức mở đôi mắt nhập nhèm.
trước mặt nàng, kornnaphat say ngủ đang thở từng nhịp đều đặn, em nằm trên giường cách sirilak vài gang tay, ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ, hắt lên mái tóc người nọ khiến cho mái tóc xám của em càng thêm nổi bật.
cơn mơ ngủ vốn dĩ đè nặng lên mi mắt nàng phút chốc đã bốc hơi không vết tích, sirilak giật thót ngồi dậy, xuýt xoa nhíu mày khi cả người đột ngột trở nên ê ẩm, nàng chớp mắt, lộ ra vẻ lo lắng mơ hồ
nàng đang ở trong phòng kornnaphat, đó là điều nàng chẳng bao giờ nghĩ tới
dường như tiếng động sột soạt đã đánh thức kornnaphat, em mở mắt nhìn sirilak, ngồi tựa mình vào thành giường và nhìn nét mặt nàng dần bối rối.
"có muốn ăn sáng chung không?"
sirilak ngẩn người, nhướng mày ngạc nhiên. kornnaphat sáp lại gần, dường như cũng nhận thấy sự sửng sốt ánh lên trong đôi mắt nàng.
thường buổi sáng kornnaphat dậy rất sớm, xong xuôi liền đến công ty, quản gia sẽ chỉ chuẩn bị phần ăn sáng cho sirilak, mà nàng cũng cảm thấy thoã mãn sâu sắc trước bàn cơm không bóng người, ít nhất là trước đó nàng luôn cảm thấy nếu như có mặt kornnaphat cùng ăn thì sẽ bối rối, bữa cơm đối với sirilak cũng theo đó mà trở nên nhạt nhẽo
nhưng hôm nay đã là mười giờ sáng, và kornnaphat vẫn còn đang ở nhà. bảo rằng muốn ăn sáng cùng với nàng
chậm rãi bước xuống cầu thang, đến khi yên tĩnh ngồi bên cạnh kornnaphat, nàng khẽ trầm ngâm trước cái tivi vẫn đang phát sóng bộ phim cũ, thẳng lưng ngồi nhìn chương trình buổi sáng kết thúc. lúc này, em mới ngẩng đầu, đẩy cao cặp kính nhìn lấy nàng.
"đừng nhìn nữa."
kornnaphat khẽ cau mày, gấp lại quyển sách còn đang đọc dở dang, mọi sự chú ý của sirilak đều đặt lên người em, khiến tâm tình em trở nên không thoải mái.
"hôm nay em không đi làm sao?" nàng ngồi cách xa em một khoảng, nghiêng đầu, chăm chú nhìn biểu hiện của người kia
"không đi, nhưng lát nữa sẽ dẫn chị tới một nơi" em tỏ ra bình thản, điềm nhiên, rõ là thế, vậy nên sirilak chẳng muốn hỏi tới nữa
"ah." nàng khẽ cảm thán, và chợt nhận ra sự cọc cằn len lỏi trong lời nói kornnaphat, ánh mắt trực tiếp nhìn vào bài báo trong điện thoại trên bàn, lòng nàng bắt đầu lại rộn ràng vương đầy hãi hùng
đối diện với nét mặt lạnh tanh, ngón tay nàng chậm rãi lướt qua vài tấm hình với nghi vấn hò hẹn trên mặt báo, nàng trầm ngâm, những lời giải thích vốn dĩ đã soạn sẵn vào chiều hôm trước bỗng chốc không thể cất lên, sự trình trệ ở chỗ nàng thành công khiến kornnaphat trở nên cáu bẩn
"chỉ là bạn mà thôi."
và?" thẳng thừng, ánh mắt kornnaphat bỗng chốc rời đi, cái thái độ mỉa mai làm cho sirilak ngỡ rằng kornnaphat ban nãy nàng trông thấy chỉ là tưởng tượng của chính bản thân mình
"chị chỉ có một mình em" và như thế, một đáp án đủ để kornnaphat trở nên thoã mãn, trong thinh lặng, kornnaphat bước từng bước kiên quyết trước khi ngồi vào bàn ăn, chẳng nhìn nàng thêm lần nào
**
không phải lần đầu tiên nàng cùng kornnaphat đến dự buổi tiệc rượu, những gì sirilak có thể làm được trong những buổi tiệc như thế này là chào hỏi, tiếp rượu, đứng bên cạnh kornnaphat và từ chối mỗi khi có ai muốn mời nàng khiêu vũ một điệu đơn giản.
"tôi là earn sanithada" hơi thở lạnh lẽo khiến da nàng ngay lập tức đỏ lựng, sanithada chạm vào má nàng, thì thầm vào tai nàng
nàng tự bao bọc thân mình trong bộ váy rực sắc đỏ đang run lên nhè nhẹ dưới ánh đèn, còn kornnaphat bình thản đối diện với ánh nhìn của nàng, thong thả bước tới bên cạnh người nọ.
"nhảy với cô ấy đi" nàng nghe kornnaphat thốt lên nhẹ bẫng, rồi chẳng đợi nàng đáp lời, earn đã nắm lấy tay nàng, khéo léo kéo đi khuất dạng.
sau khi gặp jakarin vào chiều hôm trước, ngẫm lại cuộc đối thoại của nàng và cậu, jakarin bảo rằng nàng sẽ chết theo cách nào đó, giống như nathanit nằm bất động bên trong cổ quan tài trắng xoá. nhưng sự thật là những cơn đau giằng xé trong trong từng mảnh hồn của nàng còn đau hơn cả cái chết mà nàng biết, sự đau đớn ê chề buốt đọng lại ở từng tế bào thần kinh, bây giờ nàng chẳng thể nói gì thêm, thực chất chẳng có gì để nói
jakarin đã không thể biết điều đó.
sirilak từng nghe về cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa em và một kẻ xa lạ khác, không nhiều, nhưng đủ khiến nàng chết ngạt trong những điệu tối tăm nhất cuộc đời
"đừng nhìn tôi với cái nhìn đó. không phải đã cùng nhau thoả thuận rồi hay sao"
trong căn phòng tràn ngập mùi gỗ hương khiến nàng đê mê, sirilak chỉ biết lặng thinh, sanithada chẳng màng nàng vô tri vô giác, cúi đầu gỡ bỏ từng lớp áo còn vướng víu, kéo nàng từ cơn mê lửng trên triền mây đáp xuống màn đêm thăm thẳm thoát ẩn thoát hiện.
"em cần sirilak. hãy hiện diện ở đây, trong mỗi giây phút cuộc đời em, đừng đi đâu cả."
"tình yêu của em"
kornnaphat đã nói như thế
kornnaphat là vậy, quyền lực, kiêu kỳ và quyến rũ
và còn là một kẻ tệ bạc nữa
***
bận chạy deadline nên đăng chap mới cho các mình xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com