v
tia nắng chiếu xuyên qua khe cửa sổ, nhảy nhót trên mi mắt khiến sirilak phải nheo mắt lại, bừng tỉnh giấc, nàng đưa tay lên dụi mắt, rồi chợt cảm thấy như có điều gì đó, sirilak vội vàng bật dậy, chỉ vừa mới cử động nhẹ, nàng đã không nén nổi tiếng rên rỉ đau đớn và cảm giác đau nhức lại một lần nữa nhấn chìm nàng xuống lớp ga giường trắng toát.
sirilak ráng gượng ngồi dậy lần nữa và đưa mắt nhìn sang, bên dưới lớp chăn, sanathida đang chợp mắt thiếp ngủ bên cạnh nàng, hơi thở đều đặn của đối phương càng thêm chắc chắn về sự khẳng định của nàng về mọi chuyện
kornnaphat đã bán nàng. chẳng biết là giá bao nhiêu
vết thương cứ tiếp diễn, hiện diện trên cõi u nồng của thực tại kéo theo sự bất lực của một trái tim nhỏ bé đã đầy những vết dao bởi tổn thương từ quá khứ. trên tất cả, sirilak biết rõ nhất tình yêu vừa chớm nở của mình dành cho kornnaphat đã vội vụt tắt. nhưng thế mà bây giờ đây, khi bản thân hoàn toàn tỉnh táo, nàng vẫn chẳng thể nhớ rằng vì sao chính mình lại sa ngã vào cái mộng quái quỷ ấy, cái ảo mộng xa vời mà nàng vĩnh viễn không thể nào nắm lấy, mà cho dù nắm bắt được, sirilak cũng không cách nào có thể níu giữ
và lúc này đây, nàng đã sắp đặt một bản kế hoạch vào ngày sinh nhật sắp tới của kornnaphat, rằng nàng sẽ rời xa em, chắc chắn phải rời xa em. ngay sau khi natthanit nhiều lần xuất hiện trong giấc mộng mà nàng trông thấy nhiều đêm, thỏ thẻ đủ điều với nàng, nàng mới biết rằng trên đời này đáng lẽ không nên tồn tại một sirilak xuất hiện nữa
bởi lẽ,
biết bao đêm ngày, nàng tham lam giữ lấy hình bóng anh trong đôi mắt mình, không ngừng vẽ đi vẽ lại bóng hình anh trong trí nhớ, để chúng hằn sâu vào tâm khảm.
trong tim nàng lúc nào cũng thường trực một nỗi lo lắng mơ hồ, bất an và vô định, rằng nàng sẽ để vuột mất anh khi còn chưa kịp nắm lấy đôi tay người.
nàng đã từng nhập nhằng với natthanit một cách lố bịch và nhạt nhẽo như thế
nàng đã trót yêu
đây là bí mật mà nàng sẽ mang theo bên mình cho đến khi xuống mồ
"chà..." sanathida cựa mình, nhướn mắt nhìn nàng, rồi cất chất giọng hồ hởi đầy trong trẻo hỏi: "cô sẽ về sao?"
khi gian phòng yên ắng vang lên đều đặn những tiếng hít thở khe khẽ, bấy giờ sirilak mới chậm rãi, hết sức chậm rãi và từ tốn, hơi thở nàng ngưng đọng trong một khắc, nhưng rồi sirilak ép mình phải thở ra. cổ họng nàng khô khốc, sirilak thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại, nàng cố gắng nuốt nước bọt
"không, tôi sẽ đi chết"
trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. sau cùng, nàng gom lại mớ quần áo mà buổi tối hôm qua kornnaphat đã chính tay chọn cho nàng và ném chúng vào thùng rác. hất đổ ảo mộng mà nàng từng nghĩ rằng sẽ chìm đắm mãi mãi.
**
nàng trở về nhà vào ngày thứ bảy, trong bóng tối, sirilak vẫn có thể mường tượng ra từng đường nét trên khuôn mặt kornnaphat, những đường nét xinh đẹp và sắc sảo của một pho tượng được khắc tạc đẹp đẽ, chỉn chu và tinh xảo. nàng nhắm mắt, hôn lên viền môi của người trước mặt. cảm giác âm ấm và hơi thô ráp khi môi nàng chạm nhẹ vào môi kornnaphat.
"chị về rồi"
kornnaphat thầm thì, âm lượng chỉ đủ cho một mình sirilak nghe thấy, liệu đó có phải là điều tệ hại nhất mà nàng nghe được chăng?
"tình yêu của em"
đáy lòng sirilak chộn rộn, nhưng mọi cảm xúc giờ đây vốn dĩ bị phong kín, nàng những muốn bật khóc, nhưng không có một giọt nước mắt nào trào ra khỏi khóe mắt. cố ép bản thân phải thật bình tĩnh, nếu kornnaphat nghe được tiếng nàng khóc, mọi chuyện sẽ lập tức hỏng bét.
những buổi chiều hoàng hôn tưởng chừng như vô tận mà họ từng có với nhau cuối cùng cũng phải đi đến hồi kết. thế giới mà nàng thuộc về là thế giới của màn đêm lạnh lẽo, của một thứ ánh sáng đã lụi tàn. sirilak chưa bao giờ được sống trong luồng sáng ấm áp mà nàng hằng khao khát. chưa một lần nào nàng thấy mình được bước đi trong ánh sáng
đến một lúc nào đó, người nói nốt, tôi sẽ phải từ biệt người thôi, kornnaphat.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com