Anh, em, anh ta
B-Wine: Anh
Im possible: em
VSoul: anh ta
Lưu ý: không thoại, được viết theo dạng nói ra suy nghĩ của nhân vật
__________________________
Ngày 29/12/2021
Em đã nhớ bao nhiêu tình buồn, để giờ cõi lòng tan nát. Em tự trách bản thân ngu ngốc, nỡ buông tay để anh rời xa mình. Nhìn anh hạnh phúc bên anh ta khiến trái tim này dần héo úa. Em yêu nhất nụ cười của anh, anh vội trao nó cho người khác....
Lại một ngày nữa Tấn Hoàn đau xót nhốt mình tại phòng thu. Em đã sáng tác bao nhiêu lời tình ca buồn rồi anh nhỉ? Sao khi nhìn lại tất cả em chỉ thấy bóng hình đôi ta, chát chúa quá. Hôm đó là một ngày buồn, làn mưa phảng phất rơi hòa theo cả những giọt nước mắt của Vũ Đạt, em chưa bao giờ thấy anh yêu đuối như thế, cho đến khi anh ta tới và vỗ về anh.
Anh biết gì không người yêu dấu, từ ngày anh theo anh ta em nhận ra nhiều điều mà trước đó em không làm được lắm. Anh được Hoàng Việt chở đi tập đều đặn mỗi ngày, trong khi đó lúc quen em chưa hôm nào em có thể rảnh để đèo anh cả. Anh ta hay trao anh nhiều điều làm anh bất ngờ, điều bất ngờ duy nhất mà em trao anh chính là cái tát hôm đó...nó là bất ngờ của cả hai. Điều cuối cùng và em chắc cả đời này mình cũng không thể trao anh được, anh ta cho anh hạnh phúc thật sự, em thì đã từng mang cái hạnh phúc của anh đi mất. Em biết mình tồi tệ, để bây giờ nói lời hối hận chỉ là muộn màng.
Ngày 31/1/2022
Viết vào trang nhật ký những lời yêu anh, chữ yêu thầm lặng như nụ hoa trên nhánh cây kia vậy, nó sẽ âm thầm nỡ rộ và tỏa sáng. Đáng tiếc là chẳng ai trông thấy được. Nay em nghe nói anh ta chở anh về nhà ảnh để ăn Tết cùng với gia đình Hoàng Việt, chắc là định ra mắt con dâu ấy mà. Tiếc quá, em cũng định mang anh về ra mắt...chỉ là, ừ vụt mất rồi còn đâu nữa mà mang một chàng dâu hiếu về cho mẹ. Hôm nay Vũ Đạt sao cười nhiều thế? Đôi môi ấy rực rỡ dưới ánh dương làm lòng em một lần nữa sao động. Ồ, và anh nhớ hôm ấy chứ...ngày mà ta gặp nhau lần đầu.
Đạt nhớ không chiều hôm ấy, thằng nhóc ranh ngông nghênh bị đánh đến nhập viện vì đòi làm anh hùng nhảy ra cứu anh. Lúc đó em chỉ là bị nụ cười ấy làm cho say đắm mà liều thế thôi. Rồi anh còn giữ lại trong tim mình kỷ niệm ngày hẹn hò hôm đó, ngày em mặc trên mình chiếc áo sơ mi chỉnh chu nhưng lại đưa anh đi tới một quán hủ tiếu lề đường để ăn tối vì hết tiền. Lúc đó anh đã bật cười xoa đầu và nói với em rằng không sao đâu, anh ơi, lúc đó em đã nghĩ anh không sao thật và sau này khi em nghe anh và anh ta đi ăn chung thì em mới biết. Anh không ăn được sợi hủ tiếu ở quán đó, anh đã bị dị ứng cả đêm mà em chẳng mảy may quan tâm đến. Thằng này tồi lắm đúng không anh? Những lúc anh yếu đuối như thế, kẻ đến bên anh lại là anh ta, thay vì em.
3/2/2021
Em đã cố mở lòng và trải qua nhiều mối quan hệ khác. Nhưng mọi thứ đều kết thúc bằng việc...họ không bằng anh. Họ không có được sự ôn tồn của Vũ Đạt, không có được sự bình yên mà em hằng mong đợi và tất thảy họ không phải là anh. Để ý rằng dạo mày anh ta và anh có phần thân thiết hơn nhưng khi hỏi thì hai người chỉ nói là bạn thân? Nhưng em không thích kiểu bạn thân vậy đâu, bám nhau 24/7, anh ta chăm sóc quá tốt cho anh, em dần thấy anh mở lòng hơn và cả hai đã từng hôn nhau. Em là người duy nhất biết được điều đó, khi hai người say còn em thì không... Tại sao chỉ dừng lại ở mức bạn thân anh nhỉ? Nếu hai người thích nhau thì nên công kha-
À, em làm gì có cái quyền nói điều đó chứ. Chính em lúc trước khi đôi ta quen nhau em cũng đã bắt anh không được công khai kia mà. Lúc nào trước mặt người khác chúng ta cũng chỉ có thể gọi nhau là anh trai tốt, em trai ngoan. Nhưng mối quan hệ thật sự lại không phải vậy, có nhiều lúc em nhìn anh Tân với anh Hải mà lòng đầy ghen tị, họ gọi nhau chẳng khác gì vợ chồng mà không cần giấu diếm. Hoặc có thể hơi cục súc nhưng vẫn ngọt ngào như anh Blacka và Night T, và ti tỉ cách gọi người yêu khác. Mà anh ta gọi anh là gì nhỉ? Bạn với tao đúng không? Nhưng danh bạ điện thoại Hoàng Việt lại lưu tên anh là " Em Yêu ♡ " và anh lưu là " Anh người thương ". Em xin lỗi vì đã lục điện thoại của hai người, thật lòng xin lỗi.
7/2/2022
Hôm nay em đã hoàn toàn suy sụp, chỉ là...anh công khai yêu người ta thôi mà, sao em lại đau thế chứ. Lúc anh và anh ta ngại ngùng nắm tay nhau trước mặt các anh em, em đã sững người, em đã im lặng, và em vội lau đi hàng nước mắt ngu xuẩn trên má mình. Rồi em mỉm cười, một nụ cười gượng gạo để chúc mừng cho hạnh phúc của anh. Chúc mừng anh đã tìm được một người hoàn hảo để cùng mình đi hết cuộc đời này và tất nhiên người đó không phải em, một gã tồi tệ đã cho anh toàn niềm đau và nước mắt.
Nghe nói hai anh định sau khi chương trình kết thúc hơn 1 năm sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn hả? Thế chúc mừng Vũ Đạt nhé, em chắc chắn rằng anh sẽ là chú rể đẹp nhất vào ngày hôm đó. Anh và anh ta sẽ thật hạnh phúc, bỏ lại em mang theo niềm day dứt và ân hận cả một đời.
Chào nhật ký, hôm nay tôi buồn. Buồn vì tình ta cuối cùng cũng phải tan. Buồn bản thân vì sự bồng bột lúc đó để rồi đánh mất anh. Tạm biệt và nói lời yêu anh lần cuối. Mãi là cảm xúc ngày hôm ấy trao cho anh, Lê Vũ Đạt yêu quý.
_________________________
End.
#Cá
#SoulPossWine
Fic cuối có sự góp mặt của Im possible, chắc mn cũng biết lý do rồi ha. Kết thúc sự mập mờ của tình tay ba, hai người hạnh phúc, một người mang nổi đau day dứt, cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com