Một đêm say...
* Chap này không phải text và có gì đằng sau thì hmm....đọc đi, đọc đi. No H nha mới mấy chap đầu ai chơi thía 😠😞 *
__________________________
Cũng cùng cái đêm gà bay nhà cháy đó nhưng mà sớm hơn. Minh Phi, em đứng ngắm nhìn mọi thứ xa xăm chuyển động trong màn đêm. Kế bên là cậu, Ngọc Duy chỉ biết ngắm nhìn em.
" Phi... "
" Tao nghe "
" Mày biết lý do tao hẹn mày lên đây mà nhỉ "
Minh Phi hơi khựng người chút, em biết chứ. Thừa biết những gì mà cậu sắp nói với em, nhưng biết sao giờ. Phi chưa bao giờ muốn nghe những lời đó.
" Ừ "
" Tao yêu mày...chúng ta quay lại như trước được không? "
" ... "
Em cúi mặt, cả người run lên từng nhịp khiến cậu thắc mắc. Ngọc Duy vẫn đứng đó nhìn em, hoàn toàn chẳng thể lại gần kẻ điên mà cậu yêu.
" Ha, mẹ kiếp. Mày kể truyện cười cho tao nghe hả Nâu? Cũng vui đấy "
Em cười lớn, ừ môi thì cười đó. Chứ mắt đã ngân ngấn nước rồi. Cậu đau lòng nhìn em, chân từng bước đi tới đối diện đôi mắt đang dần ướt đi ấy. Em đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng có chút ấm áp của cậu, môi lại mấp máy những câu nói vô vị.
" Chỗ này...từng có dấu môi của tao...cả chỗ này...và chỗ này nữa... Nhưng "
Em dừng tay ngay đôi môi cậu, tông giọng bỗng trở nên khác đi.
" Chỗ này thì tao chưa từng hôn qua mà là những cô gái khác... "
" Ý mày là sao... "
" Ý tao là, cho dù mày có muốn quay lại bao nhiêu lần thì trái tim tao cũng đã chai sạn với mấy lời yêu rồi... "
Ngọc Duy như bị ngàn con dao ngọn khứa vào tim, cậu thấy lòng mình thắt lại, tâm trí cũng bắt đầu đóng băng trước những câu nói vô tình của em.
" Câu trả lời của tao sẽ là không. Mong mày tìm được hạnh phúc mới, đừng quan tâm tao nữa, cảm ơn "
Em xoay người, khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng mà từng bước rời đi. Còn cậu, Ngọc Duy chưng hửng, cậu thấy bản thân mình lạc lõng. Lạc lõng trước mọi thứ, hôm nay ngày x tháng yy năm zzzz. Lê Ngọc Duy thật sự vụt mất Nguyễn Minh Phi...
Minh Phi bước lang thang trên con đường đã dần vắng vẻ, cũng không biết sa chân lỡ bước kiểu gì mà bay thằng vào quán bar ở gần khách sạn. Em đi vào, gọi cho mình một ly Dry Martini nặng đô mà nóc cạn. Nhìn em đau khổ vô cùng, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt, hương nồng của men càng khiến Phi đắm chìm vào nỗi đau hơn.
" Má nó! Ugh!!! "
Khi say thì người ta sẽ thường bộc lộ ra vẻ yếu đuối nhất của mình, em tất nhiên sẽ không ngoại lệ. Ai trong cái quán bar này cũng sẽ thấy bóng một cậu trai thấp thấp với mái tóc dài đến vai đang ngồi gào khóc và nóc rượu ở quầy bartender.
/ Hình như...Free? Ai cho con mèo vào đây vậy! /
Một người đàn ông mặc áo thun đen và quần jean đi đến chỗ em. Người đó nhìn em qua một lượt rồi nhăn mày trông vô cùng khó chịu.
" Làm gì mà say xỉn thế nhỉ? Định ghẹo gan anh à? "
Gã đó càm ràm, tay vỗ nhẹ lên vai em đang nằm gục trên bàn, và...em không động đậy nổi.
" Haiz, cái con mèo này. Trong team thì loi nhoi lúc nào cũng hì hì hà hà mà giờ thì lại khóc lóc gục mặt ở đây... "
Người đó dang tay vuốt ve từ khuôn mặt rồi nhẹ vuốt xuống lưng và à...không chưa đến đâu.
" Phải chi em cũng biết anh thương em... Không riêng Ngọc Duy có thể lo cho em đâu... "
Mắt gã hơi đượm buồn và còn suy nghĩ gì đó. Gã vẫn đang vân vê mái tóc em, vẫn là dáng vẻ ôn nhu từ nãy đến giờ.
" Được rồi, để anh đưa Phi về "
Gã kéo em dậy, cõng em lên lưng mình rồi nhanh chân bước ra khỏi những ánh đèn xập xình của quán bar.
Con đường Sài Thành vào 1h sáng cũng cho là bớt nhộn nhịp hơn hẳn đi, chỉ có những ánh đèn đường đang soi sáng bóng dáng 2 thân ảnh ngà ngà say và say mềm đang bước đi.
....
" Phi à, h-hình như Cà Nâu khóa cửa phòng rồi thì phải... "
Thôi gã bất lực rồi, phòng của em bị khóa cửa rồi. Mà mò nãy giờ cũng không thấy chìa khóa phòng trên người em đâu. Vậy thì chịu, chỉ còn có một cách thôi. Đành đem em về phòng mình vậy.
* Cạch *
" Phù, hên quá ông Nam chắc đi qua ngủ với Baby Gang rồi "
Gã nhẹ đặt em lên giường, còn bản thân thì chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa một chút.
" Aish~ "
Người đàn ông đó đó bước ra chỉ mặc độc một chiếc quần short mát mẻ và cởi chần, phải đó là thói quen mà, đêm nào gã ngủ chẳng cởi trần. Gã quay lên giường nhìn thì thấy em đang chật vật nhúc nhích. Gã đi đến gần ôn tồn hỏi han em.
" Phi, em sao đấy? Khó chịu sao? Cần anh giúp gì khô- "
Gã chưa kịp dứt câu đã bị em vòng tay qua cổ mà kéo xuống. Em dụi đầu mình vào ngực gã rồi lắc đầu ngoày ngoạy nhìn như con mèo, miệng còn rì rì mấy tiếng khó hiểu.
" N-Nóng "
" Được, anh bật máy lạnh cho em nhé? "
Gã với lấy chiếc điều khiển ở trên bàn rồi bật máy lạnh ở nhiệt độ 20°, rồi nhìn xuống thì thấy con mèo kia đang thỏa mãn mà nằm yên trên người gã, kiểu em đang đu tòn ten trên người gã vì gã vẫn chưa nằm được trên giường đàng hoàng.
" Phi ngoan, thả anh xuống nào. Để anh thay đồ cho Phi nhé? "
" A-Anh... "
" Anh đây "
" Anh Hoàng Anh phải không? "
" Ừ, Phi tỉnh rượu rồi hả? "
Hoàng Anh ôn nhu hỏi, tay lại vuốt ve cơ thể đỏ ửng của em, cả người Phi run rẩy, hình như rượu bia đã làm cho da thịt của em mẫn cảm hơn thì phải. Gã chỉ cần chạm nhẹ vào một chút đã khiến em phải rên rỉ ở trong cổ họng.
" C-Cũng không...không tỉnh lắm đ-đâu..ưm... "
Em vô thức nhấc chân lên lại vô tình chạm vào song sinh của gã đang có biểu hiện không yên ở phía dưới. Em giật mình, mặt ngơ ngác nhìn kẻ phía trên.
" Sh*t! Anh xin lỗi... "
" Không sao...ugh...a-anh Cáo...ah~"
" Phi...em mà cứ như thế...anh sẽ làm điều có lỗi với em mất thôi... "
Gã nhíu mày chịu đựng khi cơ thể của em cứ hết động rồi chạm vào "cậu bé" khiến gã sắp đứt hết dây thần kinh nhẫn nại. Nhưng có lẽ mèo nhỏ không bỏ nó vào tai thì phải, em còn mạnh bạo hơn khi siết 2 chân mình ngang eo gã.
" Phi! Anh...Anh không nhịn được đâu em à... "
" Anh... "
" Anh đây "
" Em... Em muốn... "
Gã thề là mình xém nữa đã chửi tục khi nghe em nói nhưng gã sẽ giả ngu một chút, gã muốn nghe được giọng em nài nỉ cầu xin gã thỏa mãn em.
" Hửm? Phi muốn gì? "
" A-Anh Cáo...ha~...l-làm ơn..em..ugh...em muốn anh "
/ EM. MUỐN. ANH /
Và cái sợi dây kiên trì duy nhất còn lơ lửng trong não Hoàng Anh coi như đứt tung. Gã đè em xuống, cả cơ thể hung hăn xâm chiếm lấy tiện nghi của em, con mèo nhỏ bên dưới chưa kịp định hình thì bị cả đống khoái lạc ập đến khiến em rên rỉ lớn hơn, tay càng báu chặt vào lưng gã.
" A-ha~... Anh! an-anh bình tĩnh...bình tĩnh đã... "
" Nào, em chọc anh như thế rồi còn bắt anh bình tĩnh, làm khó anh quá rồi đấy bé? "
Gã động chạm 2 điểm hồng cương lên trước ngực của em. Minh Phi vừa thấy lạ vừa thấy sướng khi Hoàng Anh gã dây lưỡi mình quanh đầu ngực, em thấy đầu óc mình sướng đến quay cuồng, mơ hồ còn cảm thấy bên dưới ngứa ngáy nữa.
" Phi, em làm anh lên rồi đấy, đã sẵn sàng chưa? "
Hoàng Anh hỏi cho có chứ tay đã nhanh kéo phăng chiếc quần thun của em xuống, bên dưới chỉ lộ mỗi chiếc boxer bao phủ lấy một Minh Phi nhỏ đang dần cứng lên. Gã vuốt ve cậu bé của em khiến cả cơ thể Phi phản ứng mãnh liệt, em càng run lên mạnh hơn khi mảnh vải che chắn cuối cùng đã bị Hoàng Anh gã cởi ra nốt.
" Có hối hận không khi để anh làm em như thế này? "
" Um...ừ...kh-không hối hận...ha~ "
" Phải chắc chắn nhé, anh sợ ngày mai em lại khóc lóc đòi cắn anh nữ-ouch! Mèo nhỏ em lại cắn anh??? "
"A-Anh...nha-nhanh..l...ugh!...ah~ lên..."
" Được đợi chút, để anh dạo đầu, lát sẽ bớt đau hơn "
Hoàng Anh lục lọi khắp các ngăn tủ thì cuối cùng cũng lôi ra được một chai gel bôi trơn mới toanh. Minh Phi lơ ngơ nhìn gã rồi lại nhìn cái chất lỏng trong suốt đặc quánh kia đang tràn xuống tay gã, rồi tràn ra một ít xuống đùi mình.
" Đm...anh...ah...anh chu-chuẩn bị tr...ha...trước luôn hả? "
" Không, cái này của thằng Nam, nó mua để lâu lâu mò qua "chơi" với thằng Thắng, anh chỉ mượn thôi. Chuẩn bị nhé, anh cho 1 ngón vào trước nhé? "
Gã một tay xoa nhẹ lên tóc em, tay còn lại đổ đầy gel rồi đưa 1 ngón tay vào trong hậu huyện của Minh Phi.
Em nhăn mặt đau đớn, hai tay lóng ngóng báu lấy bộ gra màu trắng tội nghiệp. Em muốn ứa nước mắt khi gã lại cho thêm một ngón tay vào trong, nhịp điệu vẫn cứ đều đều mà khó khăn ra vào nơi huyệt đạo đỏ ửng.
" Đừng siết, sẽ đau hơn đấy! Bình tĩnh Phi, một lát sẽ ổn thôi. Ngoan nào "
Hoàng Anh ôn nhu hôn lên trán, mũi rồi đến cánh môi mộng để xoa dịu em lại. Minh Phi thở hổn hển trước những khoái cảm nhẹ mà gã mang lại, em đã dần quen với tiến độ này nên Hoàng Anh quyết định sẽ rút 2 ngón tay của mình ra và thay vào đó là một thứ to và cứng hơn.
" Chết tiệt! "
Gã chửi thề khi quên bén đi rằng đống bao cao su đã bị ông anh tưởng là tiểu thụ ai ngờ là sói xám kia mang đi hết rồi. Bây giờ chẳng có "áo mưa" để dùng thì cực khổ cho gã và em chắc.
" S-Sao thế anh... "
" Ờm...không có bao rồi bé ơi "
Hoàng Anh lưỡng lự để thằng đệ của mình ngay trước cửa huyệt nhưng lại không dám cho vào, gã sợ em sẽ đau phát khóc hoặc có chuyện gì xảy ra nên không dám cho vào. Em thì hiện đã bị dục vọng chiếm lấy gần hết nên thấy gã lưỡng lự như thế thì khó chịu lắm, em ngước lên giọng khàn khàn nói vào tai gã.
" Đéo có bao thì chơi trần...vào đi, em cho "
Gã mở tròn mắt nhìn mèo con ranh ma đang cười khẩy thách thức gã, Hoàng Anh cười khì. À, thì ra crush của mình lại là một tiểu dâm đãng thích chơi trần và có ham muốn cao.
" Được...chiều cưng~ "
Gã nhẹ nhàng cho thứ cương đến đau trướng của mình chầm chậm vào bên trong Minh Phi. Em ngửa hết cả đầu ra mà thỏa sức rên rỉ, cảm xúc của em bây giờ chỉ là sự hỗn tạp giữa cơn đau và khoái cảm của tình dục.
" Ah~ anh...từ..t-từ...um~ "
" Hơn một nửa rồi, anh không vào hết đâu, em đau anh xót "
" Um~ ugh~...ha~..."
Minh Phi gật đầu lia lịa, cơ thể bám chặt lấy cả người Hoàng Anh đang từng nhịp càn phá bên trong. Em báu lấy tấm lưng trần gầy gò của gã, khuôn miệng xinh đẹp không yên mà cắn khắp nơi đầy trên cổ, gáy và ngực kẻ phía trên.
Hoàng Anh sướng đến phát điên, lỗ nhỏ của em khiến gã như bị chìm đắm hết vào tội lỗi của tình dục. Hoàng Anh cũng không hề hiền mà lưu lại trên người em những vết hickeys xanh đỏ tím. Gã vừa di chuyển ở bên dưới, phía trên lại thích thú mà sờ mó đống "chiến tích" trên da thịt em.
" A-Anh...ah~ anh sắp..r-ra um~ chư-chưa...ha~ "
" Chưa nữa, sao thế? "
" Vãi thật! E-em...ugh! Em sắp...sắp...ah~...ra rồ-ah! Đừng chạm! "
Trong lúc em vẫn còn đang ư ử vì sắp ra thì Hoàng Anh đã chạm lấy cự vật của em mà ra sức vuốt mạnh hơn. Sau một hồi động chạm xúc cảm mạnh mẽ thì em ra, Minh Phi thở dốc vì nghĩ mình đã thoát rồi thì liền bị gã vịnh chặt lại, Hoàng Anh ranh ma khóa chặt lấy tay của Phi, tay còn lại vẫn giữ lấy eo em mà cử động mạnh hơn.
" Ah! An-Anh HOÀNG ANH! Đ-Đau..ah~...đáng ghét!...an-anh trêu em...ah~ "
" Không hề trêu, em sướng xong rồi. Phải đến anh chứ? "
Nói đến thế, Hoàng Anh càng thô bạo ra vào bên trong em hơn khiến Phi vừa đau vừa sướng không thể tả thành lời.
Sau hơn 30p dây dưa cự động, cuối cùng thì gã cũng đã chịu bắn. Ra.bên.ngoài, dạ chứ Hoàng Anh ra bên trong thì chắc bị Phi trụng nước sôi luôn rồi.
Em thở ra một hơi, cơ thể vẫn còn run và dật cố bám víu lấy chiếc giường yêu dấu. Gã lăn ra nằm kế em, thuận tay kéo con mèo hư hỏng này vào lòng mà ôm chặt, cả hai mắt nhắm mắt mở cứ ôm nhau lười biếng nằm đó cho đến khi gã lên tiếng.
" Người em dơ rồi, đi tắm thôi. Mai lại bệnh thì khổ anh Wy "
" Um~ không, lười lắm... "
" Ngoan, đi tắm một tí thôi rồi ngủ nè "
Gã vuốt vuốt lưng cái cậu chàng đang úp mặt vào lòng gã mà mè nheo, em lười biếng mở lời từ chối gã, liền bị ăn ngay một cái tét mông đau điếng ( cũng không đau lắm đâu tại mới hành sự xong nên sát thương cao hơn thôi ). Em bĩu môi xoa xoa cánh mông dần đỏ lên của mình rồi lườm gã.
" Ngoan, anh ẩm đi tắm này "
" Khồng, dỗi vl. Tét đít đau chết mất!!! "
Em vờ giận dỗi, gã thì bất lực. Hoàng Anh kéo em vào một nụ hôn nhẹ coi như an ủi rồi tùy tiện bế con mèo lười kia vào phòng tắm khiến bạn trẻ họ Nguyễn chưa kịp phản ứng mà chỉ biết ú ở thuận theo.
Đêm đó có một con mèo bị một anh trai Ninh Bình chén sạch....
__________________________
End.
#Cá
#AnhFree
Ủa gì có H đâu???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com