Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thẩm Tịch vạn năm

" Thẩm Tịch đã suốt ngàn năm không luân chuyển, tại sao vẫn không tìm thấy lối ra, tại sao lại mãi luôn nơi đồng hoang hiu tạnh này, ta sớm đã chán chường cái vẻ đẹp hư ảo này, rốt cuộc ta đang tìm kiếm thứ gì ? "

Nam nhân mình đầy vết thương đã lưu lạc chốn Thẩm Tịch bao lâu sớm đã không rõ, qua bao cuộc tấn công từ yêu, sớm đã mất trí nhớ, chỉ còn cái thân xác héo tàn, chàng không còn nhớ mình tới nơi này làm gì, tìm món đồ thất lạc nào, chỉ nhớ phải đợi mùa xuân.

Thẩm Tịch là nơi tụ đầy yêu khí, là nơi tiên cũng khó lòng sống sót nếu không đủ tiên lực, nếu nội nguyên không thể chống đỡ chỉ có thể thịt nát xương tan, tứ chi rã rời mà tan biến, hơn nữa nơi đây còn là nơi bao trùm bởi vầng khí yêu dị, sớm đã không còn thấy nắng mặt trời, càng không thể có thứ gọi là mùa xuân.

Tới nữa rồi, tiếng thở dồn dập đứt quãng của Tạ Trường Phong vang vọng khắp núi đá, không xong rồi ! Thứ tà ác đội lốt thú ngụ hình hài thú vật

Hổ đen bệ vệ bước ra giữa ánh trăng, bộ lông óng ánh như tẩm mực tà. Ánh mắt nó sâu thẳm và đầy ma tính, như nhìn thấu tâm can kẻ đối diện. Mỗi tiếng gầm như tiếng trống trận vọng từ cõi u linh, khiến đất trời cũng phải rúng động.

Vuốt sắc như đao, nanh trắng như ngà voi, từng hơi thở phả ra là từng luồng sương lạnh như sương tuyết đỉnh Thiên Sơn.

Là Hắc Hổ Tinh, lần theo mùi máu tanh của tiên thể mà tới, mùi máu ma mị, mê hoặc khứu giác, nó đã không biết bao lần tìm đến lăm le trái tim vô thực. Lửa thần khí trong mắt nó đã ghim chặt vào thân thể nhuộm đỏ máu tươi, hôm nay chắc chắn là để đoạt mạng!

Từng sợi lông đỏ rực của nó phát sáng phi thẳng cùng với gầm rú, rít lên thành tiếng đầy sát khí, mắt thần hằn sát ý nặng tựa như núi đổ. Trong chớp mắt, thân ảnh nó lao vụt lên như tia lôi quang, bốn chân giẫm nát mặt đất, để lại từng vết nứt cháy sém linh văn. Cả đất trời như bị hút vào thế công duy nhất ấy – nhanh, tuyệt, và không để lại đường sống.

Một luồng huyết khí lạnh lẽo tràn ra, tanh đến mức khiến dạ dày quặn lại.

*Tách*

" Thằng ngu, nếu hôm nay không có Tuyết Dao, mày không có chuyện nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai đâu. Cút ! "

" Anh Lục, cứ thả thằng oắt này dễ dàng vậy sao, nó bất kính với anh, tội không thể tha thứ, dám để ý tới nữ  nhân của đại ca "

Đã bước được hai bước, hắn nghe tên đàn em ngu dốt thốt lên sau lưng. Bàn chân khựng lại giữa vũng nước đọng, gương mặt tối sầm. 

Gậy bóng chày vẫn lỏng trong tay, máu tươi nhỏ xuống mặt đất, từng giọt như đánh nhịp chờ đợi. Mắt vẫn còn đầy tia máu, hơi thở nặng và dồn dập, trên khuôn mặt vẫn hằn từng mạch gân xanh, nhưng không tí nét nào dịch chuyển, trông vẫn lạnh như băng tuyết. Bất chợt, lông mày khẽ nhếch lên một nhịp

Không quay đầu, hắn hạ thấp trọng tâm. Rồi – một nhịp thở, một cú xoay người đột ngột, gậy vung ngang với lực từ hông truyền ra cánh tay.

"Bốp!"
Âm thanh nặng nề, dội lên từ da thịt.

Thằng oắt không kịp phản ứng, bụng bị đánh thẳng, thân thể gập lại, miệng há ra như muốn nôn cả linh hồn.

Hắn đứng yên sau cú vung, gậy vẫn thẳng tay đưa ra, ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo.

Không xa, trong bộ đồng phục nữ sinh, nàng đứng đó với ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh hãi. Nàng vẫn chưa thể thích nghi với cảnh tượng đẫm máu trước mắt. Đôi mắt long lanh như mặt hồ lặng dưới ánh trăng, đẹp đến nao lòng — tưởng chừng như một nàng thơ mang dung mạo xuất chúng, vô tình lạc vào lãnh cung của một tên ác quỷ.

Gương mặt nàng tựa như được thiên đạo khắc tạc, từng đường nét thanh thoát, mềm mại mà không mất phần cao quý. Dung mạo ấy như được ngưng tụ từ sương núi và ánh nguyệt, vừa lạnh lẽo, vừa mờ ảo. Làn da trắng mịn như tuyết phủ ngàn năm trên đỉnh Tuyết Vân, mỏng manh đến mức tựa phát sáng, tựa như có tầng sương nhạt ôm lấy chiếc cổ ngọc kiều diễm.

Không phải ta chưa từng chứng kiến sắc đẹp của nữ nhân, nhưng cô gái này lại toát ra khí chất lạ lùng, mơ hồ tựa khói sương...hay tại cơn đau và khung cảnh đất nhuốm máu, người quằn quoại nên mới ám sát khí lên giai nhân. 

Tạ Trường Phong choáng váng ôm đầu, mắt lảo đảo khó đứng dậy, rõ ràng lúc nãy vẫn còn trong rừng núi Thẩm Tịch, chốc lát đã luân hồi chuyển kiếp. Đây thật sự là kiếp sau sao !?

Giọng nói lạnh lẽo của Tử Mặc vang lên cắt ngang suy nghĩ của tên thần sắc lạnh toát nằm dưới đất

" Dọn dẹp chỗ này đi, tốt nhất đừng để tao gặp nó lần nữa, còn thằng kia, cứ vứt nó ở xó nào đó đi "

Đám đàn em không dám hó hé một lời, nhanh chóng bắt tay vào giải quyết, chỉ có thằng đần mới không biết Tuyết Dao là nàng thơ thuần khiết của hắn, hắn không cho phép cô nàng chứng kiến cảnh gió tanh máu lạnh, hôm nay có lẽ không thể nhịn. Và tên đầy tớ thân cận thừa sống thiếu chết kia cũng là lời cảnh cáo cho việc có tai như điếc, có mắt như mù, dù có thân tín cỡ nào cũng không khoan nhượng. Đã vào băng đảng Lục gia, không biết thân phận sẽ bị loại trừ.

" Khoan...Khoan đã..Rố-"

Tạ Trường Phong lảo đảo đứng dậy, khập khiễng lê chân về phía trước, đưa đôi tay hướng về phía Tử Mặc, giọng nói chưa thốt xong đã ngất liệm. Tên Tử Mặc ném một ánh mắt khó chịu, xem ra là đánh chưa đủ, bản lĩnh vẫn còn nhỉ. Cô nàng dường như thấy ý trong mắt hắn, bước chắn trước mặt, mắt hướng lên phản sáng tựa trời sao, xao xuyến từng nhịp thở.

" Đừng, phí sức cho tên cún con đó làm gì, đi thôi " - Giọng nàng ngọt ngào nhưng hờ hững, khẽ khàng như thở than, từng thanh âm mang hơi vị dỗ dành nhưng lạ lùng, lời nói thốt ra sao trái ngược. Đôi tay ngọc ngà mềm mại xoa nắn đôi tay hắn, rót vào tai lời ngọt đầu môi, khiến hắn mê mệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com