Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Gặp gỡ

Tôi và cậu ấy học chung một trường cấp 3. Lần đầu gặp gỡ, ngỡ như một khung cảnh bước ra từ truyện cổ tích — nơi cậu ấy là chàng hoàng tử áo trắng, còn tôi... chỉ là cô bé Lọ Lem vụng về, lạc nhịp giữa buổi sáng đầu đời học sinh.

Tôi tên là Xuân Hoa, nhưng mọi người hay gọi tôi là Hoa Hoa. Tôi yêu cái tên ấy — nghe như tiếng mùa xuân khe khẽ gọi, rộn ràng trong tâm hồn tôi một điều gì đó lạc quan và dịu dàng.

Tôi vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3 – một cuộc đua khốc liệt với hơn 600 học sinh. Không quá xuất sắc, nhưng tôi tự hào khi mình lọt vào top 30, và cái tên "Xuân Hoa" đã chễm chệ nằm đầu bảng lớp chọn 1. Có chút hãnh diện, có chút hồi hộp. Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp.

Hôm nay –  tôi lần đầu được khoác lên mình chiếc áo dài trắng muốt, thứ dịu dàng truyền thống mà bất kỳ cô gái mới lớn nào cũng từng thầm mơ. Chiếc áo dài khiến tôi thấy mình xinh xắn hơn, ra dáng thiếu nữ hơn — dù thân hình vẫn còn hơi ú ú, dễ thương theo kiểu riêng.

Tôi đạp chiếc xe màu hồng đã gắn bó suốt thời cấp 2, tay khẽ vuốt tà áo dài bay trong gió, lòng vừa háo hức vừa ngại ngùng. Tôi thong dong nghĩ về mọi thứ đều mới — trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới. Và... chuyện gì mới cũng đến.

Tôi đi học trễ — ngay buổi đầu tiên.

Điều nực cười là tôi đã dậy rất sớm, chuẩn bị đâu vào đấy, thậm chí còn tranh thủ soi gương vài lần. Thế mà, khi tôi đặt chân đến cổng trường, thầy giám thị đã chặn lại, ánh mắt nghiêm khắc.

"Học sinh kia!? Em đến muộn rồi."

Tôi ngơ ngác.

"Dạ... em đi đúng giờ... bây giờ mới.." – tôi lí nhí, tay khẽ lướt nhìn đồng hồ đeo tay.

Kim phút đứng yên — nó đã chết đứng tại thời khắc phản bội tôi nhất.

"Đồng hồ em hư ạ... Em không cố ý đâu ạ." – Tôi ngẩng lên, mắt rưng rưng như sắp khóc.

Thầy nghiêng đầu, nhìn tôi như thể đã nghe câu chuyện này từ... bao nhiêu thế hệ học sinh khác.
"Chiêu này cũ rồi. Mời em... đi lại chỗ sao đỏ, ghi tên vào "sổ vàng" nhé."

Sổ vàng !? Chính là cái sổ trong truyền thuyết vang vọng lẫy lừng mà tôi nghe nói sẽ được sử dụng cho buổi sinh hoạt đầu tuần đấy sao!? Chẳng lẽ ngay ngày đầu tiên, tôi đã phải ghi danh bằng một tội trễ học lãng xẹt như thế này?

Nói rồi thầy chỉ tay bảo tôi đi sang hướng bên phải. Tôi cắn môi, vừa tức, vừa tủi, vừa... quê không để đâu cho hết. Nhưng tôi vẫn đi theo, lặng lẽ, tôi không biết diễn tả ra sao nhưng cảm giác như cả thế giới đang nhìn chằm chằm vào mình và... cười thầm.

Và rồi — tôi gặp cậu ấy.

"Đọc tên, lớp?"
Một anh trai sao đỏ tay cầm sổ ngước lên hỏi, giọng đều đều như đã quá quen với việc xử lý những kẻ "dậy sớm vẫn bị muộn" như tôi.

"Dạ, Xuân..." – tôi đang lí nhí nói thì một giọng nam khác cất lên, vang và rõ:
"Quốc Khánh, 10A2."

Tôi khựng lại. Bất giác ngước lên nhìn người vừa cướp mất lượt khai tên của tôi — một bạn nam cao ráo, sáng sủa trong chiếc sơ mi trắng tinh. Cái dáng ấy mang một nét gì đó nhẹ nhàng, tinh khôi, như thể... không thuộc về nơi ồn ào, hỗn độn này. Khi tôi định ngó lên nhìn rõ khuôn mặt cậu ta thì...

"Nhanh lên, đọc tên, lớp!" – anh sao đỏ cắt ngang suy nghĩ tôi, giọng khó chịu.
"Dạ... Xuân Hoa, 10D1." – tôi cuống quýt trả lời.

Chưa kịp định thần, chúng tôi đã bị đuổi cổ nhanh như gió: "Đi về lớp mau lên, không còn thời gian đâu!"

Tôi quay lưng, rảo bước về lớp mình. 10D1 học ở tầng một, ngoài cùng của dãy nhà cũ. Trường tôi chia lớp theo ban và học lực: ban tự nhiên A được sắp xếp ở tầng 2; ban xã hội D ở tầng 1 - rồi phân thành lớp chọn 1, chọn 2, chọn 3. Tôi thuộc ban D, lớp chọn 1 – nghe thì oách đấy, nhưng giờ chỉ thấy đầu mình toàn là chữ "quê".

Tôi đang cố vắt óc nghĩ cách bước vào lớp sao cho bớt xấu hổ nhất thì phía sau có tiếng bước chân chạy lại, rồi một giọng nói quen vang lên:
"Chúc may mắn nhé!"
"Hả?" – tôi ngơ ngác quay lại.

Là cậu ta – Quốc Khánh. Nói xong, cậu ấy cười nhẹ rồi chạy một mạch lên cầu thang, dáng chạy nhanh nhưng không hấp tấp, có gì đó vừa tự tin vừa lãng đãng. Tà áo sơ mi trắng lướt trong gió, mái tóc đen nhánh hơi rối vì vội vàng. Trông... rất cuốn hút.

Tôi lắc đầu, tự hỏi: "Chúc may mắn làm gì? Chính cậu cũng bị sao đỏ ghi tên mà?" Rồi bất giác khẽ cười một mình. Nhưng chưa kịp mơ mộng lâu, tôi đã đứng trước cửa lớp.

Tim đập thình thịch.

Tôi hít sâu một hơi. Cửa lớp đã mở, tôi bước vào, mắt đảo một vòng: mọi người đều đã ngồi yên vị. Bàn ghế gọn gàng, tiếng nói chuyện rì rầm – hình như ai cũng đang làm quen. Tôi liếc lên bục giảng... chưa có giáo viên! Trời đất ơi, như được hồi sinh.

Tôi vội đi đến một bàn trống gần cửa sổ, vừa thở phào vừa thầm cảm ơn số phận. Không ai để ý đến đứa đi muộn như tôi — cũng tốt, tôi càng muốn "tàng hình" lúc này càng lâu càng tốt.

"Này, cậu xinh thế?" – một giọng nói nhỏ vang lên từ bên cạnh.
Tôi quay sang. Là một cô bạn có mắt đen láy, tóc buộc cao kiểu đuôi gà. Cô ấy đang nhìn tôi chăm chú như thể vừa phát hiện sinh vật lạ.

"Cậu đang nói với tớ à?" – tôi ngạc nhiên.
"Ừ, lần đầu tiên tớ thấy người có nước da trắng thế đấy. Cậu từ thành phố chuyển về hả?"

Tôi ngượng ngùng cười: "À, không... tớ ở đây mà..."

Chưa kịp nói hết câu, tiếng gõ thước trên bàn giáo viên vang lên. Cả lớp giật mình đứng dậy. Không khí lập tức nghiêm túc đến mức... rùng mình.

Thầy Lương – giáo viên chủ nhiệm bước vào. Ánh mắt thầy quét một vòng, khuôn mặt lạnh như gió đầu đông. Tôi đứng đơ người, chuẩn bị tinh thần đón cú "phạt chào sân" thì...
... không có gì xảy ra cả.

Thầy bắt đầu nói về nội quy, văn hóa học đường, thái độ học tập... nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện đi học trễ. Tôi căng tai nghe, tim đập thình thịch, lòng thì mơ hồ: "Chuyện gì đây? Tha thứ buổi đầu? Hay thầy chưa nhận được báo cáo?"

Suy nghĩ tôi cứ quay cuồng cho đến tận hết tiết.

"Này!" – cô bạn mắt đen khi nãy khều nhẹ tay tôi, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Tớ là Ngọc Mai, còn cậu tên gì thế?"
"Tớ là Xuân Hoa." – tôi cười đáp.
"À, lúc nãy tớ hỏi cậu có phải từ thành phố về không ấy mà."
"Tớ không phải người thành phố đâu..." – tôi cười, lặp lại câu trả lời còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com