02. Bất đắc dĩ
"Thầy cần một bạn quản lớp tạm thời, giúp thầy quán xuyến lớp trước khi chúng ta bầu chọn lớp trưởng sau ngày khai giảng."
Giọng nói ồm ồm của thầy Lương vang lên, cắt ngang bầu không khí rộn ràng. Cả lớp lập tức rơi vào trạng thái... im lặng tập thể. Những ánh mắt liếc nhìn nhau đầy nghi kỵ: ai sẽ là "người được chọn"? Rồi thầy lại tiếp lời:
"Vậy, có bạn nào xung phong không?"
Vẫn là sự im lặng.
Và rồi... một chuyện xảy ra khiến tôi còn chưa kịp ngáp miệng lần hai. Một bàn tay thình lình nắm lấy tay tôi và giơ lên cao giữa lớp học.
"Thầy ơi, bạn Xuân Hoa làm được ạ!"
"HẢ???" - tôi quay ngoắt sang bên cạnh, đôi mắt trừng lớn nhìn cô bạn tội đồ. Thủ phạm là Ngọc Mai - nụ cười tươi rói, hồn nhiên như thể vừa giúp tôi trúng vé số.
"Được thôi," - thầy Lương gật đầu không chút nghi ngờ, "Vậy Xuân Hoa giúp thầy quản lý lớp trong thời gian này nhé."
Thầy gọi tôi lên, trao tay một tập tài liệu dày cộm cùng danh sách lớp, rồi bắt đầu phổ biến công việc: điểm danh, báo cáo chuyên cần, ghi nhận tình hình lớp học... Tôi nghe mà đầu óc quay như chong chóng. Tay ôm tập giấy, chân run run bước về chỗ, tôi như con gà bị bắt lên làm sư tử đầu đàn vậy.
Tôi nhìn Mai, ánh mắt đầy trách móc: "Mai! Sao cậu-"
Chưa kịp nói gì, Mai đã chặn lời: "Aida, không sao đâu. Cậu làm quản lớp, thầy sẽ bỏ qua chuyện cậu đến muộn sáng nay."
"Gì cơ?" - tôi ngẩn người, tròn mắt hỏi: "Thầy biết tớ đi muộn á? Sao thầy không phạt tớ ngay lúc nãy?"
Mai chớp chớp mắt nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi một điều cực kỳ ngớ ngẩn: "Cậu ngốc hả?" - rồi cốc nhẹ vào đầu tôi, "Thầy đâu có biết mà xử phạt ngay. Tuần này cậu đi muộn thì sáng thứ Hai tuần sau mới bị 'vinh danh' trong giờ sinh hoạt cơ."
Trời đất ơi. Tức là... tôi vẫn sẽ bị xử? Chỉ là sớm hay muộn mà thôi..
Ngọc Mai lại thủ thỉ, lần này giọng có chút cám dỗ:
"Hoa Hoa ơi à, nếu cậu làm quản lớp tốt... biết đâu cậu sẽ tự 'xóa sổ' được tên mình thì sao?"
Tim tôi như có tiếng "ting!" vang lên. Phải rồi!
Nếu tôi chứng minh được bản thân đủ bản lĩnh, đủ trách nhiệm, thì lỗi nhỏ ngày đầu ấy sẽ trở nên vô hình - không ai biết tới! Tôi nhào đến ôm Mai thật chặt, suýt khóc vì xúc động.
"Mai ơi... có chắc là được không.." - tôi lí nhí.
Tuần làm quản lớp tạm thời của tôi bắt đầu từ đó. Và tôi đã nỗ lực hơn cả mong đợi. Ghi chép đầy đủ, điểm danh kỹ lưỡng, báo cáo chỉn chu, mà "châm chước" cho mấy bạn đi học trễ cũng rất khéo léo. Có hôm thầy Lương hỏi tôi:
"Xuân Hoa, công việc có gì khó khăn không?"
Tôi mỉm cười, tự tin đến mức khiến thầy cũng gật gù an tâm. Thật ra, bí quyết của tôi là: chăm chỉ vừa đủ, lanh lợi đúng lúc và... kín miệng tuyệt đối. Nhờ vậy mà tôi vừa được lòng thầy, vừa được bạn bè yêu quý.
***
Một tuần trôi qua, tôi tự thấy mình như... nở hoa. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm lớp trưởng tạm thời. Cuối giờ, tất cả các quản lý lớp được triệu tập vào phòng họp cùng ban sao đỏ để phổ biến nhiệm vụ tuần tới và rà soát lại danh sách học sinh vi phạm.
Tôi bước vào phòng với tâm trạng vừa hồi hộp vừa mệt mỏi - một tuần "gồng gánh trách nhiệm" cũng không phải chuyện đùa. Và rồi, trong lúc đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì tôi thấy cậu ấy.
Cậu ấy - người đã "cứu nguy" tôi hôm đầu tiên bằng một câu "Chúc may mắn nhé!" - xuất hiện ngay trước cửa. Cậu bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt khẽ lướt qua tôi rồi không nói gì, tiến đến ngồi cạnh một bạn nữ lớp nào đó, ghé đầu thì thầm điều gì đó.
"Cậu ấy... cũng làm quản lý lớp à?" - tôi thầm nghĩ, lòng hơi xao động.
Ngay lúc đó - bốp! - một cái vỗ vai đau điếng làm tôi suýt hét lên. Quay sang thì thấy khuôn mặt méo mó vì cười nhăn nhở của Ngọc Linh - bạn thân chí cốt của tôi từ hồi cấp 2.
"Này, mới vượt rào có một tuần đã quên luôn tao rồi hả?" - nó trách yêu, rồi ngồi phịch xuống cạnh tôi.
Tôi lúng túng. Thật ra thì đúng là cả tuần nay tôi mải lo "thể hiện năng lực" ở lớp mới, quên khuấy mất chuyện nhắn tin hỏi thăm Linh. Nó học ban tự nhiên, lớp ở tầng hai, còn tôi thì bị "đày" ở tầng một - khoảng cách tưởng nhỏ mà như cả thế giới.
Tôi kể nhanh cho Linh nghe chuyện ngày đầu đi học đã dính lỗi đi trễ, rồi bị ép làm quản lý lớp để "chuộc tội". Linh thì khác hẳn: nó tự nguyện xung phong làm lớp trưởng ngay từ ngày đầu. Nghe tôi than thở, Linh cong môi lên:
"Hôm đấy mày bước chân trái ra đường à?"
Mặc kệ Linh trêu chọc, tôi nằm bẹp xuống bàn, rên rỉ: "Nốt hôm nay thôi... Tao sẽ sống như một đóa hoa nở rộ rồi tàn. Tao thực sự mệt quá rồi."
Linh cười khúc khích: "Mày làm tốt lắm mà! Mỗi tội... trông như sắp rụng cánh vậy."
Tôi không buồn ngẩng đầu, thều thào: "Tao bận... lo cho tương lai..."
Chưa kịp để Linh bật cười lần nữa, buổi họp chính thức bắt đầu.
Anh Phúc - chính là anh sao đỏ đã ghi tên tôi hôm nọ - đứng lên phát biểu, rồi bắt đầu đọc danh sách học sinh vi phạm nội quy trong tuần, đối chiếu với từng lớp.
Tôi nuốt nước bọt.
Danh sách được đọc chậm rãi, lớp này, lớp kia, từng cái tên vang lên giữa không gian nghiêm túc... Nhưng rồi - không có tên tôi. Tôi nheo mắt nhìn kỹ, lướt cả danh sách một lần nữa... cũng không có tên của Khánh!?
"Gì thế này...? Không thể nào!" - tôi quay sang nhìn Linh.
Linh nhìn tôi ngơ ngác, chưa kịp hỏi thì tôi đã ra hiệu bằng mắt về phía Khánh. Cậu ấy vẫn ngồi đó, vẻ mặt bình thản, chẳng có chút ngạc nhiên. Như thể... mọi thứ vốn dĩ phải như vậy.
Tôi nhướn mày. Cậu ấy cũng nhìn lại, khẽ nghiêng đầu rồi... cười nhẹ.
"Cái gì thế!? Cậu ấy đút lót à? Cậu ấy có quyền lực gì vậy?" - tôi như muốn hét lên trong lòng.
Buổi họp kết thúc. Tôi để mặc Linh trong mớ nghi vấn, chạy theo Khánh. Cậu bước đi nhanh thật, đôi chân dài khiến tôi phải chạy mới đuổi kịp. Tôi níu áo cậu lại, ngẩng đầu đối mặt:
"Cậu đã làm gì vậy?"
...Rồi tôi chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com