Chương 14:Rung động
Ở ngoài hành lang,có một cái bồn rửa tay công cộng.Lâm Chi Uyển đang đứng ở đó.Những miếng keo dính dính chặt trên tay cô không thể nào rửa sạch hoàn toàn được.Đột nhiên một bàn tay đầy gân guốc thò vào cầm lấy cổ tay cô.Tay cậu to bằng hai bàn tay cô chụm lại.Lâm Chi Uyển ngẩng đầu nhìn nửa sườn mặt nằm nghiêng của Tống Hạ Du.Đường quai hàm sắc bén đầy nam tính,ánh mắt và động tác đều cực kì nghiêm túc đem tay cô chà rửa cẩn thận từ mu bàn tay đến lòng bàn tay.Ngón tay cái cùng với ngón trỏ chà xát nhẹ nhàng từng kẽ ngón tay trông hết sức nâng niu.
Một người luôn giữ khoảng cách với nam sinh như Lâm Chi Uyển lại hết lần này đến lần khác tiếp xúc thân mật với Tống Hạ Du.Mặc dù nhiều lúc cô cũng giận,cũng xấu hổ,cũng trách mắng cậu nhưng có lẽ bản thân cô không hoàn toàn bài xích.
Lâm Chi Uyển nhẹ nhàng rút tay ra nói cảm ơn với cậu.Tống Hạ Du cũng hơi bất ngờ một chút về việc cô cứ đứng yên để cậu cầm tay rửa chứ không giật ra ngay từ đầu.Nhưng cũng chỉ một chút thôi,dù sao trong tất cả đám nam sinh ở đây Lâm Chi Uyển thân thiết với cậu nhất,hai người lại từng là bạn cùng bàn một năm,có một hội bạn chung hay đi chơi vào các dịp lễ nữa.Mới bước chân vào cấp 3 mà đã thân thiết với một người vừa đẹp trai lại học giỏi như anh Lâm Chi Uyển làm sao không có cảm giác chứ,chỉ là dây thần kinh lãng mạn của cô bị đứt rồi.
Còn nhớ vào Lễ Giáng Sinh năm ngoái lớp bọn họ tổ chức đi chơi với nhau,trong đó có một thử thách được gọi là "mắt đối mắt".Anh và Lâm Chi Uyển vô tình bắt cặp với nhau nhưng anh cũng biết là do Giang Trạch lén tráo phiếu với Thẩm Quân Phi.Lớp trưởng trông có vẻ cũng rất hụt hẫng nhưng cậu ta không có gan dành người với anh.
Cứ nhớ đến là anh lại buồn cười.Những cặp khác khi đấu với nhau đều "bắn" ra tiếng sét ái tình,mập mờ không tả nổi.Đến lượt anh và Lâm Chi Uyển,trong đầu cô chỉ có thắng thua.Ánh mắt nhìn anh đầy khí thế,nước mắt sắp dâng lên rồi mà cố chấp không chịu chớp.Tống Hạ Du thì chỉ lo đếm xem còn bao nhiêu giây được ngắm nhìn mỹ nhân trước mắt.
Khoảnh khắc đó mọi người xung quanh dường như cũng nhận ra sự khác biệt giữa hai người họ.Lâm Chi Uyển chỉ cầu thắng bại phân minh,Tống Hạ Du lại tự nguyện trầm luân trong mối tình vô thanh tự mình vẽ ra.
...
Lâm Chi Uyển tay ướt nhờ Tống Hạ Du lấy khăn giấy trong túi dùm mình nhưng không có.Cô đành phải vẫy vẫy tay trong không khí.Anh thấy vậy liền tặc lưỡi một cái bắt lấy cổ tay cô chà lên áo sơ mi trắng của mình.
"Này!Sẽ dơ đấy!
"Không thì sao?Đứng chờ cậu cho đến khi buổi sinh hoạt kết thúc luôn à?"
"Xin lỗi...!"
"Xin lỗi cái gì?Cho dù cậu có đứng đến sáng mai ông đây có khi còn vui vẻ đứng chờ cơ đấy!"
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.Một người mạnh mẽ tiến tới,một người nhút nhát lùi bước.Cuối cùng Lâm Chi Uyển quay đầu bỏ đi trước cô không muốn hít thở bầu không khí ngượng ngùng này.
Phòng học lớp 10-7 vì không có ghế ngồi nên mọi người trải chiếu ngồi dưới nền.Hơn 5 cái chiếu đều là do Phi béo chuẩn bị.Lâm Chi Uyển đi vào góc trong cùng,chỗ đó có Giang Trạch,Thẩm Quân Phi,Phi béo và...cả Tưởng Dao.Tống Hạ Du đi vào sau không thể ngồi gần Lâm Chi Uyển.
Thầy Bàn cực kì vui vẻ thoái mái trong tiết sinh hoạt lần này,còn kêu gọi từng nhóm đại diện lên diễn văn nghệ.Suốt quá trình đó Lâm Chi Uyển đều theo dõi,lâu lâu còn ghé vào tai mọi người nói chuyện.Cô cũng chia sẻ đồ ăn cho Tưởng Dao ngồi gần đó.
Trương Tiểu Hạ:"Cậu với Tưởng Dao thân thiết hơn mình nghĩ đúng không?"
Lâm Chi Uyển:"Đúng vậy! Mình với cậu ấy là bạn cùng phòng kí túc xá."
Trương Tiểu Hạ:"Mình thấy cậu ấy lúc nào cũng bày ra bộ dáng không muốn nói chuyện với ai.Sao hai người quen nhau hay vậy?"
Lâm Chi Uyển cười nói:"Không phải như cậu nghĩ đâu,Tưởng Dao tốt bụng lắm.Lúc mới chuyển đến kí túc xá mình cứ tưởng không sống chung được với cậu ta.Nhưng khi trong phòng mình có mâu thuẫn Tưởng Dao là người duy nhất đứng ra bênh vực mình, không ngại trở mặt với đàn chị nữa cơ.!"
Trương Tiểu Hạ gật gù:"Có chuyện đó nữa sao?Là đàn chị nào vậy !"
Lâm Chi Uyển ăn nốt miệng kẹo chip chip cuối cùng:"Đàn chị Lục Tử Hân. Hoa khôi của khối 12 thì phải!"
À ra là người này.Một đàn chị học giỏi,hát hay,có tài đánh Piano nổi tiếng.Từng đại diện thi những cuộc thi cấp thành phố.Cũng rất nổi tiếng tại trường Nhất Trung Hạ Môn.
Buổi sinh hoạt kết thúc,mọi người ào ào ra về.Tống Hạ Du chỉ có mặt đúng mười lăm phút lại biến mất tăm mất dạng sau đó.Lâm Chi Uyển đeo cặp lên vai cùng Tưởng Dao đi về khu kí túc xá.
Tống Hạ Du đã đứng chờ ở ngoài này rất lâu,đem bản thân làm mồi cho muỗi cắn.Anh thắc mắc buổi sinh hoạt có gì vui mà Lâm Chi Uyển lại chăm chú thưởng thức đến vậy.Mọi người đều đã ra về hết rồi anh còn chưa thấy mặt cô.
Lâm Chi Uyển thong thả đi về phía này mà không biết đến sự có mặt của Tống Hạ Du
"Chi Chi...".Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đêm tối
Cô giật mình:"Tống Hạ Du...sao cậu lại ở đây?"
"Mau cầm lấy".Anh ném về phía cô một túi đồ nhỏ.Lâm Chi Uyển mở ra thấy toàn là những loại kẹo chip chip mới mẻ đầy đủ màu sắc.
Tống Hạ Du nhìn cô rất vui:"Đi thôi! Tôi đưa cậu về kí túc xá"
Lâm Chi Uyển cẩn thận đem túi đồ cất trong balo:"Không cần đâu,mình có bạn về chung rồi."
"Bạn nào?Ma à?"
Lâm Chi Uyển bấy giờ mới nhận ra Tưởng Dao đã rời đi tự hồi nào.Tống Hạ Du tưởng cô buồn vì bỏ rơi bèn an ủi:"Không phải người ta không đợi cậu mà là người ta biết điều để dành không gian cho chúng ta thôi!"
Lâm Chi Uyển:"..."
Nói thế này không nói còn hay hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com