Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28:Ở bên nhau

Ánh nắng nhẹ buổi trưa lọt qua khung cửa sổ, hắt lên sàn nhà sắc vàng ấm áp. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại hai người.

Tống Hạ Du đang gọt một quả táo. Mũi dao mảnh miết theo đường cong vỏ, lớp vỏ mỏng cuộn thành dải dài vắt trên tay cậu, không đứt. Cậu im lặng, ánh mắt dừng trên từng vết sẹo nhỏ ở ngón tay – do hôm trước vội vàng chăm sóc cô mà bị xước.

Lâm Chi Uyển ngồi tựa lưng vào gối, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cậu. Cô đã không còn sốt, vết thương cũng đang hồi phục, nhưng có một điều trong tim cô dường như vừa mới bắt đầu được khơi lên – rõ ràng và sâu sắc hơn sau chuyến đi sinh tử ấy. Chuyến đi, cú sập hang tối, cơn sốt kéo dài.

Cô đã thấy cậu run rẩy vì lạnh và sợ, nhưng vẫn cởi áo khoác che cho cô.Thấy đôi tay cậu sưng đỏ vì bám dây thừng kéo cô lên trước.Nghe rõ giọng cậu nghẹn đi khi gọi tên cô trong bóng tối, từng lần một, không bỏ sót.

Không một lời yêu nào thốt ra, nhưng mọi hành động đều thay cậu nói.Từng hành động nhỏ bé, dịu dàng, tỉ mỉ của cậu: nâng tay cô khỏi mặt đất lạnh, dùng áo khoác bọc cô lại, gắng gượng gánh nước khi tay run... Không ai biết, nhưng cô biết.

Tống Hạ Du đặt những miếng lê đã cắt gọn lên đĩa thủy tinh, lấy khăn lau tay, rồi khẽ quay sang cô:"Muốn ăn chút không?".Cậu hỏi, giọng trầm khàn.

Lâm Chi Uyển không trả lời. Thay vào đó, cô kéo chăn sang một bên, bước chân trần xuống sàn.Chân còn hơi lảo đảo nhưng vẫn cố bước tới.

Cậu cau mày: "Đừng—"

Nhưng chưa kịp ngăn lại, cô đã bước đến trước mặt cậu. Cô ngồi xuống – ngồi chồm hỗm, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở nhau.

Tống Hạ Du khựng lại. Đôi tay cậu, vẫn còn đang cầm miếng lê, dừng lại giữa không trung.


Một khoảng lặng. Rồi cô nói rõ, từng chữ một:"Tống Hạ Du... chúng ta ở bên nhau đi!"

Trái tim cậu siết lại. Cả người như bất động.

Cô vòng tay ra sau cổ cậu, chậm rãi kéo cậu sát lại.

Chưa kịp để cô kịp rút lại, cậu đã siết lấy cô bằng cả hai tay, kéo cô vào lòng. Đôi môi cậu tìm đến môi cô – không còn chần chừ, không còn nhẹ nhàng... mà là một nụ hôn mãnh liệt, cháy bỏng.

Đầu lưỡi chạm nhau, hơi thở đan xen, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực.Hơi thở họ hòa quyện, nhịp tim dồn dập, như cả thế giới chỉ còn lại khoảnh khắc này. Tống Hạ Du dùng tay còn lại ôm chặt eo cô, giữ cô thật gần, như sợ cô sẽ biến mất nếu lơ là.Lâm Chi Uyển cảm nhận được sự ấm áp và an toàn chưa từng có, cảm giác được trọn vẹn là chính mình trong vòng tay ấy. Cô không ngần ngại đáp lại, cho phép bản thân buông lỏng, chìm đắm trong cảm xúc. Không còn trốn tránh nữa. 

Không ai còn giữ khoảng cách. Cũng không cần.

Cuối cùng, khi rời nhau ra, họ vẫn không rời mắt, hơi thở còn dồn dập, trán áp trán, lòng đầy ắp cảm xúc không lời nào diễn tả hết.

...

Gió lạnh vừa ngưng. Cánh cổng sắt sơn xanh xám đã khép một nửa. Trời sập tối nhanh hơn mọi ngày. Một cơn mưa lướt qua lúc xế chiều khiến mặt đường còn chưa khô hết.

Tống Hạ Du đứng cạnh chiếc BMW đen đậu ven vỉa hè. Đèn xe đã tắt, thân xe phản chiếu ánh đèn đường mờ mờ như một dải kim loại lạnh lẽo.

Lâm Chi Uyển bước ra từ trong xe. Cô không dám nhìn lâu vào mắt cậu. Mắt cậu có điều gì đó... sâu và trầm, như đang nuốt chửng tất cả những âm thanh xung quanh.

"Vào đi," Hạ Du nói, giọng cộc lốc như thường lệ, nhưng bàn tay lại vươn ra kéo balo trên vai cô xuống.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo khoác cậu rung lên. Một giọng nói trầm và nghiêm truyền qua loa ngoài:"Về nhà đi.Ông chờ!"

Cậu nhíu mày. "Vâng, cháu đang trên đường."

Không giải thích gì thêm, Tống Hạ Du ngắt máy. Trước khi quay đi, ánh mắt cậu lướt qua gương mặt Lâm Chi Uyển một lần nữa — như muốn khắc ghi cả chiều tối này vào trong lòng.

"Đừng quên mặc ấm khi trời trở lạnh."

Chi Uyển khẽ gật đầu, nụ cười chỉ nở thoáng như hoa quỳnh. Nhưng chưa kịp quay lưng bước đi, tiếng gọi khàn khàn quen thuộc vang lên:

"Uyển nhi!"

Là ông nội.

Ông bước ra từ gốc cây long não cạnh cổng, dáng người cao, lưng vẫn thẳng. Bà thì đứng phía sau, ánh mắt dịu dàng. Không ai nói gì, nhưng không khí bỗng đông cứng lại như có ai vừa đóng khung một khoảnh khắc lặng im.

Chi Uyển giật mình. "Ông... ông nôi!Sao ông bà lại ở đây ạ?".Cô sợ ông bà cao tuổi biết tin cô lại lo lắng nên dặn bác sĩ kể cả ba mẹ cô là không được báo rồi mà.

Nhưng làm sao giấu được người già?

Từ ánh mắt, cử chỉ, giọng nói qua điện thoại, ông đã đoán ra có gì đó không ổn. Sáng nay, ông bảo bà mặc áo ấm, rồi hai người lặng lẽ đi xe buýt đến tận ký túc xá, chỉ để tận mắt nhìn xem cháu gái có thật sự ổn không.

Ông Lâm chậm rãi tiến lại, ánh mắt dừng ở chiếc xe sau lưng cô. Một chiếc BMW 5-series đời mới, biển số quen thuộc của giới tài phiệt nội thành. Không cần hỏi cũng biết người lái xe là ai.

"Cháu là bạn học của nó?" ông hỏi, giọng chậm và đều.

"Cháu chào ông!."

Anh cúi người xuống chào,không trả lời câu hỏi, không ánh mắt tránh né.Chỉ là sự lịch thiệp rất đúng mực. Nhưng cũng chính vì thế mà càng khiến người từng trải như ông cảm thấy...hai đứa này rất bất thường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com