Chương 6:Chơi?
Tống Hạ Du nhìn cô khó hiểu : "Sao ? Cậu muốn bỏ mứa khiến ông chủ hiểu lầm rằng đồ ăn quán mình nấu dở nên học sinh không thèm ăn hết à!",Lâm Chi Uyển nghĩ bụng trường mình dù gì cũng có gần 5000 học sinh theo học ai đâu mà rãnh tới mức để ý từng khẩu phần ăn chứ.
Tiếng trống trường đột ngột vang lên đám Tiểu Hạ vội vã chạy về.Trên tay còn cầm thêm đồ ăn vặt vì để rút ngắn thời gian mà chạy thẳng vào trường học luôn không có tới hàng quán kia nữa.Đang lục đục ngồi xuống phân phát đồ ăn cho Giang Trạch liền thấy từ cửa lớn phía sau có hai bóng người.Lâm Chi Uyển nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng màu đỏ đã lan hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.Tống Hạ Du phía sau từ từ ung dung tiến vào,đuổi mắt còn nhuốm ý cười.
Mới đi có một lát mà hai người bọn họ trở nên thân thiết như thế này rồi sao ?
Lâm Chi Uyển thật sự bội phục sự tự luyến của Tống Hạ Du.Lúc nghe cô kêu không cần thiết cậu ta liền làm bộ lấy bát mì của cô làm Lâm Chi Uyển tưởng thật chồm người lên giật lại.Khéo thế nào cậu ta cũng cúi người sang.Cái trán trơn nhẵn của Lâm Chi Uyển đập lên sóng mũi thẳng tắp của Tống Hạ Du rõ đau thế mà cậu ta còn tâm trạng đùa cợt : " Lâm Chi Uyển cậu là đang cố ý tiếp cận tôi? ".
Tống Hạ Du nói xong còn cố tình thổi nhẹ vài sợi tóc mai trên mặt cô.Nhìn từ xa trông như hai người bọn họ sắp hôn lấy nhau vậy đến ánh mắt của ông chủ quán còn không che giấu được sự ngưỡng mộ của tuổi trẻ.Cứ nghĩ tới là mặt Lâm Chi Uyển lại nóng lên từng đợt.
Trương Tiểu Hạ lo lắng hỏi :" Tiểu Uyển,trán cậu bị làm sao vậy ? ",Lâm Chi Uyển cười giải thích :" Nãy chạy vội quá nên mình không may đập vào cạnh cửa thôi ! ".Tống Hạ Du ngồi bên cạnh cười nhẹ.Lâm Chi Uyển thấy hết nhưng cô lười so đo.Trương Tiểu Hạ từ trong cặp lấy ra miếng băng cá nhân in hình anime đưa cho Lâm Chi Uyển :" Dán cái này lên đi nhìn dễ chịu hơn cái cục u đỏ trên trán cậu á ! "
Lâm Chi Uyển vui vẻ nhận lấy.Nhìn sang bên cạnh.Hình như mũi cậu ta bị mình đập đỏ rồi !
Chần chừ một lúc lâu Lâm Chi Uyển chọt chọt tay Trương Tiểu Hạ chỉ miếng băng cá nhân trên trán :" Mình muốn xin thêm một cái nữa.Cậu có còn không Tiểu Hạ ? ".Cô nàng sảng khoái nói còn, đem toàn bộ cho Lâm Chi Uyển.
Lại cười.Tống Hạ Du cười đến mức lồng ngực sắp rơi ra rồi.Dường như cũng chỉ có mình Lâm Chi Uyển thấy cậu như vậy.Tống Hạ Du vô lại nói : " Bạn học Lâm làm sao bị có một chỗ mà xin nhiều dữ vậy? "
" Băng cá nhân cũng cần phải thay thường xuyên để tránh bị nhiễm trùng, tôi xin nhiều chút thì có làm sao ? "
" Vết thương trên trán của bạn học Lâm không có chảy máu nha ! Bạn học Lâm là đang muốn chỗ nào không nhiễm trùng vậy "
" Cậu quản nhiều thế ! " Lâm Chi Uyển bực mình nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng trông như đang cầu xin cậu : " Có thế đừng cứ một hai câu là gọi bạn học Lâm không ? ".Tống Hạ Du nghe mà ngứa ngáy :" Không được ! "
Miếng băng cá nhân định cho cậu ta cứ như vậy nằm trong hộp bút.
Thấy Lâm Chi Uyển nhìn mình chằm chằm,Tống Hạ Du làm bộ chán ghét :" Mới có nhiêu đây thôi mà cậu đã nhớ nhung tôi rồi à ! ".Cũng không có đặc biệt lắm như cậu nghĩ.
Giang Trạch quay xuống hét lớn : " Anh Tống ! Cậu chảy máu mũi rùi kìa ! ".Tống Hạ Du đưa tay lên hứng, máu chảy từng giọt tí tách xuống tay cậu.Lâm Chỉ Uyển gầy gò đó giỏi thật.Đập có đúng một cái thôi mà khiến cậu chảy máu mũi như thế này.Cái nhìn chằm chằm đó nào có chút lo lắng nhìn kĩ thì thấy rõ cô đang cố gắng nhịn cười mà thôi.
Trong nhà vệ sinh Giang Trạch hỏi Tống Hạ Du : " Mày thích kiểu đó à ? ".Tống Hạ Du vừa rửa mặt xong đi ra liền nghe thấy,trả lời : " Kiểu đó là kiểu gì ?"
" Kiểu như Lâm Chi Uyển ." Giang Trạch nghiêm túc nói.
Tống Hạ Du lười nhác dựa vào vách tường,suy nghĩ.Lâm Chi Uyển xinh đẹp,nhẹ nhàng lại học giỏi.Nhưng cũng chỉ có vậy thôi.Chả có gì khiến người ta phải lưu luyến cả.
" Không thích ".Tống Hạ Du thẳng thắn nói
" Không thích sao lại trêu chọc người ta"
" Chơi thôi!"
Giang Trạch chế giễu nhìn Tống Hạ Du : " Chơi thôi có cần thiết ăn đồ ăn thừa của Lâm Chi Uyển không"
Tống Hạ Du lập tức đứng thắng lưng,gằn giọng : "Sao mày biết?".
"Chuyện đó quan trọng à?".Nếu không phải quên lấy tiền thối lại từ ông chủ quán Giang Trạch làm sao thấy được cảnh này chứ.
"Mày không chơi nổi Lâm Chi Uyển đâu.Người ta là học bá đó"
'Mày cũng nói là học bá rồi.Không phải học bá nào cũng là loại chỉ biết học thôi sao?", Tống Hạ Du cố chấp nói.
Giang Trạch rất muốn nói,người trước mặt đây cũng là học bá nhưng nào có thích học.
"Lâm Chi Uyển học Piano ở trường nghệ thuật trực thuộc gần 10 năm sau này vì bản thân có chút lười biếng mà nói bỏ là bỏ không muốn trở nên thấp kém hơn.Thầy giáo nói cô ấy nên học xã hội vì con gái học không giỏi tự nhiên.Thế là một phát thi vào trường mình với số điểm đứng đầu lại còn cố tình chọn khối tự nhiên nữa." Giang Trạch ngừng một lát nói tiếp:" Mày nghĩ sao?"
Tống Hạ Du nghe không sót chữ nào.Tay cầm bật lửa bật lên ,bật xuống như trò tiêu khiển.Lúc đi ngang qua thùng rác anh tiện tay ném vào không quên trả lời Giang Trạch, tỏ vẻ đồng ý nói :" Đúng là chơi không nổi thật ! Đã thế thì không cần phải tốn thời gian nữa !" Tống Hạ Du nhìn xa xăm cười mỉa mai : " Lâm Chi Uyển cũng chẳng phải kiểu hiếm hoi,việc gì tao phải la liếm"
Thế nhưng Tống Hạ Du của lúc này không biết.Lâm Chi Uyển cũng chỉ có một trên đời mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com