Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 Is It Faith or Is It Trouble?


Karyn vừa đáp xuống máy bay riêng của gia đình cô, thì ngay lập tức tài xế đã có mặt để thay cô xách những túi hành lý, lỉnh khỉnh.

Vị tài xế nhanh chóng chạy về phía trước nhận lấy hành lý từ Karyn, để bỏ hết hành lý vào hòm phía sau xe. Với đôi chân mau lẹ, ông mở cánh cửa xe cho Karyn khi cô vừa bước tới.

- Còn bao lâu nữa thì mới đến Morton's vậy? - Karyn lên tiếng hỏi tài xế

- Dạ, vì kẹt xe nên còn khoảng 30 phút nữa ạh

Cô hậm hực trong bực tức. Kiên nhẫn không có trong từ điển của cô.

Karyn liếc nhìn dòng xe đông đúc với cái cau mày khó chịu rồi quay chiếc kính chắng giữa tài xế và người ngồi phía sau lên

Cô lôi đồ makeup từ chiếc túi Louis Vuiton Neverfull ra, và bắt đầu việc tô vẽ khuôn mặt. Sau khi khuôn mặt đẹp không tì vết kia của Karyn đã được điểm thêm son phấn, cô lấy bộ trang phục trong chiếc túi LV ra để thay cho bộ thường phục cô đang mặc trên người.

Đang chỉnh chu lại mái tóc của mình thì chiếc Limo đã dừng bánh tại Morton's. Karyn kéo chiếc giỏ xách nhỏ phù hợp với bộ trang phục sang trọng cô đang mặc ra, rồi tống hết tất cả mọi thứ vương vãi trên băng ghế vào chiếc túi LV.

Tài xế mở cửa xe và đỡ Karyn ra. Cô đưa tiền cho ông ta rồi dặn

- Chú cầm đi ăn gì rồi tí tôi gọi điện hẳn quay lại rước

- Dạ

Tài xế nhanh cất tiền vào túi, rồi lái chiếc xe đi mất dạng.

Karyn là người bốc đồng, kiêu kỳ. Vì xuất thân từ một gia đình quyền quý, giàu có, nên cô rất coi trọng vẻ hình thức bề ngoài. Và việc xuất hiện lộng lẫy, tươm tất và xinh đẹp là một trong những ưu điểm của cô. Dĩ nhiên không phải gia đình giàu có nào cũng hác dịch, nhưng gia đình Karyn không phải như vậy. Việc quá chú trọng ngoại hình không hẳn là một điều xấu. Vì nếu nhìn theo một khía cạnh khác mà nói thì việc ngoại hình của bạn chỉnh chu, và không nhem nhuốc, lượm thượm, thể hiện sự tôn trọng của bạn dành cho đối phương, dù bạn có thích họ hay không. Đó cũng thể hiện bạn là người biết giữ thể diện và biết chăm sóc cho bản thân. Và còn một điều nữa là Karyn luôn đúng giờ hẹn.

Quản lý mĩm cười khi thấy Karyn bước vào.

- Xin chào cô đến với Morton's. Cô đi bao nhiêu người?

- Có một bàn đã được đặt sẵn, tên Karyn

Cô quản lý dò tìm trên máy tính trong tít tắt rồi ngước lên nhìn Karyn mĩm cười

- Mời cô đi lối này

Karyn được dẫn đến một bàn ăn, đặt ở vị trí cạnh cửa sổ, nhìn ra với khung cảnh về đêm, lung linh ánh đèn của thành phố Los Angles. Một người đàn ông mái tóc nâu vàng, khuôn mặt bị che khuất vì vị trí ngồi đang xuay lưng về phía cô.

Vị quản lý kéo ghế cho Karyn rồi xuống

- Người phục vụ sẽ đến tiếp hai vị. Xin hỏi hai người có muốn dùng đồ uống gì không?

- Nước lọc được rồi - Người đàn ông lên tiếng

- Cho tôi trà nóng - Karyn vừa trả lời vừa nhìn vào thực đơn

Người đàn ông nhìn cô vẻ ngạc nhiên nhưng đầy sự hứng thú

- Cô cũng thích uống trà nóng mỗi khi ăn sao?

- Thói quen thôi - Karyn trả lời cọc lốc

- Tên tôi là Jason Morgan

Karyn đặt thực đơn xuống và ngước nhìn lên người đàn ông tên Jason kia đang mĩm cười với cô. Cô chăm chú nhìn anh rất lâu khiến anh trở nên ngượng ngạo, lúng túng bởi ánh nhìn chầm chầm từ cô.

- Anh làm ở đâu? - Bớt chợt Karyn lên tiếng hỏi

- Tôi làm ở Gran

- Thế anh có bao giờ qua công ty Ryz chưa? -Karyn tiếp tục tra hỏi

- Dĩ nhiên, hai công ty hiện đang làm đối tác mà

Karyn nhếch môi cười

- Hóa ra anh là kẻ trơ trẽn đã đụng tôi mà không xin lỗi

Jason bần thần nhìn Karyn chăm chú. Khuôn mặt này, những đường nét sắt sảo, đôi mắt xanh sâu hung hút này rất quen.

- Thì ra là cô. Trái đất tròn quá - Anh nở nụ cười

- Tôi đi về đây - Karyn đặt chiếc khăn lên bàn và đẩy ghế đứng dậy.

Jason nhanh chóng nắm lấy tay cô

- Khoan đã. Cô đừng đi. Việc chúng ta, hai người xa lạ, lại có duyên gặp lại nhau những hai lần, thiệt hiếm có lắm

- Thì sao chứ? - Karyn nói một cách lạnh nhạt - Ấn tượng đầu về anh đối với tôi đã không tốt đẹp rồi dù có gặp lại lần hai cũng chẳng khác

- Chuyện lần trước coi như tôi xin lỗi, mặc dù người đụng tôi là cô mới đúng

- Anh cho đó là lời xin lỗi sao? - Karyn giựt tay cô lại

- Thôi được rồi, tôi xin lỗi - Jason cố trấn an Karyn, anh rút tay lại phía mình - Hãy cho tôi cơ hội để tạo lại ấn tượng tốt đẹp với cô.

Thấy Karyn không còn phản ứng kiệt liệt như lúc nãy nữa. Jason mới nói tiếp

- Cô ngồi xuống đi. Tôi nghĩ bây giờ chắc cô cũng đói rồi. Hay là chúng ta gọi món nhé.

.

.

.

Ở tại bệnh viện Hoag, Sara bước ra khỏi phòng bệnh sau khi đã chuẩn đoán bệnh nhân xong. Cô cầm tập tài liệu bệnh án, vừa xem vừa đi dọc hành lành về phòng mình. Vẫn như thói quen, khi cô đến phòng thì Andrew đã có mặt sẵn, ngồi đợi cô tan ca.

- Áh anh yêu tới rồi - Sara bổ nhào về phía Andrew.

- Em làm xong chưa?

- Hồi nãy là bệnh nhân cuối cùng rồi - Cô giơ bệnh án trên tay lên

Andrew mĩm cười

- Em thay đồ đi rồi mình đi ăn tối

Sara cười tít mắt. Đối với cô, hạnh phúc đơn giản chỉ là khi Andrew tan ca sớm, đến bệnh viện đợi cô để cùng đi ăn tối.

...

Andrew lái xe ra khỏi bệnh viện

- Em muốn ăn gì? - Anh lên tiếng hỏi

- Hôm trước ăn sushi rồi, hôm nay ăn steak đi

- Ừ, cũng được. Em muốn ăn ở đâu?

- Morton's

- OK - Andrew chiều ý Sara

Trong suốt quảng đường đi, Sara huyên thuyên đủ điều, kể đủ chuyện ở bệnh viện, đến những chuyện linh tinh khác. Còn Andrew thì chỉ vẫn như thường lệ, im lặng và lắng nghe. Thỉnh thoảng anh nói thêm vài câu rồi cũng trở vào im lặng, tiếp tục lắng nghe Sara.

- Hôm nay anh làm gì mới không?

- Công ty ra đồ án mới. Anh cùng nhóm kỹ sư đã bắt đầu cho dự án mới rồi. Có lẽ sắp tới anh sẽ bận hơn

- Sắp tới lễ Tạ Ơn rồi mà sao lại giao công trình mới thế - Sara bĩu môi

- Ừ. Lệnh của cắp trên thì anh cũng chịu thôi.

Andrew lái vào valet parking của Morton's. Hai cậu trai trẻ nhanh chóng mở cửa cho họ bước ra. Andrew đưa cho chàng trai chìa khóa xe và cất thẻ xe anh ta đưa lại anh vào túi quần. Rồi trong giây lát, chiếc xe được lái đi, đậu ngay ngắn ở bãi xe

Bên trong, vị quản lý dẫn họ đến một chiếc bàn trống, dành cho hai người.

- Người phục vụ sẽ đến tiếp hai vị. Xin hỏi hai người có muốn dùng đồ uống gì không?

- Cho tôi menu rượu là được - Sara mĩm cười trả lời

Andrew và Sara trò chuyện được một lúc thì bồi bàn đến tiếp

Gọi món xong, Sara nhìn quanh quất khung cảnh sang trọng của nhà hàng năm sao này. Vì sắp đến lễ Tạ Ơn, cũng như đến giánh sinh, nên bày trí cũng tràn đầy màu sắc lễ hội. Cả phòng rực rỡ sắc đỏ, cam của mùa thu.

Cô nhìn sang những dãy bàn cạnh cửa sổ, vì đây là nơi có khung cảnh đẹp nhất của nhà hàng. Nếu muốn được ngồi ở đây thì thực khách phải đặt chỗ ít nhất một tuần trước, hoặc phải trả thêm tiền.

Rồi cô để mắt đến người đàn ông có mái tóc nâu vàng, và đôi mắt màu một ong. Anh ta gợi cho cô nhớ ấn tượng về một người cô từng quen. Sara nhíu mày, lùng sục trong trí nhớ, cố nghĩ xem mình đã gặp anh ta ở đâu rồi.

- JASON! - Sara bất thình lình thốt lên

Andrew quay đầu lại nhìn theo hướng mắt của cô.

- Ai?

Đối với Andrew, anh không hề có chút ấn tượng về người đàn ông mà Sara đang nói đến

- Người tình cũ của em hả?

Sara mắt tròn mắt dẹt nhìn Andrew đầy thất vọng

- Không phải. Anh đoán sai rồi. Là của Claire mới đúng - Cô trả lời anh - Chính xác là người theo đuổi Claire rất lâu nhưng không thành - Cô giải thích lại

Andrew nhìn lại anh ta một lần nữa

- Bây giờ thì anh ta đi với một cô gái còn đẹp hơn cả Claire nữa

Sara trừng mắt nhìn Andrew

- Dám nói nhỏ đó đẹp hơn Claire hả?

- Anh nói đẹp hơn Claire thôi chứ có nói đẹp hơn em đâu

- Tưởng anh mà nói đẹp hơn em, là em sẽ lại rạch mặt con đó ngay

Anh tròn mắt nhìn cô

- Bộ em có đem dao mỗ theo hả?

- Lấy nĩa cũng đủ xài rồi - Sara cầm lấy cây nĩa trên bàn giơ lên làm ví dụ

- Em thật là đáng sợ - Andrew lắc đầu

- Bởi anh mà lét phét đi...dao mỗ rất bén, gì nó cũng cắt được hết đó. Và kể cả "của quý" của anh luôn- Sara nói với ánh mắt giang sảo

- Em nói thế thôi chứ người yêu anh hiền lắm. Cả con kiến còn không giám giết - Sara trăng trối.

- Ừ anh biết mà. Hôm trước thấy có mỗi con gián thôi em đã sợ đến phát xỉu - Andrew trêu chọc cô

- Hứ, nó nhỏ nhưng nguy hiểm- Sara bình thản nói

Cầm ly rượu trên tay, Sara vừa nhâm nhi vừa nhìn về phía Jason

- Cô gái đó thật sự khá đẹp....Thật lạ khi có người lại có thể đẹp ngang ngửa với em

Andrew bật cười

- Chỉ có người yêu của anh mới dám nói như vậy thôi.

- Ừ, còn người yêu của em thì thật thà quá. Nghĩ gì là nói ra hết

...

Sau khi thanh toán xong xui, Jason đứng dậy kéo ghế cho Karyn. Cả hai cùng bước ra khỏi nhà hàng.

Trong lúc Karyn đứng đợi tài xế đến, Jason nhanh miệng hỏi

- Ấn tượng của cô về tôi tối nay có đỡ hơn không?

- Không đến nỗi tệ

Jason mĩm cười

Chiếc xe limo đen dừng ở trước mặt họ. Vị tài xế bước ra, mở cửa xe cho Karyn

- Vậy chúng ta sẽ gặp lại chứ? - Jason hỏi trước khi Karyn ngồi vào xe

- Có thể

Karyn chỉ trả lời mà không hề quay đầu lại. Cô ngồi lên xe để tài xế lái đi mất hút.

.

.

.

Tại nhà của Sara Hoag, cô mở cửa cho bạn thân của mình là Claire vào.

Claire đặt túi đồ ăn lên bàn rồi quay sang hỏi Sara

- Hôm nay gọi tao qua có gì không?

- Có. Tao muốn cho mày coi cái này

Sara dẫn Claire vào căn phòng mà cô gọi là "The Heaven". Thực chất nó là một căn phòng rộng lớn để chứa tất cả quần áo, trang sức, túi xách, và giày của Sara.

Cô cầm lên đôi YSL một cách nâng niu rồi khoe với Sara

- Tao mới mua, đẹp không?

- Mày lại mua gìày...thì có gì lạ

- Đây là mẫu mới của mùa này đó má!

Sara mang vào chân và bắt đầu đi tới đi lui trong phòng.

- Thiệt là mày gọi tao mua đồ ăn rồi tới đây chỉ đển khoe giày mày mới mua, thôi đó hả?

Claire ngồi phệt xuống chiếc ghế sofa đặt trong phòng.

- Rồi mày có mua thêm túi xách không?

- Không, tao chẳng thấy cái nào đẹp hết

Sara soi mình trong gương, ngắm dáng vẻ của cô với đôi giày mới

- Thiệt tình, tao phải công nhận Andrew thật là có phúc khi quen được tao - Sara trầm trồ - Cao ráo, trắng trẻ, ngực nở, eo thon, mông đầy đặng. Quá là hot!

Claire vớ lấy một cuốn tạp chí thời trang trên chiếc bàn sofa. Vừa đọc, vừa than thở

- Đổi cảnh đi! Màn này diễn hoài chán quá!

- Được ngắm một người đẹp như tao mà còn than thở hả?

Sara giựt tờ báo ra khỏi tay Claire, trừng mắt nhìn cô.

- Mày gọi tao qua chỉ để khoe giày mới là tao về đó. Tao còn phải giải quyết nhiều chuyện ở công ty nữa - Claire cảnh cáo Sara

- Xít qua chút coi - Sara đẩy Claire để lấy chỗ cho cô ngồi phệt xuống sofa - Sắp lễ đến nơi rồi mà còn việc àh?

- Ờ...Nhiều lúc Brad thức khuya để làm cho xong việc, tao thấy cũng xót - Claire thở dài, mệt mỏi

- Thế mày có "bù đắp" cho hắn ta không? - Sara nhướng mày, nhìn Claire đầy quỷ quyệt

- Ổng làm đến tối mệt, nên tao để cho ngủ chứ đâu dám bắt ổng "vận động" thêm, mắc công lại kiệt sức.

- Mày, chẳng biết gì. Sex là một biện pháp giải tỏa stress rất hiệu quả.

- Ừ thì cũng có. Bữa kia, ổng có rủ rê tao làm ở phòng ổng

Sara há hốc miệng, trố mắt nhìn Claire

- Sex ở văn phòng àh? Cái này tao phải học hỏi rồi áp dụng mới được. Mà sao trùng hợp. Công ty Andrew cũng vừa có công trình mới, bận tối mày, tối mặt luôn. Tới lễ tạ ơn, nhớ xuống nhà ba má tao nghen. Ổng bả mời xuống chơi. Có cả Brad nữa.

- Ừ, lâu rồi không gặp ba mẹ mày. Hy vọng chuyện công ty giải quyết sớm để lễ lộc còn được xả hơi. Mà mày với Andrew vẫn tốt chứ hả?

- Dĩ nhiên - Sara trả lời đầy tự hào - Mỗi sáng tao dậy sớm chuẩn bị đồ ăn rồi gói gém đem đến cho Andrew. Đến tối ảnh về thì chạy qua bệnh viện chờ tao, xong hai đứa cùng đi ăn tối, và dành trọn thời gian còn lại cùng nhau. - Sara mĩm cười hạnh phúc

- Sao hai đứa bây không dọn vô sống chung cho tiện?

- Tao cũng có nghĩ đến chuyện đó. Nhưng vì chưa quen lâu, nên tao chỉ muốn đợi thêm một thời gian nữa thôi. Vả lại, tao nghĩ nếu dọn vô ở chung sẽ gặp nhau hoài, đâm ra sẽ mau chán nhau. Nhiều khi tao cũng thích cảm giác nhớ nhung, mong chờ được gặp người yêu. Và khi gặp được nhau rồi thì niềm vui đó thật sự rất khó tả.

Claire bần thần nhìn Sara một lúc rồi lên tiếng:

- Mày có vẻ...trưởng thành hơn nhiều

- Ý mày nói đó giờ tao như con nít đó hả? - Sara đánh vai bạn cô một cái

- Một người sau khi bị tổn thương sẽ chia thành hai loại. Một là dũng cảm đối mặt với vết thương lòng. Rồi tự bản thân hàng gắng, xoa dịu chính nỗi đau đó. Loại này thường rất hiếm gặp vì đa số khi người ta bị tổn thương họ đều muốn trốn chạy khỏi nỗi đau dày xé đó. Loại hai sẽ tự bảo vệ mình bằng cách thu mình lại, tạo ra một vỏ bọc cứng cắp ở ngoài. Họ có thể sẽ trở nên bốc đồng hơn,và có thể là bất cần đời. Họ sẽ tìm cách trúc cơn giận đó vào chính mình hoặc vào những người khác.

Sara thở dài

- Có lẽ tao đã là một người hèn nhát trong một khoảng thời gian dài...lẫn trốn nỗi đau bằng cách trút nó lên đầu người khác. Tao đã làm tổn thương rất nhiều người, và cả bản thân tao nữa.

- Giờ mày nhận ra là tốt rồi...Thật ra lúc mày buồn nhất tao lại không ở bên vì lúc đó tao quá bận với cuộc sống riêng của bản thân, và cũng vì phần tao dọn qua NY để học nữa. Thời điểm đó, cái tao có thể làm cho mày là nằm ôm điện thoại nghe mày thổn thức mỗi đêm...Thật sự tao cảm thấy có lỗi...- Claire thở dài

- Cũng không trách mày được. Cái thời thanh thiếu niên bốc đồng đó là lúc con người ta đi tìm bản thân, đi tìm lý tưởng sống... Khoảng thời gian đó...tao cảm thấy bất lực vô cùng. Ngoài việc vùi đầu vào học rồi lại ăn chơi thác loạn...- Sara thở dài, chăm chú nhìn vào khoảng không vô định trước mặt - Bây giờ thì mọi chuyện cũng đã ổn. Tao đã gặp được Andrew- Sara mĩm cười

- Ừa, tao thấy hắn ta có vẻ hợp với mày đó. Nuông chiều hết mực, cũng rất là trưởng thành và đàn ông nữa - Claire nhận xét một cách điềm tĩnh.

- Trước đây ta đã quen, qua lại với rất nhiều đàn ông. Cái quá khứ ấy tao vĩnh viễn không thể thay đổi được. Ngày đó tao không hề nghĩ tới sẽ gặp được một người đàn ông đàng hoàng, chính chắn như Andrew. Và cũng vì vậy mà tổn thương đến Andrew....Mày làm sao để quên, và tha thứ cho Brad thế? Hắn ta ngày xưa cũng đổ đốn như tao, cũng quen hết nhỏ này đến nhỏ kia.

- Thật ra thì tao không có quên. Lâu lâu nhớ lại thì vẫn có chút buồn. Brad biết điều đó, cũng như mày. Nhưng khi ai đó yêu mình thật lòng, họ sẽ chứng minh bằng cả hành động và lời nói. Họ sẽ làm cho ta thấy rằng con người của họ ở hiện tại mới là quan trọng, chứ không phải là cái quá khứ vĩnh viễn không thể thay đổi kia. Nhìn lại quá khứ để biết mình đã đi được bao xa, vấp ngã như thế nào, để hiện tại và tương lai được tốt hơn. Chứ không thể bám lấy quá khứ đó mà sống hoài được. Tao nghĩ là Andrew nhìn được con người thật của mày đằng sau cái vỏ bọc cứng rắn kia, cũng như tao thấy được vẻ chân thành của Brad vậy.

Sara trầm ngâm trước những lời tâm sự của Claire một lúc rồi lên tiếng

- Thỉnh thoảng mày vẫn buồn về chuyện quá khứ của Brad àh?

- Uh...mỗi khi nghĩ tới những người phụ nữ đã từng qua đời Brad. Đặc biệt là mối tình đầu khiến Brad điên loạn một thời. Tao cảm thấy...ghen! Tuy biết đã là những chuyện đã qua thì nên cho qua luôn. Nhưng mà nói thì dễ hơn làm. Tao biết trên lý thuyết thì nó như vậy. Còn vấn đề thực hành thì tao đang hoàn thiện mỗi ngày.

- Ví dụ như...?

- Ví dụ như nhìn vào cách người yêu đối xử với mình. Như tao nói lúc nãy đó. Hành động phải đi đôi với lời nói. Khi một người cho mày thấy tình yêu của họ là chân thành, và không vụng lợi. Ngày qua ngày, tâm trí của mày sẽ tập trung vô việc yêu thương, chăm sóc người ấy, và sẽ bớt nghĩ linh tinh vào những chuyện làm bản thân tự buồn nữa. Cho nên nếu mày muốn Andrew toàn tâm toàn ý với mày, thì trước tiên hãy làm một người bạn gái tốt. Để xây dựng một mối quan hệ bền vững thì cần sự chung sức của hai người.

Claire mĩm cười, vỗ đầu Sara

- Cũng vẫn còn khờ khạo lắm

Sara khoác tay cô, bĩu môi

- Hừm...lâu quá không yêu thật lòng một ai đó nên nó thế. Người ta buồn mình cũng buồn theo. Người ta vui mình cũng vui lây.

- Uhmm...khi yêu thật lòng một ai đó cũng là lúc trái tim dễ bị tổn thương nhất. Biết sao được vì cảm giác yêu và được yêu là cảm giác tuyệt vời nhất mà, còn phê hơn cả thuốc phiện.

Cả hai bật cười. Claire bước đến tủ giỏ xách của Sara. Cô vớ lấy cái giỏ Hermes tím rồi đeo thử, ngắm nghía dáng vẻ của mình trước gương.

Sara buộc miệng:

- Tưởng sao cũng điệu như ai thôi, mà tối ngày cứ phàn nàn

- Mượn đeo chơi thôi...chứ ai thèm

Claire đặt chiếc túi lên lại kệ, quay lại nói tiếp:

- Mày lo chăm sóc Andrew cho tốt đi. Chỉ có hắn mới chịu nỗi mày. Tao thấy Andrew hiền quá, chắc bị mày đè đầu hoài.

- Khỏi cần mày lo, tao quan tâm, chăm sóc bạn trai tao rất kỹ lưỡng. Hôm bữa tụi tao đi hẹn hò ở Morton's. Dạo này trời mùa thu, nên quán trang trí cũng đẹp lắm.

- Quán đó được cái trang trí sang, phục vụ tốt, chứ đồ ăn cũng bình thường, mà lại mắc nữa. Chả hiểu sao mày thích ăn ở đó nữa.

- Tại tao có tiền - Sara mĩm cười vẻ khiêu khích

Sara đáp trả cô bạn bằng hành động nhếch môi đầy khinh khi

- Có tiền mà vị giác có vấn đề cũng như không

- Thôi đi... đừng có mà ganh tỵ. Chỗ đó ăn cũng được mà. Bữa tao được ngồi chỗ ngay cạnh cửa số, nhìn ra khung cảnh trời tối cả thành phố lên đèn, cực đẹp.

- Giống như đi ăn trả tiền mắc là vì chỗ đẹp chứ không phải vì đồ ăn ngon. Hết hiểu nỗi.

- Mai mốt kêu Brad dắt mày đi ăn là hiểu liền àh - Sara phì cười, chọc ghẹo cô bạn thân - Mà mày biết hôm đó tao đi gặp ai không?

- Gặp ai? - Claire hỏi giọng điệu không mấy bận tâm

- Là Jason đó

- Ừ thì chắc là đối tác làm ăn.

- Giống như là đang hẹn hò thì đúng hơn - Sara khẳng định

- Sao mày biết? mày có phải là Jason đâu

- Tại vì chỗ đó vừa sang, vừa đẹp, lại lãng mạn. Dắt đối tác làm ăn vô đó thì trong vô duyên. Chỉ có dắt người yêu thôi. Mà nhỏ đó khá là đẹp. Tao chấm là 9/10. Nó không thể 10/10 được vì tao là 10/10 rồi - Sara cười

- Tao không quan tâm lắm. Ít ra như vậy thì Jason đã không còn theo đuổi tao, và bắt đầu hẹn hò là tốt rồi.

- Mày không muốn biết người phụ nữ đó là ai àh?

- Nếu nói như mày là cô ta đẹp như vậy thì tốt cho Jason thôi.

Đối với Claire cô không bận tâm việc Jason đang hẹn họ với một cô gái khác. Vì trước đây tuy anh ta có tình cảm với cô nhưng đã bị cô từ chối, khiến mối quan hệ của cả hai trở nên khó xử. Giờ đây, khi Claire biết Jason đã hẹn họ với người khác, cô thật sự mừng thầm. Dù cô không biết cô gái kia là ai nhưng Claire thật sự chúc phúc cho Jason sẽ sớm tìm được bến đỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com