Chap 3: Em gái và chị gái
Từ chap này Chifuyu sẽ gọi là "cậu" vì có thêm nhân tố mới nha.
_____________________
Sau khi trở lại bàn việc, cậu không dám chạm mắt với gã lần nữa vì quá ngại. Cậu cố gắng hoàn thành thật nhanh công việc để có thể ra về sớm. Bỗng có tiếng "rầm" từ cửa phát ra.
- Em trai yêu dấu của chị ơiii! Chị về rồi đâyyyy!_1 cô gái với mái tóc tím dài đẩy cửa bước vào.
- Ồn ào quá đấy bà chị !_gã bực mình đáp.
- Gì chứ!? Lâu ngày gặp lại người chị xinh đẹp của mình thì phải tỏ ra vui vẻ chút đi_cô nói giọng trách móc rồi tiến đến bàn gã.
- Nhưng vẫn còn trong giờ làm việc. Với bà chị về đây làm gì!? Muốn bị mắng nữa à !?_gã nói nhưng mắt vẫn hướng đến tài liệu trên tay.
- Đi chơi chán rồi thì về thôi. Với cả ai kia !?_cô nói rồi chỉ tay vào cậu đang ngồi ở góc phòng kia. Thấy cô gái đó nhìn cậu, cậu cũng gật đầu chào rồi chú tâm làm việc.
- Thư ký riêng của tôi đấy_gã không còn nhìn tài liệu nữa mà liếc nhìn sang bà chị mình với ánh mắt "cậu ta là người của tôi".
Thấy ánh mắt như đang hâm dọa đó của cậu em. Cô chị có chít hứng thú, đứng lên rồi tiến đến bàn làm việc của cậu con trai là " người của tôi" của em trai mình.
- Xin chào, tôi tên là Baji Higanbana. Cứ gọi tôi là Higan, cậu tên gì!?
- Tôi tên là Chifuyu.
- Chifuyu, đúng là cái tên đẹp nhỉ !?
( Giải thích: Theo chữ Hán, Chifuyu có nghĩa là tình yêu nho nhỏ).
- Cảm ơn!!_câu hướng mắt nhìn cô gái trước mặt, cô có mái tóc dài màu tím và trên người đều là những món đồ đắt tiền. Tất cả đều ăn hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Cô nhìn cậu từ trên xuống, rồi liền lớn tiếng nói với người ngồi trên ghế chủ tịch kia.
- Kei-chan, chị mượn cậu nhóc này tí nhé!!!_ nói rồi cô kéo tay cậu ra ngoài.
Chưa kịp để gã trả lời thì cô đã kéo cậu đi. Bỏ lại gã phải chán chường với đống tài liệu đang xếp chồng lên nhau.
- Cho hỏi...chúng ta đi đâu vậy !?_cậu ngập ngừng hỏi người đang lái xe bên cạnh.
- Đi shopping sau đó thì đi ăn. Cậu có muốn đến nơi nào không !?
- À không..tôi sao cũng được. Mà cô là chị ruột của chủ tịch ư!??_cậu cố kiếm chủ đề gì đó để nói.
- Ừ, nhưng tôi chỉ là con thứ 2. Thằng nhóc đó là em út, chúng tôi còn có 1 anh cả nữa.
- À...vâng!!
- Mà..cậu là gì của nó vậy!?_cô vừa lái xe vừa nhìn lên gương chiếu hậu để xem biểu cảm của cậu.
- Tôi chỉ là thư ký thôi. Vừa mới đi làm hôm nay_cậu thẳng thắng trả lời.
- Thư ký sao!? Có chắc là 2 người chỉ là sếp và thư ký không vậy!?
- Đương nhiên rồi ạ !!
- Nhưng cổ của cậu có vết gì kìa!?
Em lấy tay che cổ mình lại, thầm nghĩ chắc là do gã gây nên chứ không ai. Liền kiếm đại lý do nào đó nói.
- Ah...là do muỗi cắn thôi ạ!!
Cô biết là không phải do muỗi mà là do thằng em trai của mình gây nên, cũng hiểu chuyện mà cười cho qua rồi nói sang chuyện khác. Suốt cả lúc đi, cậu và cô nói chuyện rất vui vẻ cứ như đã gặp nhau từ lâu rồi. Sau đó cô còn kể cho cậu nghe tất tần tật tật xấu của gã làm gã ở công ty phải hắt xì đến mức đỏ mũi. Lúc nói chuyện, cô phải khâm phục cậu nhóc này vì phải nói vậy hiểu biết về nhiều mảng khác nhau, cũng rất tài giỏi nữa. Sau đó, cô chở cậu về nhà rồi cũng lái xe về nhà.
Trong lúc lái xe để trở về nhà, cô suy nghĩ về chuyện gì đó. Những chuyện đã xảy ra ở thời gian vừa qua mà không chú ý đến việc đang lái xe. Lúc nhận ra thì mình đã tông trúng 1 cô gái đang qua đường. Cô liền hớt hả xuống xe để xem tình hình của cô gái đó.
- Ah tôi xin lỗi. Cô có sao không !??_cô dìu cô gái lên.
- Tôi không sao, chỉ bị xây xước ngoài da thôi_cô gái kia mỉm cười nhìn cô.
- Nhưng đầu gối và tay cô đều bị trầy xước rồi. Đi đến bệnh viện nhé!?
- Ah không cần đâu, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà.
- Vết thương nhẹ này có thể để lại sẹo đấy, cô còn là con gái nữa. Bệnh viện cũng gần đây nên để tôi đưa cô đi.
Nói xong chị dìu cô ấy lên xe rồi đến bệnh viện gần đó để khám. Cô gái lúc nãy bị thương giờ đang ngồi trong phòng của ai đó vì cô ấy bảo cô là ngồi trong phòng đợi. Tiếng cửa phòng mở ra, em hướng mắt đến cánh cửa vừa mở ra. Người xuất hiện là người đã đâm trúng cô lúc nãy với chiếc áo blouse trắng khoác ngoài và tay bỏ vào túi.
- Xin lỗi vì làm cô chờ lâu, vì lâu ngày mới trở lại nên tôi cần làm 1 số việc_vừa nói Higan vừa tiến tới cái tủ kính gần đó để lấy hộp cứu thương.
- À không sao. Mà cô là bác sĩ ở đây à!?
- Ừ, đúng vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở lại làm việc sau kì nghĩ dài hạn.
- À ra vậy_nói rồi em nhìn vị bác sĩ trước mặt nhẹ nhàng xoa thuốc và dán băng lại cho các vết thương của em.
- Cô vừa về nước sao!?_cô nhìn chiếc vali kế bên rồi cất tiếng hỏi.
- À vâng, tôi vừa đi du học về!!
Kết thúc buổi trò chuyện thì cũng đã xong việc chữa thương cho em. Em định trở về 1 mình nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đưa em về với lý do "trời tối con gái không nên đi 1 mình". Thế là em đành phải chờ thêm lần nữa để cô ấy đưa em về. Suốt cả đường về, 2 người không nói với nhau lời nào. Về đến nơi, cô liền cảm thấy bất ngờ vì đây chẳng phải là nhà của cậu thư ký em trai mình đây sao!? Cô liền hỏi.
- Cô quen với ai trong nhà này à!?
- À vâng, là anh trai ruột của tôi. Có chuyện gì sao!?
Câu nói đó làm cô bật ngửa ra vì không ngờ lại tình cờ đến vậy. Cô liền nói.
- Cậu ta là thư ký của em trai tôi.
- Ah ra vậy, xin lỗi tôi vừa về nước nên không biết lắm. Mong cô chiếu cố thêm cho anh trai tôi.
Kết thúc buổi trò chuyện thì 2 người cũng chào tạm biệt nhau rồi ai trở về nhà nấy. Vừa vào tới nhà, liền có tiếng.
- Anh 2, em gái đáng yêu của anh về rồi đâyyyy!!
- Himawari !?? Em về rồi sao không bảo anh ra đón!?? Mà tay chân bị gì lại dán băng keo thế!??_cậu đi từ nhà bếp ra rồi bắt ngờ trước cô gái tóc vàng đang cầm vali đứng trước mặt.
- Em định làm anh bất ngờ nên không báo trước. Còn mấy vết này chỉ là do bị trầy thôi. Mà em đói rồi, có gì ăn không đấy !??_ cô lãng sang chủ đề khác để chuyện mình bị xe tông lúc nãy giấu đi.
- Rồi rồi cô chủ nhỏ, đi tắm rửa đi rồi ra ăn.
Sau đó là buổi ăn uống vui vẻ của 2 anh em lâu ngày gặp mặt. Trong lúc ăn, em bỗng nói.
- Mà nè, lúc nãy em gặp được chị gái của sếp anh đó. Đúng là đẹp thật, lại còn tài nữa.
- Hima, làm sao em gặp được chị ấy vậy!?
- À chỉ là tình cờ thôi. Nhưng cô ấy có nét gì đó, đôi mắt cô ấy có nét buồn_cô đang húp canh thì bị sặc vì nhém tí thì bị lộ.
- Để ý người ta vậy!? Đừng có gây rắc rối cho anh mày đấy!?
- Rồi rồi biết rồi, có ông anh mà như mẹ không bằng ý.
- Xin lỗi vì giống mẹ nhé nhóc con. Rồi về đây định làm gì!?
- Thì bên nước ngoài em đã là bác sĩ rồi nên ở đây em vẫn sẽ kiếm bệnh viện nào đó rồi làm. Nhưng em sẽ chơi vài ngày đã rồi tính.
- Muốn làm gì thì làm. Đừng có gây rắc rối cho anh mày là được.
- Làm như em phá lắm không bằng ý.
Sau khi ăn xong thì cả 2 người cùng dọn dẹp bát đĩa rồi trở về phòng của mình. Ở bên chị của gã thì cũng đã về đến nhà và vừa tắm xong. Có vẻ đang gọi cho ai đó, trên tay cầm điếu thuốc và ly rượu đặt trên bàn. Ánh trăng chiếu qua ly rượu làm màu đỏ của rượu chiếu xuống mặt bàn. Trong có chút rùng rợn nhưng lại có chút quyến rũ nhỉ !? Sau vài tiếng chuông ở điện thoại phát ra thì người ở đầu dây bên kia bắt máy.
- Anh 2 à, em về rồi đây!
- Anh nghe Keisuke nói rồi. Đang ở nhà riêng à !?_ người ở đầu dây bên kia trả lời.
- Vâng, nếu về nhà ba mẹ có khi lại um sùm tiếp mất.
- Sao gia đình này sống không bao giờ yên được nhỉ!? Đừng có cãi nhau rồi lại đến tay anh như lúc trước đấy!_anh nói với chất giọng có chút chán nản.
- Em biết rồi. Nhưng mà có lẽ lần này không phải em cãi nhau với ba mẹ nữa rồi.
- Gì nữa đây!? Chẳng lẽ là tới thằng Keisuke à!?
- Chắc là thế đó. Nó kiếm đâu về cậu nhóc thư ký có vẻ tài năng đấy.
- Đừng có mà làm khổ anh mày nữa. Tắt đây, anh mày phải đi chăm vợ con rồi. Cái gì cũng phải tới tay tao_ giọng nói pha chút tức giận rồi tắt máy.
Nói rồi cô cũng uống hết ly rượu trên bàn rồi lên giường ngủ sau ngày dài mệt mỏi.
Sáng hôm sau, cậu vẫn đi làm như thường, vừa mở cửa thì đã bị gã đè vào tường, 2 tay bị giữ chặt lại. Làm cậu vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài mà giật mình tỉnh cả ngủ.
- Mới sáng sớm mà anh làm gì vậy!?
- Hôm qua 2 người đi đâu!?
- Đi đâu thì liên quan gì tới anh chứ!? Thả tôi ra coi_ cậu vừa nói vừa vùng vẫy thoát ra.
- Trả lời hay không!?_càng nói gã càng đưa mặt tới gần hơn.
- Thì...chỉ đi mua săm với ăn uống thôi. Mà anh gần quá đó, tránh xa tôi ra. Mới sáng sớm thôi đấy, bộ anh là biến thái à !?_cậu xoay mặt qua chỗ khác để giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình.
- Tôi chưa ăn sáng và tôi còn có thể biến thái hơn nữa đấy!? Muốn thử rồi cùng ôn lại chuyện cũ không!?_giọng nói với vẻ mặt đầy thách thức.
- Không, không cần. Thả ra đi, tôi đi pha cafe cho anh_cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi gã.
Thấy vậy, gã cũng buông tay ra, gã vừa thả tay cậu ra thì cậu chạy nhanh ra khỏi phòng. Làm gã phải bật cười trước hành động đáng yêu của cậu. vừa ra khỏi phòng, cậu để lên mặt để cảm nhận độ nóng của mình lúc này. Cậu cũng trấn tĩnh lại rồi nhanh chân đi pha cafe cho anh. Sau đó tiếp tục làm việc mà người thư ký cần làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com